TRUYỆN NGẮN
Quái vật mắt xanh
Quái vật mắt xanh
Đó là một con sông đẹp nhất mà cậu từng thấy. Từ trên cửa sổ nhà tầng hai nhìn xuống là thấy bãi cỏ xanh mịn và dòng sông màu hồng ngập phù sa. Cứ theo mùa nó biến đổi màu, từ màu hồng sang màu vàng nhẹ màu trắng đục. Khi thì là màu cam tươi nhẹ. Rồi ven hai bên là hai hàng trúc xanh nhẹ mát rượi phủ bóng xuống . Lũ cá rô phi thi thoảng phi lên nghịch ngợm rồi tõm xuống đánh tụp một cái. Mỗi trưa lũ trẻ trong làng, cần câu gậy gộc mang ra ngồi lũy tre câu cá. Cả đám không câu thì con gái vót tre đánh chắt, đánh chuyền. Bọn con trai thì làm súng tre, rồi nhảy lên cây xoan cạnh đó, bứt hột xoan chơi trò súng bắn. Như một cái sân làng chung, một công viên thời đó, lúc nào cũng xanh mát bóng cây. Chả hiểu hồi đó, làm gì có chút rác thải nào đâu. Đẹp và sạch sẽ, mát lành, chỉ thi thoảng mấy bác hô lớn là “Chúng mày làm ồn hết cả xóm rồi, khẽ chứ cho người lớn ngủ trưa”. Thế là cả bọn im im được chừng ba mươi phút rồi lại đâu vào đấy. Có đứa còn cố tình trêu con chó nhà bác ấy để nó kêu loạn lên rồi bác lại ra mắng, cả bọn cùng chạy loạn. Ấy thế mà vui.
Ký ức của tuổi thơ nằm đó. Vinh thức dậy khi trời còn mờ sương. Không thể ngủ được khi mùi nước sông bốc lên vào sáng sớm nồng nặc hơn bao giờ hết. Cả đêm cứ trăn trở mãi về kết quả xét nghiệm của bố nhận từ hôm qua. Một khối u đang di căn ở cấp độ đầu tiên. Căn bệnh ung thư nghe xa lạ mà nó đã tới nhà cậu. Vinh ra hiên nhà ngồi, giọt nước mắt rơi nhẹ lúc nào không hay. Bố cả đời vất vả rồi mà đến già lại bị bệnh tật hành hạ. Cả làng này, biết bao nhiêu người bị căn bệnh ung thư quái ác này tấn công rồi. Người ung thư dạ dày, người ung thư vòm họng, người ung thư tuyến giáp… Tất cả đều hiểu một điều là do nguồn nước ở đây bị ô nhiễm. Từ ngày công ty thép đặt trụ sở ở đầu làng. Người dân ở đây được công ăn việc làm nhiều hơn. Một miếng cơm manh áo đến đổi đời những người lao động chân tay vất vả sớm tối. Đi làm công ty giúp họ có một nguồn thu nhập tốt, cuộc sống cũng tốt dần lên. Mấy căn nhà lợp ngói trước kia cũng dần thay thế bằng các căn nhà ống, nhà bằng cao tầng hay đẹp hơn nhiều so với trước kia. Nhưng chẳng bao lâu đổi lại là những bạo tin về sức khỏe của từng người một. Vinh cũng đi học xa nhà một thời gian khá lâu. Đủ hiểu được nguyên nhân của việc đó. Thế mà, một người nhỏ bé như cậu chẳng làm gì hơn được ngoài việc thuyết phục bố mẹ lên thành phố ở cùng cậu. Nói mãi bố mẹ cũng không nghe. Một phần cho rằng cậu không hiểu được nỗi niềm của một người chẳng đi đâu bao giờ. Một phần cho rằng mọi người ở được thì mình cũng ở được. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm rồi ốm đau lắt nhắt mãi, bố quyết định đi kiểm tra sức khỏe. Và tập hồ sơ kia là câu trả lời cho tất cả. Vinh đưa bố về từ viện định ở nhà một hai tuần cùng bố.
