TRUYỆN NGẮN

Hoa lan trắng nở

Giấu đầu hở đuôi… Lan ơi mày đúng là đồ ngốc! Bây giờ thì chắc chắn anh ấy đã phát hiện ra mày nhìn trộm anh ấy rồi! - Thật là ngốc! – đúng như Lan nghĩ, anh kiến trúc sư ở đối diện đã phát hiện ra cánh cửa sổ của cô bé kia vừa mở he hé, sau khi nhìn thấy anh thì lập tức đóng lại.

Lan vừa chuyển đến xóm trọ mới. Xóm trọ rất đông người, nhưng người đi học, người đi làm, người đi sớm, người về muộn… thành ra đã mấy tháng trôi qua mà cô chẳng quen được mấy người hàng xóm. Ngày lại ngày qua, cô vẫn một mình một bóng, ngày ngày lặng lẽ đi đi về về.

Trong xóm trọ có một căn phòng cửa chính luôn đóng kín. Nhưng nếu chủ nhân của căn phòng ở nhà, thì cửa sổ sẽ luôn luôn mở. Cửa sổ mở, ánh sáng lờ mờ hắt ra không đủ xuyên qua bức rèm cửa mỏng màu xám nhạt, chưa đủ cho người bên ngoài nhìn thấy thế giới bên trong khung cửa, cũng chẳng đủ để người bên trong nhìn được thế giới bên ngoài.

Giống như hai thế giới khác nhau vậy, bị một bức rèm cửa mong manh tách thành hai nửa, không liên quan gì đến nhau.

Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Lan mà thôi. Cô có thói quen mở tung cả cửa chính và cửa sổ, chào đón ánh nắng rực rỡ và những làn gió mát lành ùa vào căn phòng trọ nhỏ. Trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của căn phòng đối diện. Chính vì vậy, mỗi khi nhìn thấy bức rèm cửa xám nhạt khẽ lay động khi cơn gió thổi qua, trong lòng cô sẽ lại nảy sinh một chút tò mò.

“Căn phòng bên đó à? Phòng của Lâm, kiến trúc sư, ở đây từ hồi còn là sinh viên, giỏi lắm đấy. Nhưng hình như đám trẻ làm nghệ thuật đều hơi khép kín thì phải, từ hồi mới chuyển đến đây đã đóng cửa suốt ngày. Đến bác còn ít khi gặp. Chỉ biết lúc nào người ở nhà thì cửa sổ sẽ mở.” Đó là tất cả những gì bác chủ trọ nói, khi cô bé sinh viên mới chuyển đến tò mò hỏi về người đang ở trong căn phòng đối diện phòng mình.

Xóm trọ ngày ấy không giống như bây giờ, người thuê trọ từ ngày ấy giờ cũng đã chuyển đi gần hết. Chỉ có bức rèm cửa sổ màu xám nhạt của anh kiến trúc sư tên Lâm là vẫn còn đó, lặng lẽ che kín một thế giới, một tâm hồn, nhè nhẹ rung rung khi có cơn gió thổi qua. Thỉnh thoảng, từ sau khung cửa  lại lan ra hương cà phê nhàn nhạt.

Lan rót một cốc nước ngọt, vừa đi vừa nhún nhảy ra sát cửa sổ, túm tóc đuôi gà buộc tạm trên đầu lắc lắc theo bước chân của cô. Bác chủ trọ biết về anh kiến trúc sư đối diện còn ít hơn cô.

– Anh ấy thích uống cà phê. Hầu như ngày nào cũng uống, còn là loại cà phê có mùi rất nồng nữa, ừm… chắc là cà phê đen nhỉ? Ngửi mùi đã thấy đắng ngắt.

