Bài văn hay lớp 8Văn học phổ thông

Người bạn tuổi thơ khiến bạn xúc động và nhớ mãi

Tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp bên cạnh người bạn thân

Người bạn tuổi thơ khiến tôi nhớ mãi đó chính là bạn Lan. Lan là cô bạn xinh xắn, đáng yêu nhưng cũng rất cá tính. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ, tôi nghĩ trên đời này chẳng ai hiểu Lan bằng tôi. Tôi đã có một tình bạn đẹp.

Đề bài: Hãy kể một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi.

Bài làm

Tôi và Lan chơi rất thân với nhau. Chúng tôi học cùng nhau từ thời mẫu giáo cho đến bây giờ. Lan là một cô bạn đáng yêu, ít nói chẳng như tôi lúc nào cũng lém lỉnh, nói nhiều. Ai cũng bào: Lạ thật! Hai đứa như hai thái cực khác nhau mà lại chơi thân với nhau. Tôi tự hào về điều đó. Tôi nghĩ chắc chẳng bao giờ chúng tôi xích mích, giận nhau, ấy vậy mà đã có chuyện hiểu làm xảy ra giữa tôi và Lan.

Tôi là đứa trẻ sống xa bố từ nhỏ. Vì công việc nên bố phải đi làm ăn xa. Bố rất ít khi về nhà. Cứ mỗi lần sinh nhật của tôi, tôi lại càng nhớ bố nhiều hơn. Tôi mong ngày sinh nhật, tôi cũng được nhận quà của bố như bao đứa trẻ khác nhưng chẳng bao giờ bố nhớ ngày sinh nhật của tôi. Những lúc như thế, Lan thường an ủi tôi:

  • Tại bố bạn bận thôi mà!

Tôi cũng tự an ủi mình như vậy. Vậy mà năm ngoái, tôi đã nhận được món quà của bố – đó là một quả cầu thủy tinh. Tôi ngây thơ tin rằng, bố vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi và còn biết cả thứ mà tôi thích. Tôi thích món quà này đến mức, đêm ngủ tôi luôn mơ đến nó, và tôi mong rằng đừng ai mua quả cầu thủy tinh này vì ngày nào đi học tôi và Lan cũng đứng trước cửa hàng để ngắm món đồ đẹp này. Bây giờ, tôi đã có quả cầu, tôi hạnh phúc lắm, nhất là khi nó là quà của bố. Vừa nhận được quà, tôi nghĩ ngay đến Lan. Tôi phải khoe với Lan mới được. Tôi vội vàng chạy sang nhà Lan. Vừa đến cổng, tôi đã hét toáng lên:

Lan chạy từ trong nhà ra, nét mặt không dấu được niềm vui:

  • Sướng nhé! Thế là bố đã tặng quà sinh nhật cho cậu rồi đấy. Cậu đừng trách bố nữa nhé!

Tôi cười tít mắt, đưa cho Lan hộp quà. Lan vội mở ra, chẳng hiểu luống cuống thế nào, nó đánh rơi đến “Bộp” một cái. Quả cầu thủy tinh nát vụn dưới chân hai đứa. Mặt Lan tái nhợt, môi run run:

  • Hà! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ…!

Tôi nhìn quả cầu, rồi lại nhìn Lan trong tức giận. Nước mắt tràn ra. Tôi chạy về trọng tiếng khóc nức nở.

Buổi chiều hôm ấy, Lan sang nhà tôi. Tôi khép cửa ở trong phòng, mặc Lan ở ngoài với những lời xin lỗi. Không! Tôi sẽ không tha thứ cho Lan đâu, bởi vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên bố tặng tôi, lại là món quà tôi thích nhất.

Sáng hôm sau đi học, tôi đi trước không đợi Lan như mọi ngày. Đến lớp, tôi vẫn không nói chuyện với Lan. Cả lớp, ai cũng ngạc nhiên vì tôi và Lan không nói chuyện, đùa vui như mọi ngày.