Một bàn tay chạm nhẹ từ phía sau, Vinh giật mình quay phắt lại. Bố trong bộ quần áo ngủ người gầy gầy. Những đường gân xanh nổi lên trên da như những dây điện chằng chịt. Bộ mặt mất ngủ mấy đêm càng thêm phần hốc hác. Ông lặng lẽ ngồi cạnh con trai :
– Dậy sớm thế con trai? Mất ngủ hả?
– Mùi kinh quá, con không ngủ được. Bao nhiêu năm vẫn chẳng ai xử lý được chuyện này.
– Ừ, cũng hết đợt cơ quan này đến cơ quan kia đi, mà chẳng ai làm được hơn. Nhà máy thì không thể ngừng hoạt động được. Mà hơn nữa một năm cũng chỉ mấy lần thôi con ạ. Cố gắng vậy
– Mấy lần ư? Bố thừa biết mỗi lần là tầm mấy tháng, coi như là gần hết một năm. Và sức khỏe của mỗi người dân nơi đây cũng đang bị ăn mòn từng chút , bố hiểu rồi chứ?
Cậu bỗng chốc to tiếng lên với bố. Cậu đã quá mệt mỏi với những cuộc nói chuyện kiểu này. Bố đã bị như thế rồi vẫn nói giúp cho họ, cho những người lạ đến vùng này, “khai sáng” cho nơi đây. Trái với phản ứng trước đây của bố là đấu tranh gay gắt về nó, hôm nay bố im lặng. Bố chẳng nói thêm một lời. Hai bố con ông cùng im lặng hướng đôi mắt về nơi con sông. Mặt trời bắt đầu lên, dòng sông hiền hòa trước kia của cậu chẳng còn những màu sắc biến đổi như trước. Nổi bật là màu xanh đen, lúc đen thẫm lúc xanh thẫm. Cá thì chẳng còn loại nào có thể sống nổi. Đến gốc tre cũng chẳng còn. Bê tông rải khắp nơi, hai ven sông kín đáo kè đá để khỏi lở ra như hồi đầu bị chất thải tàn phá. Vinh thoáng khó chịu với sự bất công ngầm gây lên những khoảng cách của bố con cậu từ trước đến nay.
Điện thoại Vinh khẽ rung lên. Là tin nhắn của Nhiên, người yêu cậu. Nhiên không biết chuyện Vinh đưa bố đi khám. Tối qua chỉ nói qua loa với cô rằng cậu xin về nhà nghỉ ngơi mấy hôm. Nhiên và Vinh quen nhau từ hồi cấp ba, đến giờ yêu nhau tính ra cũng được mấy năm rồi. Nhưng Vinh chưa từng đến nhà Nhiên. Cô cứ mãi giấu những lần cậu đòi về ra mắt gia đình bên đó. Vì hai bên ở gần nhau chỉ khác cái là cô ở ngoài huyện còn cậu thì ở trong làng thôi. Nhiên nhắn muốn cậu sang nhà Nhiên ăn bữa cơm ra mắt. Nếu lời đề nghị đến từ một lần khác thì có lẽ cậu sẽ vui mừng hơn và chuẩn bị kĩ cho sự kiện này hơn. Thế mà nó đến khi mà cậu đang không biết sức khỏe bố cậu sẽ đi đến đâu. Cân nhắc rồi Vinh cũng đồng ý với Nhiên, dù sao cậu cũng mong lần gặp này từ lâu. Để hai đứa không phải lén lút quen nhau, để cậu được đưa Nhiên về nhà thoải mái hơn.
