Đánh nhau với lũ trẻ con trong xóm đến nỗi quần áo rách tơi tả, người toàn vết bầm, nó xách cái bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm về nhà. Cả quãng đường từ làng về nhà nó không khóc một tiếng, ấy vậy mà vừa đến cổng thấy ba đôi mắt đã ngấn nước, khóc oa lên. Ba Tũn
“Ba ơi…bọn nó …gọi con là đứa con gái không mẹ…”
Nó vừa nấc nghẹn lên vừa nói, bao nhiêu tủi hờn uất ức theo tiếng nấc ấy. Ông đang giằng lại những chùm vải được sắp trên xe, liền vội dừng tay. Ông ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, bàn tay sần sùi vì phải lao động nặng đưa lên lau nước mắt cho nó.
“ Tũn ngoan, con có mẹ mà, đừng khóc.” truyen ngan hay cua van hoc tre
“ Ba ơi …tại sao mẹ không ở với con … mẹ không yêu con à, bọn nó nói mẹ đi theo người khác rùi.”
Từng lời nói ra như chiếc dao cứa sâu vào trái tim của người làm ba, lòng ông đau như cắt, giọng như nghẹn lại.
“ Tũn của ba ngoan, đừng khóc nữa, mẹ có việc bận nên không ở cùng Tũn, Tũn không thích ở với ba sao?”
Nó lắc đầu như chú chim nhỏ, nó thích ba chứ, nó thích ba hơn cả nội cả mẹ nhưng nó muốn như bọn thằng Tí, cái Mi đều có ba và mẹ ở cùng với nó. Vòng tay nhỏ ôm chặt lấy ba nó, vòng tay của đứa con gái 10 tuổi như ôm trọn cả thế giới vậy.
Ba bế nó lên ngồi trên đùi mình, nhìn mấy vết bầm trên người nó vì đánh nhau. Ông lấy cái khăn mặt của mình lau cho nó rồi lấy thuốc bôi lên vết thương.
“ Đau lắm không con?” ba nó ân cần hỏi
Nó lắc đầu, nó thắng mà sao phải đau, nó đánh cho bọn kia chảy hết cả máu.
“ Tũn ngoan, đừng đánh nhau nữa nha, con bị thương ba rất đau lòng. Tũn của ba đã trưởng thành rồi nên Tũn hiểu không thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề, phải không?”
Ông vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối như tổ quả của nó, xoa xoa cái má đang phúng phính cả lên.
“ Ba để kẹo cho con trên bàn, tối ngủ ngoan với nội nhé.”
Nghe đến đây nó cười tít mắt, quên mất mình đang khóc ban nãy. Nhìn con gái chạy vào trong nhà, trên khuân mặt đầy nếp nhăn mái tóc đã 2 màu ấy là tiếng thở dài. Nhìn chiếc xe được chất đầy vải còn cao hơn cả người, những trái vải đỏ như ráng chiều mùa hạ, người cha ấy lắc đầu như muốn quên đi những suy nghĩ trong mình. Ông ngồi lên chiếc xe chở vải, ra đến sân ông gọi với vào:
“ Ăn ít kẹo và vải nha Tũn, còn để bụng ăn cơm.”
Nó ở trong cười tít mắt nhìn bịch kẹo ba mua cùng rổ vải ba để lại cho nó, trái nào cũng to, màu đỏ như chiếc váy hôm trước ba mua cho nó để vào năm học mới vậy. Ba lúc nào cũng để cho nó những quả vải ngon nhất, vừa ngọt hạt lại nhỏ. Nó ôm những đống đồ ấy sang nhà nội, vừa đi vừa hát bài hát mà ba nó thường hay hát.