Một tuần sau, Lan lại đến nhà tôi. Tôi vẫn giận nên chẳng ra gặp. Lan nói với mẹ tôi Lan sắp phải đi xa nên có món quà tặng tôi. Tôi nghĩ chắc nó viện cớ ddể làm hòa, thế là tôi cũng không ngó ngàng đến món quà của Lan. “Mình chỉ cần quả cầu của bố thôi, không món quà nào có thể thay thế được món quà của bố”. Hôm sau đến lớp không thấy Lan đâu, tôi mới biết được rằng gia đình Lan chuyển vào Sài Gòn để tiện chuyến công tác cho bố mẹ Lan. Tôi thực sự hụt hẫng, lẽ nào Lan và tôi phải xa nhau, lẽ nào từ mai tôi phải đi học một mình không có Lan đi cùng. Tôi không tin vào sự thật ấy. Vừa học xong, tôi chạy qua nhà Lan cửa khóa im lìm. Tôi thất vọng trở về nhà. Dù vẫn còn giận Lan, nhưng tôi lại thâý nhớ nó quá.

Khoảng nửa tháng sau bố tôi về. Vừa thấy bố về đến ngõ, tôi vội chạy ra đón bố và không quên cảm ơn bố về món quà sinh nhật bố tặng. Bố ngạc nhiên hỏi tôi:

  • Món quà nào hả con? Bố xin lỗi vì đã quên ngày sinh nhật của con.

Tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Vậy của cầu hôm sinh nhật là của ai. Tại sao cô nhân viên bưu điện lại nói là quà của bố? Lúc ấy, tôi mới giật mình nghix lại: “Thôi đúng rồi, bố có bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật của mình đâu? Mà dù có nhớ làm sao bố biết mình thích quả cầu thủy tinh ấy”. Có lẽ, lúc đó vui quá mà tôi chẳng nghĩ ra. Chỉ có một người biết điều đó. Lẽ nào…? Tôi vội chạy vào bóc gói quà của Lan. Đó là một quả cầu thủy tinh giống hệt quả cầu tôi đã nhận được. Bên trong còn có một bức thư để ngỏ. Tôi vội lấy ra đọc, những hàng chữ ngay ngắn, nhiều chữ đã nhòe. Chắc lúc đấy, Lan vừa viết vừa khóc.

Hà yêu quý!

Mình sắp phải đi xa nên đành phải nói thật. Quả câù hôm sinh nhật bạn là do mình mua. Vì mình biết bạn rất thích quả cầu này, và lại mỗi dịp sinh nhật bạn lại buồn vì không nhận được quà của bố. Lần sinh nhật này, mình không muốn bạn buồn nữa nên mình đã kể lại mong ước ấy với cô nhân viên bưu điện và nhờ cô gửi món quà này đến bạn. Cho mình xin lỗi vì đã đánh vỡ quả cầu thủy tinh ấy. Mình gửi lại quả cầu thủy tinh này như một lời xin lỗi và mong bạn đừng quên mình”.

                                                                                                                               Bạn thân của Hà

                                                                                                                                           Lan

Đọc những dòng chữ Lan viết, tôi òa khóc. Tôi khóc rất nhiều, những dòng nước mắt ân hận muộn màng. Lan ơi! mình có lỗi, hãy tha lỗi cho mình. Ngay sau đó, mình đã hỏi thăm để biết địa chỉ của Lan và viết thư xin lỗi Lan. Từ đó, chúng tôi dù ở hai phương trời xa cách nhưng vẫn như gần ở nhau.

Người bạn tuổi thơ đã giúp tôi có những kỉ niệm đẹp, những điều đó in đậm trong tôi, tôi luôn khắc ghi những kỉ niệm đẹp này. Quả cầu thủy tinh và Lan đã cho tôi nhận thấy rằng tình bạn là một thứ tình cảm cao quý. Và tôi càng trân trọng tình bạn này.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close