Buổi trưa, hẹn Nhiên ở địa điểm định trước. Cô đưa anh về nhà. Tới cổng nhà Nhiên, cậu bỗng lặng người. Trước mặt cậu là một cánh cổng sơn màu vàng. Hai cánh chính và một cánh phụ. Mỗi cánh là một tấm sắt đặc, dày kiên cố. Trên đó, là một vương miện hai bên là hai sư tử sánh đôi được thiết kế tinh xảo. Có phần hơi hãi hùng khi nhìn lâu vào mắt của những cặp sư tử đó. Cậu chuyển hướng lên trên. Nhà Nhiên như một lâu đài ẩn sau hàng cây giữa phố, nằm chìm sâu hơn những nhà bên trong. Nhưng chẳng thế giấu được một biệt thự cao cấp phía trong đó. Ngắm một hồi lâu, Nhiên như đoán trước được tâm trạng của cậu, cô hối nhẹ:
– Anh vào đi, anh đừng im lặng thế, em sẽ giải thích cho anh sau.
Cậu quen Nhiên đã lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ Nhiên lại con nhà giàu đến mức thế này. Từ ngày xưa cô đi học cũng giản dị như bao bạn. Rồi ra học đại học cô cũng thuê trọ ghép cùng ba bạn. Nỗi mơ hồ như đặc quánh trong cậu. Bất ngờ khiến cậu chẳng thốt nổi một lời. Giật mình cậu nhớ ra giỏ hoa quả cậu chuẩn bị sẵn liệu có quá là đơn giản không? Đằng nào cũng đến rồi, cứ vào rồi tính sau vậy, Vinh chặc lưỡi. Chàng trai trẻ ăn ý tứ, phép lịch sự tối thiểu khi ngồi trước mặt người lớn. Cậu cũng không buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cái cậu quan tâm là thái độ của bố Nhiên. Đó là một người đàn ông có gương mặt lạnh, ít nói. Thỉnh thoảng chỉ hỏi cậu một vài câu vô thưởng vô phạt. Chẳng đả động gì đến chuyện gia đình chuyện học hành tương lai hay một vài điều như trong những câu chuyện đến thăm nhà bạn gái bình thường mà mấy cậu bạn hay nói. Như thể, ông ta cũng làm một chức vụ gì đó có uy quyền và chẳng bận tâm cậu là ai. Ông ta chỉ kín đáo quan sát cậu khi cậu vừa vào. Lúc mẹ Nhiên ngỏ lời mời cậu ở lại ăn cơm thì ông quay vào nhà, vẻ như phản đối. Mẹ Nhiên thì ngược lại, nhiệt tình với Vinh đến lạ làm cậu chẳng thể từ chối lời mời của bà. Cậu nắm nhẹ lòng bàn tay hơi nhiều mồ hôi ứa ra, sau đó cố giữ vẻ mặt thản nhiên.
– Hai bác làm về gì vậy ạ? Vinh đột ngột hỏi, xong cậu cũng giật mình về câu hỏi của chính mình. Cứ ngỡ nó chỉ thốt ra trong tưởng tượng của cậu nhưng nó đã bật ra thành tiếng mà cậu chẳng thể rút lại được.
– Ơ, Nhiên chưa kể với cháu ư? Bác trai là chủ công ty gang thép X. Bác cứ nghĩ là cháu biết cơ, dạo gần đây ông ấy có phần hơi không khỏe nên hơi mệt. Cháu đừng để ý nhé.
Nghe đến đây, mặt cậu như tối sầm lại. Như một bông hoa bỗng chốc trở nên héo khô. Gương mặt ngả màu sáp ong, trùng xuống. Lại thêm một bất ngờ nữa. Trong vòng mấy tiếng cậu đối mặt với biết bao sự thật. Bố cậu, bố Nhiên, và những con người trong làng, gương mặt quen thuộc từng người hiện ra. Nỗi ấm ức trong lòng hiện lên. Nhìn bốn xung quanh ngôi nhà trang hoàng đẹp từng kẽ nhỏ. Cậu lại thấy hận hơn. Bầu không khí lắng xuống khi Vinh không trả lời thêm được câu nào nữa. Nét cười băn đầu của cậu biến mất làm mẹ Nhiên sực nhớ ra mình đã nói điều gì đó nghiêm trọng ư? Bà để lại Nhiên và Vinh nói chuyện, lấy lý do chuẩn bị bữa cơm đi vào nhà trong. Vinh chóng vánh chào vội Nhiên :
-Thôi em bảo bố mẹ là anh xin phép anh về trước nhà anh có việc rồi.