Tiện tay đặt cốc nước ngọt lên bệ cửa sổ, Lan nhìn không chớp mắt khung cửa phòng đối diện. Hương cà phê lại như một thói quen lan sang, ập vào mũi cô, và cô lại bắt đầu vận dụng chút tế bào não đã ít ỏi còn lười nhác của mình để đưa ra đủ loại suy đoán về người đang ở trong căn phòng đó. Cô không biết mình tò mò về thế giới đằng sau bức rèm cửa nhiều hơn, hay tò mò về anh kiến trúc sư kia nhiều hơn. Cũng có thể là vì con người thường nảy sinh sự tò mò đối với những thứ rất gần mà lại không cách nào chạm đến, giống như cách người ta ghé mắt liếc trộm căn phòng mở rộng cửa của cô mỗi lần đi qua vậy.

Cô chống cằm, để mặc cho tâm trí bay lượn xung quanh, đáp xuống bức rèm cửa xám nhạt nọ. Lại thêm một lần, cô muốn đi tới vén bức rèm cửa đó lên và nhìn vào bên trong. Nhưng hai chữ “lịch sự” được giáo dục từ nhỏ đã giúp cô ngăn chặn sự tò mò quá đáng đó.

Anh kiến trúc sư đối diện thích nghe nhạc.

Không phải tình cờ, Lan đã phát hiện ra từ lâu rồi. Tầm ba giờ chiều, khi phần lớn mọi người đều không ở phòng, cả khu trọ trở nên yên ắng, anh ấy sẽ mở nhạc. Tiếng nhạc rất nhỏ thôi, như thể cố tình tránh gây ồn ào ảnh hưởng tới hàng xóm. Nhưng vì khu trọ không có tiếng bước chân, không có tiếng người, không có âm thanh nhắc nhở rằng những người khác vẫn còn tồn tại, cũng vì Lan đã dành cho khung cửa sổ xám nhạt đó một sự chú ý kì lạ, nên cô lắng tai cẩn thận nghe. Tiếng nhạc rong ruổi trong tâm trí, rồi lại biến mất lúc nào không hay.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến, sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn. Mình cầm tay nhau cho tình dâng sóng nổi, ai biến cuộc đời thành những tối tân hôn… Bài hát hôm nay anh ấy mở nghe buồn ngủ quá, không hay bằng bài hôm thứ ba tuần trước.

Lan có ấn tượng đặc biệt với bài hát anh kiến trúc sư đối diện mở vào chiều thứ ba tuần trước, vì hiếm hoi lắm mới có một lần anh ấy mở bài hát có nhịp điệu như vậy. Cô cảm thấy rất hay đấy chứ, đôi khi con người ta cần nhiều nhịp điệu trong cuộc sống hơn là sự dịu dàng của những bản tình ca chầm chậm.

Trước khung cửa sổ phòng Lan có một giò phong lan mới kết nụ chưa lâu lắm, nghe nói là của người thuê trọ cũ. Khi cô chống cằm nhìn sang cửa sổ phòng đối diện, ánh nắng cũng xiên xiên chiếu qua mấy cái lá phong lan lưa thưa cứng cáp, đậu trên đôi bàn tay đang tùy tiện vắt trên bệ cửa sổ của cô.

Không biết ai đó đã từng nói, khi những sự chú ý nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt, ánh nắng lấp lánh ngoài kia cũng mơ hồ vương vấn hương vị đặc trưng của một người, thì trái tim cũng đã bắt đầu rung động rồi. Lan nhận ra, mỗi lần nhìn sang khung cửa sổ xám nhạt đó, trái tim trong lồng ngực cô lại xốn xang một cách kì lạ. Cho dù cô chưa từng chạm mặt trực tiếp chủ nhân của lãnh địa phía sau rèm cửa.

Bưng cốc nước ngọt lên uống một ngụm, để bọt gas lách tách trong miệng, hương vị ngọt ngào giúp cô tăng thêm dũng khí. Cô hít sâu một hơi. Tâm trí đã vương đầy giai điệu của những bản nhạc sau bức rèm cửa sổ màu xám nhạt, vậy thì… hành động thôi. Ít nhất cũng sang gõ cửa một lần, để xem người khiến mình vấn vương đó có ngoại hình tròn méo thế nào.

– Có chuyện gì vậy?