“Quả vải là quả vải xanh
Hạ vừa tới đã thay áo mới
Áo đỏ rực cả khu vườn
Mang theo ánh nắng của hạ vương
Quả vải là quả vải đỏ
Cùi thì dày hạt thì nhỏ
Ăn thì ngon mà lại rẻ
Vào thử đi vào thử đi …không ngon không lấy tiền.”Ba Tũn
Nội nó chưa thấy người nhưng nghe cái giọng lanh lảnh là biết ai rồi. Trên khuôn mặt của người đã trải qua 75 năm sóng gió ấy nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt cố gắng nhăn nhăn nhìn đứa cháu nhỏ lắc lư đi vào.
“ Nội ơi, Tũn có kẹo nè, có cả vải nữa.”
“ Ai cho Tũn nhiều thế”, bà ôm nó rồi hỏi.
“ Nội ơi ba đó, ba Tũn đó, ba yêu Tũn nhiều lắm.” Rồi nó cười, tiếng cười trong trẻo như nắng mùa thu vậy, tiếng cười ấy làm cho những con người từng đi qua bao mặt trái của xã hội yêu biết mấy, tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ lên mười.
Tối nó ngủ với nội, nằm bên cạnh nội nó thích thú cười khung khích, nhưng lăn lóc dc 2 vòng có điều gì đó rồi nó chợt quay sang nhìn nội đang cầm quạt mo, quạt cho nó ngủ.
“ Nội ơi, khi nào mẹ con mới về vậy nội?”Ba Tũn
Tiếng thở dài được bà kìm lại, ôm đứa cháu tội nghiệp vào lòng vỗ vỗ, khi nào mới về khi người ta đã bỏ con để chạy theo hạnh phúc mới, khi nào về khi ở đó người ta có cuộc sống giàu sang, khi nào về khi mà máu mũ tình thân người ta chỉ đánh đổi theo danh vọng và sự quyền quý … Bà không trả lời được. Thương đứa cháu lên 3 đã bị mẹ bỏ đi theo người ta vì không chịu được cảnh khổ cực, ngày ngày phải đi buôn bán ngoài đường cùng ba nó. Khi tiếng thở đều đều của con chìm vào giấc ngủ ở đâu đó ngoài đường vẫn văng vẳng câu mời chào của phiên chợ đêm: “Vải thiều đây, vải thiều Lục Ngạn đây, vải thiều vừa ngon vừa ngọt đây…”. Vẫn cái dáng cao lớn, thô kệch vẫn nụ cười niềm nở cùng giọt mồ hôi rơi, vẫn cố gắng mưu sinh vì 1 tương lai nhỏ vẫn còn chờ ở nhà.
“ Tũn ba mày bị tai nạn rồi, người ta đến đông lắm.”
Vừa nghe cái Mi méc nó vội vã vứt con búp bê đất xuống, vội vã chạy về nhà. Nó vừa chạy vừa khóc, suốt đường về nhà không biết té bao nhiêu nhưng người nó toàn đất, khuôn mặt như chú mèo con trong bếp của bà nội vậy. Ba nó bán xong vải thiều đang trên đường về thì bị 1 người say rượu tông vào, may mà chỉ gãy chân và bị thương ngoài da. Chỉ là chiếc xe vải của mưu sinh của ông đã bị nát tươm, tiếng thở dài càng nặng nề hơn, khi ông nhìn cái Tũn vẫn đang thẫn thờ nhìn cái chân bó bột.
“ Tũn ngoan, ba không đau đâu, đừng khóc.”
Sau đợt ông bị tai nạn nó ở nhà miết, ít đi chơi hẳn cũng không còn nhắc về mẹ nữa. Ba ở đâu là nó cứ theo ở đó như cái đuôi vậy, nhìn nó như thế nội ngồi bên thềm ăn trầu rồi trêu nó, lớn mà còn nhõng nhẽo nhưng nó mặc kệ.
“ Tũn con sao thế, ba không sao đâu.”
Nó lắc đầu nhưng giây sau sà vào lòng ông mếu máo:
“ Ba đừng bỏ Tũn, Tũn hứa sẽ ngoan, Tũn không muốn xa ba đâu… huhu… Tũn không muốn lên thành phố.”