Nói rồi cậu chẳng để ý xem Nhiên phản ứng như nào. Cánh cửa gỗ lim khép lại với tiếng tách của khóa bấm. Vinh lảo đảo bước ra. Thứ không khí trầm lặng đè nén suốt nãy giờ khiến cậu ngạt thở.
Về nhà, đến khi hoàn hồn lại cậu mới thấy mình hơi bất lịch sự với Nhiên. Cậu phải đối mặt với cô như nào. “Anh ghét bố em, anh hận bố em. Vì ông ta mà cả làng anh ung thư rồi, cả làng anh ốm hết rồi. Bố anh cũng vậy. Mình chia tay đi”. Ngàn lần cậu muốn nhắn cho Nhiên như thế. Ngàn lần cậu soạn tin nhắn chia tay với cô. Nhưng cậu chẳng đủ dũng cảm khi nghĩ đến ánh mắt cô, nghĩ đến những kỉ niệm mà hai người có trước nay. Rốt cuộc cậu phải làm sao? Nhớ lại ánh mắt của bố Nhiên, một màu xanh rêu xoáy sâu. Một đôi mắt lạ mà cậu chưa từng gặp. Nó lại càng lại càng giống cái màu đáng ghét ngập trên dòng sông yêu dấu của cậu.
Một số điện thoại lạ gọi đến, vào giờ này bình thường chẳng ai gọi đến cho cậu cả. Cậu nghe máy, một cuộc hẹn nơi quán cà phê góc huyện. Vinh phóng xe lao ra ngoài bỏ ngoài tai câu hỏi với theo sau của bố. Đến quán, cậu nhận ra ông ta, ngồi trầm ngâm bên cạnh ly cà phê đã hết hơn nửa. Vinh nhận ra ông ngay từ phút đầu tới. Ông vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ nào đó. Cậu đến trước ông khẽ chào hỏi.
– Bác gọi cháu ra đây có việc gì không ạ ?
– Tôi biết bố cậu bị bệnh, cậu hãy cầm lấy số tiền này để lo cho bố trước. Còn chuyện của Nhiên và cậu thì tùy hai đứa quyết định. Dù sao hai đứa còn trẻ và chưa tính đến chuyện tương lai. Tôi tin con gái tôi luôn hạnh phúc theo cách cô bé muốn.
Ông ta rút ra một cái thẻ ngân hàng đặt trước mặt cậu. Cậu ngỡ ngàng trước lời ông nói. Chuyện bố cậu bị bệnh đến cả hàng xóm cũng chưa ai biết, tại sao ông ta lại biết. Còn chuyện của cậu và Nhiên, rõ ràng hai bên không môn đăng hộ đối gì, mà ông ta lại vẫn ủng hộ mối quan hệ này. Như trong trí tưởng tượng của Vinh thì ông sẽ hẹn cậu ra, cũng vứt cho cậu một số tiền và yêu cầu rời xa con gái ông. Từ hướng đối diện cậu quan sát ông, vẫn đôi mắt màu xanh, vẫn vẻ lạnh lùng đó, nhưng trên đó gắn một vẻ xa xăm, thoáng buồn. Chính thế cái sự hùng hồn lúc ra khỏi nhà của Vinh biến đâu mất. Thấy cậu im lặng hồi lâu ông lại lên tiếng :
– Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Nhiên nói với tôi về bố cậu đó. Con bé muốn giúp cậu nhưng ngại cậu từ chối. Tôi thì khác, tôi nhìn từ thực tế. Sức khỏe con người là quan trọng nhất. Mong cậu hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi. Còn vì sao tôi giúp cậu ư? Vì cô con gái mình, tôi không muốn nó phải bận tâm quá nhiều, mấy nay nó cứ chui trong phòng chứ có thèm ló mặt ra ngoài gì đâu. Cậu hãy nói chuyện với cô bé nhiều hơn.
