TẢN VĂN

Không còn ai đón đưa

Không còn ai đón đưa, em lại trở về là một người con gái đẹp đẽ và kiêu hãnh. Đứng lên từ nỗi đau thất tình đã từng tự cho là không thể chịu đựng, em mới biết em tuyệt vời nhất là khi đứng một mình.

Lại nhớ đến anh, là vào một buổi tối đầu hạ. Em ngồi trong quán quen. Trước mặt em, ấm trà nguội ngắt, và đĩa táo đỏ gần như còn nguyên.

Em dựa vào lưng ghế gỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa. Những sợi mưa bay đầy trời, đan vào nhau một cách vụng về và thầm lặng, như những mối quan hệ chồng chéo lên nhau của con người. Mà giọt mưa nào rồi cũng rời khỏi mây, rơi xuống đất, bắt đầu những hành trình mới.

Có phải con người cũng như vậy hay không? Gặp gỡ, hòa quyện, tan ra, rồi rơi xuống. Rơi tự do. Lại bắt đầu gặp gỡ những con người mới.

Em không biết. Giống như ngày hôm qua, em không hiểu nổi tại sao một mối quan hệ tưởng rằng bền chặt lại có thể tan vỡ một cách chóng vánh đến như vậy. Và hai bàn tay đang đan vào nhau, lại có thể buông lơi để kiếm tìm những hơi ấm khác.

Mưa giăng kín lối về. Em cầm ấm trà, rót đầy một tách nhỏ. Ngoài vị ngọt dịu dàng còn xen một chút đắng nhè nhẹ. Là vị trà mà anh thích.

Em nhớ một đêm mưa nào đó, nép mình trong vòng tay anh, tán ô xòe rộng chẳng đủ che hai đứa. Nhưng em vẫn không bị ướt chút nào. Mãi sau này em mới biết, đó chính là sức mạnh của tình yêu, tình yêu anh dành cho em. Chiếc ô anh cầm trên tay, nghiêng hẳn sang phía em, và vai áo anh ướt sũng nước mưa lạnh buốt.

Rời khỏi anh, em trở về với cô đơn thường trực, trở về với quán quen. Một mình. Em thường ngồi hàng giờ ở đây, gọi những thứ lần cuối cùng gặp nhau chúng ta đã gọi. Tưởng như ấm trà kia chưa nguội, và em chỉ đợi người thương đang mắc kẹt ở một nơi nào đó giữa dòng đời. tản văn hay

Nhưng anh đã rời xa. Khi chất lỏng đượm hương rót ra tách thủy tinh không còn hơi nóng, em nhận ra làm bạn với mình chỉ còn có bóng đêm. Anh đã đi xa khỏi em, rất xa, xa đến nỗi, em biết trong những tháng ngày còn lại, nơi quán trà quen, mình đã chẳng còn cơ hội đợi chờ một bóng dáng cao gầy đưa đón.

Sau khi ta xa nhau, cuộc sống của em nhanh chóng trở về quỹ đạo vốn có, chỉ thiếu vắng một người thương. Em buồn một chốc, buồn như những người con gái khác mất đi tình yêu của họ. Vì một khi đã quen với việc có người bên cạnh, thật khó để trở lại một mình.

Những ngày có anh bên cạnh, em rũ bỏ những chiếc gai của lớp áo ngoài kiêu hãnh, để làm một cô gái nhỏ bé yếu mềm, thành toàn cho suy nghĩ của anh về bản lĩnh của người đàn ông. Nhưng em quên mất, thứ thực sự hấp dẫn anh là một em vừa xinh đẹp lại vừa kiêu ngạo, sẵn sàng giương gai nhọn công kích bất cứ kẻ nào. Em nép sau lưng để anh che mưa chắn gió, em ngồi đợi anh đi xa đón đưa, em đã đánh mất chính mình.

Và một người không còn là chính mình thì có lẽ không thể được yêu bằng một trái tim toàn vẹn. Anh ra đi, tiện tay mang tất cả ảo tưởng về một tình yêu đẹp như cổ tích trong em ra đập nát, để lại cho em một trái tim đầy thương tổn.

Những vết sẹo làm con người ta mạnh mẽ hơn.

Em biết con người ta không nhất thiết phải quên đi quá khứ, mới có thể vượt qua những đớn đau. Giống như chấp nhận một phần của chính mình, em học cách tha thứ cho cả em và anh vì say mê vụng dại và cả những lỡ lầm trong mối tình dang dở. Có lẽ chúng ta còn quá trẻ để biết được cách trân trọng một mối tình. Đến khi mất đi rồi mới giật mình nhận ra, tình xa, người cũ.

Tất cả rồi sẽ qua. Giờ đây, em cất giữ những kỉ niệm đã cũ như cất giữ mối tình đầu. Tình yêu đã chết đi, em sẽ giấu tàn tro vào trong đáy mắt đã từng tha thiết nhìn nơi có bóng hình anh.

Không còn ai đón đưa, em lại trở về là một người con gái đẹp đẽ và kiêu hãnh. Đứng lên từ nỗi đau thất tình đã từng tự cho là không thể chịu đựng, em mới biết em tuyệt vời nhất là khi đứng một mình.

Vì chỉ có người đã đi qua giông bão, mới cảm nhận được vẻ đẹp của nắng mai.

Tác giả: Nguyên

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close