Nội nghe nó nói mà rưng rưng còn ông thở dài hóa ra cái Tũn nó biết rồi. Ngày ông bị tai nạn mẹ nó có về nhưng về chỉ là muốn đón cái Tũn lên thành phố, ông cố giấu cái Tũn nhưng nó vẫn biết được. Ông đâu biết rằng khi ông nói chuyện trong nhà, nó ở bên ngoài cửa nghe hết. Khi biết người đàn bà đó là mẹ mà lòng nó không mừng nổi, trong suy nghĩ của nó mẹ cũng như bao người mẹ ở đây. Làn da rám nắng, bộ đồ bà ba cùng chiếc nón dừa và nụ cười hiền hậu như nội nó hay cả vòng tay ấm như ba. Vậy mà nó không cảm nhận được chút nào cái tình thương của người đàn bà bước xuống từ chiếc ô tô đen đó, chỉ cảm thấy xa lạ và 1 chút gì đó ghét bỏ .
“ Con không muốn theo mẹ sao, lên đó mẹ sẽ cho Tũn quần áo đẹp, đồ ăn ngon và đồ chơi mới. Tũn sẽ được ở bên mẹ…”Ba Tũn
“ Huhu Tũn không cần, Tũn không muốn xa ba….đó cũng không phải mẹ Tũn …” mẹ nó trong trí tưởng tượng như mẹ cái Mi, hay gánh vải đi chợ bán, đầu đội nón chứ không phải người phụ nữ mặc váy đen nhìn đáng sợ vậy… “Tũn không muốn, huhu Tũn không cần mẹ như vậy, Tũn không cần mẹ nữa đâu… chỉ muốn ở với ba cơ, còn có nội nữa, Tũn không cần mẹ đâu huhu.”
Ông ôm chặt nó vào lòng, nghe những lời đó người ông như bị gió bão xô quật vậy, choáng váng mà đau đớn, khó chịu. Đứa con gái của ông ngày đêm đòi gặp mẹ, nhung nhớ tới hình bóng mẹ nhưng rồi khi gặp chính người ở đời thật lại bị hụt hẫng như sa chân vào vực thẳm. Hóa ra cái nó cần không phải cái danh ấy mà là tình yêu bình dị nhất… Ông rơi nước mắt, giọt nước mắt lăn trên đôi má rám nắng vì bươn chải, giọt nước mắt mặn chát. Ông thương cái Tũn, chỉ muốn cuộc đời nó được bình an, được vui vẻ không phải lo nghĩ nhiều, đi theo mẹ nó sẽ được sung sướng không phải khổ như ở với ông. Nhưng ông hiểu rằng cái đó chỉ lớp hào nhoáng bên ngoài, ông không an tâm khi xa nó…. Sau tiếng thở dài ấy ông cười, rồi hôn lên vầng trán nhỏ:
“ Tũn ngoan, ba có xa con đâu.”
“ Thật sao?” nó ngước mặt lên hỏi, mắt vẫn còn ngấn nước.
“ Thật mà, Tũn đừng khóc, ba yêu con vậy làm sao mà xa được”
Nó nghe vậy rồi cười, thủ thỉ “vậy khi nào ba cho con đi theo bán vải nhé”.
“Ừ, sẽ cho Tũn đi bán vải, rồi mua cho Tũn kẹo bông.”
Nội ngồi bên nghe 2 cha con nói chuyện rồi cười, vừa vén áo lau đi nước mắt. Ráng chiều đỏ như vải thiều Lục Ngạn vậy làm cho con người ta cảm giác bình yên trong lòng, trong ngôi nhà nhỏ ấy tiếng cười như hòa vào nắng chiều. Tiếng cười hạnh phúc, mãn nguyện xen lẫn là tiếng cười của sự hồn nhiên và ấm áp tình yêu thương được bao bọc, chở che. Diễn đàn văn học trẻ
Tác giả: Thiên ÂnBa Tũn
Văn học trẻ bài viếtBa Tũn
1 thought on “Ba Tũn”