Không bận tâm đến những lời giải thích của ông. Dù gì ông ta nói tới sức khỏe con người là quan trọng là cậu đã thấy vô lý rồi. Nếu quan tâm đến sức khỏe ông đã không để cái công ty của ông làm ảnh hưởng quá lớn đến bao con người ở làng cậu. Vinh bỗng cắt ngang lời ông nói khi lấy lại được ý nghĩ ban đầu của mình.
– Cảm ơn bác vì đã lên tiếng giúp đỡ cháu. Nhưng có lẽ cháu xin từ chối. Gia đình cháu tuy nghèo thật nhưng vẫn lo được cho bố cháu. Còn chuyện cháu với Nhiên tụi cháu sẽ sớm giải quyết.
Cậu toan bỏ di, nhưng khi định đứng dậy rồi cậu cố nói hết những bận tâm lo lắng của mình bao lâu nay:
– Còn chuyện sức khỏe con người là quan trọng thật. Bác nói câu này cháu mới dám nói. Tại sao bác để cả dân làng chịu ảnh hưởng bởi cái thứ nước thải tởm lởm đó xả ra dân làng chúng cháu. Bác có biết bao nhiêu con người đã bị ảnh hưởng bởi cái thứ nước đen òm đó. Con quái vật đó khiến bao nhiêu người vô tội quê cháu phải chết vì căn bệnh ung thư đó à? Hay nói chính nó cũng đã tàn phá sức khỏe của bố cháu thì bác mới yên lòng? Số tiền này là bác đang mua chuộc gia đình cháu ư? Xin lỗi bác, cháu không cần!
Một tràng xả của cậu, cậu nói như tát vào mặt ông bố Nhiên. Đứng lên nói, cậu mới thấy mái tóc ông ta bạc gần nửa đầu, hai bên thái dương thì trơn nhãn , lộ ra những đường nét hoàn hảo từ vầng trán cao tới khóe miệng. Đôi mắt xanh hướng thẳng vào cậu, như nuốt từng lời nói của cậu không khoan nhượng. Cậu bối rối, dứt khoát ra về.
Cánh cửa phòng đóng lại, ngả mình lên chiếc đệm êm quen thuộc. Cậu sờ vào cái túi đeo lấy điện thoại nhắn cho Nhiên một dòng : “Mai chúng ta gặp nhau nhé”.
****
– Mình chia tay nhé
Nhiên hơi cúi đầu như né tránh câu trả lời. Rồi cô nhìn Vinh, với một vẻ bình thản vô cùng:
– Tại sao vậy Vinh?
Nghe tên mình, Vinh khẽ giật mình. Biết trả lời cô thế nào? Vì hoàn cảnh hai bên, vì bố cô, vì bố cậu hay vì gì? Đến giờ Vinh cũng cảm thấy một chút hoang mang khi nghĩ đến những ngày sau này.
– Tại sao ư? Có lẽ vì chúng ta không hợp?
– Ý anh nói là em không hợp anh vì gì? Vì em con nhà giàu ư? Hay vì bố em là người khiến bao nhiêu người ghét, hay chính vì bố em là lý do cho căn bệnh ung thư của bố anh? Vinh ơi, anh công bằng một chút được không?
