TẢN VĂN

Bản tình ca ngày cũ

Bản tình ca ngày cũ

Ngày dài thêm khi những bước chân đơn côi lạc về miền xa xôi quá vãng. Em thẫn thờ trên những con đường quen chật hẹp, ngẩn ngơ nhớ về một chiều hè đỏ nắng, nụ cười anh rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Lại một năm nữa trôi qua, mùa Tết, rồi tới ngày lễ tình nhân. Em và anh đều vẫn một mình. Thật đáng buồn khi chỉ có thể nói rằng em và người em thương là hai con người cô độc ở những nơi khác nhau, trong cùng thành phố.

Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Là một ngày, hai ngày, hay một tháng, hai tháng?

Anh à, ở bên này thành phố, trời đang mưa. Những giọt mưa từ trên cao nặng nề rớt xuống, vỡ tan thành từng giọt nhỏ li ti, thấm xuống đất hoặc hòa lẫn vào những luồng nước khác. Quan hệ giữa anh và em cũng vậy đúng không? Từ khi em phát hiện ra mình yêu anh, bầu trời trên đầu đang trong xanh bỗng chốc biến thành màu xám xịt, rồi chuyển mưa từ lúc nào em cũng chẳng hay. Quan hệ giữa chúng ta giống như những hạt mưa ngoài kia, nặng nề rơi xuống, vỡ nát trước mắt em, chẳng còn lại chút gì.

Bởi vì anh không thương em, nên tất cả những bản tình ca anh từng hát đều là dành cho người khác. Em biết chứ, nên em thà lựa chọn tự mình rời xa, ôm theo một trái tim đầy thương tổn, còn hơn là ngu ngốc đứng im một chỗ, đợi chờ một cái quay đầu của người chưa từng thương mình.

Anh biết không? Đêm qua đối với em là đêm trắng.

Khi trời vừa xâm xẩm tối, từ khung cửa sổ phòng bên ngân lên tiếng đàn trầm lắng, đường phố ngoài kia xao xác sáng đèn. Em ngồi bó gối, một mình bên khung cửa sổ, khe khẽ ngâm nga theo giai điệu vừa nghe được.

Khi đêm muộn, tiếng đàn từ ô cửa sổ phòng bên đã im bặt từ lâu. Em bật một bóng đèn vàng vọt đủ để chiếu sáng lờ mờ, cầm điện thoại đọc lại những đoạn tin nhắn chúng ta từng gửi cho nhau. Chỉ là vài câu quan tâm nhỏ nhặt như hai người bạn rất đỗi bình thường, cũng đủ cho em lúc thì bật cười, lúc thì trầm ngâm, lúc lại thở dài.

Khi lưng trời nhạt dần sắc nhung đen, những tia sáng đầu tiên của ngày mới mờ mờ chiếu qua kẽ lá, em giơ bàn tay năm ngón đếm những ngày tháng đã qua. Lại một ngày nữa, vẫn chỉ có em với căn phòng trống, một mình.

Cuộc sống một mình chẳng buồn cũng không vui. Một mình đi làm, một mình tan ca, một mình đi ăn, một mình ngồi cà phê, một mình trở về nhà, một mình đi ngủ, rồi lại một mình thức dậy. Hoặc là như đêm qua, em không ngủ và cũng không thức dậy.

Em từng tự nhắn nhủ với trái tim mình rất nhiều lần, rằng đừng bao giờ hi vọng. Bởi vì càng hi vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều. Nhưng còn ở bên cạnh anh ngày nào, thì ngày ấy em sẽ còn hi vọng. Cho dù chỉ là ở bên với tư cách bạn bè.

Em biết, em biết chứ. Trong trái tim anh chưa bao giờ tồn tại bóng hình em, và tình cảm nơi đáy mắt anh đã sớm dành cho một người con gái khác. Khi chưa nhận ra tình cảm của mình, em còn có thể giúp anh chọn quà cho cô ấy, đóng vai quân sư tình yêu giúp anh tháo gỡ vô vàn khúc mắc trong mối quan hệ của hai người.