– Công bằng là gì? Công bằng gì khi cả bố anh và cả bao nhiêu người vô tội ngoài kia đã tổn thất như nào? Em có hiểu điều đó không? Tại sao em lại giấu anh về con người thực của em ?
– Con người thực của em? Là sao? Cái em giấu là hoàn cảnh của em, em nói ra liệu chúng ta có đi được đến ngày hôm nay không
Cuộc đấu tranh căng thẳng nhưng nước mắt Nhiên bỗng túa ra. Cô khóc, nghẹn ngào. Nỗi ấm ức khiến cô tu lên khóc. Vinh cũng chẳng thèm ngó nhìn Nhiên một lần. Cậu quay lưng về phía cô, hướng ánh nhìn tức tối của mình ra bên ngoài. Nhiên co ro khóc một lúc cô cũng ngừng rồi đứng dậy:
– Thôi, chuyện chúng mình do anh quyết, Còn lại em cũng không muốn nói thêm gì. Chúng ta tạm chia tay vậy.
Nhiên bỏ đi một lúc, Vinh nghiêng người dõi theo bước cô. Cô đã đi ra ngoài. Giữa những chán chường cậu cũng thả mình xuống ghế ngồi thừ ra. Trên bàn lại là một đồ vật. Bố con Nhiên giống nhau thật. Chẳng lẽ Nhiên lại để lại tiền cho Vinh. Chẳng lẽ người nhà Nhiên ai cũng thích dùng tiền giải quyết mọi việc. Đến chia tay cũng dùng tiền. Lần đầu tiên trong đời Vinh nhếch mép cười, cái cười khinh bỉ, chính mình.
Một tháng sau, đường làng bỗng trở nên ấm áp lạ bởi ánh điện vàng thắp sáng. Ngày mai là Giáng sinh rồi, ai chẳng muốn được an lành hạnh phúc nên tối muộn hôm qua Vinh vẫn quyết định trở về nhà. Sau lần chia tay Nhiên cậu về lại thành phố mà cũng chẳng liên lạc gì với Nhiên nữa. Cái phong bì cô đưa cậu vẫn để nó nằm im trong hộc bàn đầu giường cậu. Một tháng cậu lao đầu vào học và làm, làm và học. Gửi thuốc về cho bố, may mắn là bố cậu được phát hiện sớm nên căn bệnh hoàn toàn kiểm soát được. Thằng bạn cùng phòng sau khi nghe được câu chuyện của cậu đã lặng lẽ cho Nhiên biết. Nó kinh ngạc khi biết hai người chia tay, và tự tiết lộ cho cậu việc đó. Sáng nay cậu lại dậy sớm. Nhưng không phải vì mùi thối trước nhà nữa mà là cậu muốn tranh thủ giúp bố mẹ chuẩn bị cho lễ Noel buổi tối. Bố thấy cậu dậy vui mừng ra mặt :
– Chàng trai của bố dậy sớm thế, ra ngoài bờ sông tập thể dục tí đi
– Vâng, để con chạy bộ một lúc trước
Cậu bước ra ngoài cổng. Buổi sáng mùa đông sớm nên trời vẫn tối. Không khí trong lành khiến đầu óc con người trở nên thư thả vô cùng. Dòng sông cạn nước. Nhưng kì lạ thay, chẳng chút rác thải nào. Nổi trội trên đó là dòng nước nhỏ cạn rọt mùa nước cạn, mà trắng đến nỗi cậu thấy lờ mờ mấy chú cá rô ta nhỏ nhỏ tòm tòm bên dưới đáy. Vài chú cá cờ con con cũng cong đuôi bơi từng đàn. Kì lạ sao lại có cá được. Cậu bỗng thấy vui lạ. Chạy bổ vào tìm bố:
– Bố, bố ơi, sao nước sông dạo này sạch thế nhỉ?
– Con không biết chứ, bao nhiêu cố gắng của bao nhiêu người đó. Công ty gang cho người về hô hào dân làng cùng làm hỗ trợ. Mấy một tuần dọn sạch rác ở sông sau đó họ thay nước sông mất thêm hơn tuần nữa. Rồi họ xử lý nước thải họ bằng cái công nghệ mới gì đó ấy. Trước kia, mất hai năm ông giám đốc công ty ra nước ngoài chữa bệnh nên để tình trạng đó xảy ra. Ông ấy vừa mới đến từng nhà hỏi thăm từng người bệnh ung thư rồi ngỏ lời hỗ trợ chi phí chữa trị đó. Ông ấy cũng đến nhà mình, còn trò chuyện với bố lâu lắm. Sắp thành người bạn thứ hai của bố rồi.
Vinh đã suýt chút nữa không nhận ra là mình đang ở hiện tại. Cậu mới mơ màng nhớ lại lời bố Nhiên nói, lời cô bạn gái mình nói. Câu nhanh chóng chạy lên lầu lấy ra cái phong bì Nhiên gửi. Là một bức thư nói rõ về bố cô, về cô, về những suy nghĩ của Nhiên khi bên cậu. Vậy là, cậu đã hiểu nhầm họ. Cảm giác bấy lâu như bồng bềnh trên mây bỗng chốc bị lôi tuột về thực tại. Cậu không những hiểu sai Nhiên, mà cả bố cô ấy. Không phải là con “quái vật mắt xanh” mà là “ ông bụt hiền lành”. Thẫm thờ trước sự thật, cảm giác bất lực trước chính mình, tiếng chuông điện thoại hiện lên, là tin nhắn của Nhiên:
– Chúc anh, Giáng sinh an lành!
Tác giả: Hạ Vân
Lời bàn:
“Quái vật mắt xanh” là một truyện ngắn vẫn theo phong cách chủ đạo viết về tình yêu của tác giả Hạ Vân. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu lần này có thêm một rào cản mang tính chất giàu – nghèo, kẻ gây ác và người bị hại để thử thách tình yêu và hóa giải hiểu lầm để có kết thúc tốt đẹp.
Những tình tiết lãng mạn hóa về cô gái nhà giàu khiêm tốn, nỗ lực, và một lòng chờ đợi Vinh; Ông bố – chủ doanh nghiệp đi nước ngoài 2 năm rộng lượng có trách nhiệm được miêu tả như con sông xanh mà Vinh luôn yêu mến. Ở câu chuyện tình yêu này, Hạ Vân còn lồng vào một vấn đề lớn hơn của tự nhiên, môi trường, soi chiếu giữa những nét đẹp của tự nhiên trong quá khứ và ô nhiễm ở hiện tại để nói lên sức phá hủy của con người trong những hoạt động công nghiệp.
Dưới ngòi bút của tác giả, kí ức, dòng sông quê hương và cả con người hiện lên đẹp và có tính chất tượng trưng cao. Dường như, Hạ Vân luôn để một cái kết có hậu cho tất cả câu chuyện của mình, ngọt ngào, đáng yêu và cả con sông ô nhiễm cũng trở lại màu xanh vốn có, như tình yêu và bản chất tự nhiên của con người. Đó, phải chăng cũng là góc nhìn nhận và mơ ước về những chuyện trong cuộc đời: con người yêu nhau, dù có cãi vã, hiểu lầm, xa cách cũng quay về bên nhau, những thứ tốt đẹp, sẽ được trở về với vẻ đẹp vốn có của nó.
Quái vật mắt xanh – một cái tên đầy ngụ ý về dòng sông xanh quê hương, do bàn tay con người đã khiến nó trở nên xấu xí, trở thành quái vật. Đây cũng là đề tài phản ánh về tự nhiên, về những mối nguy hại, hành động xấu do con người tạo ra. Chúng ta, cần có ý thức hơn về cải tạo môi trường để con quái vật ấy trở thành bè bạn tuổi thơ, nâng niu kí ức mỗi người.