Anh từng giấu rất nhiều nỗi buồn sau nụ cười ấm áp dành cho cô ấy. Còn em, anh cũng chỉ nhìn thấy em cười, nước mắt em rơi anh sẽ không thể nào biết được. Thật tiếc khi chuyện tình yêu giữa em, anh và cô ấy chỉ là những mũi tên một chiều. Người này hướng về người kia, và người kia thì lại luôn hướng về người khác. Nhưng có lẽ chuyện tình yêu trên thế gian này muôn đời đều là như vậy, chẳng mấy ai ngay từ tình đầu đã tìm được một nửa trọn vẹn của mình.

Anh ôm đàn dạo những đoạn nhạc thuộc về tình khúc mang tên “Chờ đợi”. Một ngày nào đó trong quá khứ, em cũng từng đợi anh nơi góc nhỏ của cuộc đời. Ngày qua ngày, vụng dại đợi anh trên lối cũ, một mình em, cây non biết đâu đã sớm thành cổ thụ già, tình cảm cũng tan ra hóa thành những cánh hoa, theo gió bay đi, em chẳng thu lại được.

Một ngày nắng, một ngày bàn chân ai lặng bước. Một ngày mưa, một ngày tiếng cười ai ướt những muộn phiền, một ngày tà áo trắng nghiêng nghiêng, rồi một ngày em tự đặt câu hỏi cho tâm trí mình bối rối. Nên xa rời, hay vẫn nên chờ đợi? Nếu bên anh mưa còn rơi, em không tiếp tục đợi chờ, ai sẽ che ô cho anh và thầm hứa sẽ ở bên anh mãi?

Em đã lựa chọn rồi. Lựa chọn của em là quyết định rời xa mối tình thầm kín và vụng dại. Sau này, em sẽ quên anh. Sau này, em sẽ gặp một người con trai khác, và bắt đầu những yêu thương khác.

Lúc đó, em chắc chắn sẽ nở nụ cười thật tươi, cho dù ngoài trời không hề có nắng.

 

Tác giả Nguyên

Xem thêm tác phẩm văn học sáng tác hay trên Văn học trẻ

Bản tình ca ngày cũ Bản tình ca ngày cũ
Bản tình ca ngày cũ – Tản văn hay Văn học trẻ – Tác giả Nguyên

Lời bàn tản văn “Bản tình ca ngày cũ”

Bản tình ca ngày cũ – tản văn hay một bản nhạc bằng ngôn từ tôi chẳng rõ. Chỉ biết Nguyên rất giỏi làm thơ, vì thế chăng mà những câu từ trong bài viết đều có chất thơ, chất nhạc vang lên như bản tình ca da diết. Một người nhìn một người mà chẳng hề chú ý đằng sau còn có một ánh mắt đượm buồn dõi theo.

Nguyên viết nhiều về tình yêu, tình đơn côi, tình buồn rồi cũng có cả ngọt ngào, chân thật. Tình yêu trong tác phẩm của Nguyên đa dạng và lúc nào cũng khiến bạn đọc lang thang cùng xúc cảm mà cô gái nhỏ tạo ra.

Bản tình ca ngày cũ, câu chuyện tình yêu đơn phương của một cô gái nào đó, dứt khoát bước chân ra khỏi những thầm kín, vụng dại, biết mình còn có nhiều lựa chọn khác để hạnh phúc. Tản văn khiến chúng ta thấy chuyện tình một thời vụng dại trong đó hoặc một cô gái rất quen. Từng câu văn như những lời thốt ra từ trái tim đầy lí trí nhưng cũng vô cùng vấn vương.  Hãy để lại lời bình của bạn để ủng hộ Văn học trẻ và tác giả Nguyên nhé.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close