Giọng nói lười nhác vang lên, sau đó là tiếng dép lê loẹt quẹt. Một bàn tay vươn ra, kéo lệch bức rèm cửa sổ xám nhạt sang một bên.

Bàn tay vừa gõ cửa chính căn phòng đối diện của Lan khựng lại. Cô giống như một con robot đời cũ, mọi cử động đều cứng ngắc, xoay người nhìn về phía cửa sổ, sau đó bối rối đưa tay lên gãi đầu.

Làm sao bây giờ? Cô không biết nên nói gì với anh cả! Cô đã sớm biết mình là kẻ vô dụng ngu ngốc và vụng về rồi, khi ở trong phòng mình thì nghĩ ra vô số thứ, nhưng gõ cửa xong, người ta vừa hỏi có chuyện gì thì não bộ đã lập tức trống trơn. Không còn gì cả. Hoàn toàn trống không.

Cô nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Hình như cô có thể nhìn thấy dòng thông báo đỏ chót được đóng khung “trích xuất dữ liệu thất bại” hiện ra trong đầu ngay khi cố gắng muốn tìm một câu chuyện để nói với anh hàng xóm.

– À… không có gì… Anh… Hôm nay trời nắng đẹp quá!

Vậy sao? – rõ ràng người trong phòng không hề nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu bắt chuyện chẳng ra sao như vậy – Theo dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa. Và nhìn trời thì có vẻ như cũng sắp mưa rồi đấy.

Lan ngơ ngác ngước mắt lên. Không biết từ bao giờ, mây đen đã kéo đến rợp trời, nuốt chửng tất cả sự ấm áp của ánh nắng chiều mùa hạ. Được rồi, trong đầu cô bây giờ là một chữ “quê” viết hoa in đậm.

– Em… Ừm, trời không đẹp lắm nhỉ? Em muốn đi thu quần áo. Anh có thể bật lại bài hát chiều thứ ba tuần trước không ạ? Cái bài mà “tén tèn ten”… cái bài nhanh nhanh ấy ạ, ca sĩ hát là nữ.

Anh kiến trúc sư nhẹ nhàng cười, gật đầu, đôi mắt nâu xuyên qua song cửa, nhìn sang phòng đối diện. Trước cửa sổ phòng đối diện chỉ treo một giò phong lan, chùm nụ cong xuống, vắt vẻo đong đưa. Và không hề có một bộ đồ đang phơi nào cả. Khóe mắt anh cong cong, nụ cười cũng tươi hơn một chút.

Theo ánh nhìn của anh, cô bé phòng đối diện cũng nhận ra bản thân lại vừa nói một câu ngu ngốc, mặt đỏ bừng, bỏ lại một câu chào vội vàng rồi chạy biến về phòng, đóng sập cửa lại. Cả cửa chính và cửa sổ.

Giai điệu của bản nhạc mà Lan thích vang vọng khắp không gian. Cô phồng má, uống một hơi cạn cốc nước đầy, rồi mới ngập ngừng mở he hé cánh cửa sổ. Đối diện phòng cô, bức rèm xám nhạt không được kéo lại, anh kiến trúc sư trẻ đứng dựa vào cửa sổ, trên tay là cốc cà phê đang tỏa ra mùi hương đắt ngắt.

Cô lại nhanh tay đóng cửa lại.

– Giấu đầu hở đuôi… Lan ơi mày đúng là đồ ngốc! Bây giờ thì chắc chắn anh ấy đã phát hiện ra mày nhìn trộm anh ấy rồi!

Thật là ngốc! – đúng như Lan nghĩ, anh kiến trúc sư ở đối diện đã phát hiện ra cánh cửa sổ của cô bé kia vừa mở he hé, sau khi nhìn thấy anh thì lập tức đóng lại.

Anh không kiềm chế được ý cười trên môi. Nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của cô bé đó, anh bất đắc dĩ lắc đầu, kéo lại rèm cửa che kín tầm mắt chính mình.

Cơn mưa dầm dề này kéo dài đến hết ngày hôm sau. Đến khi mưa tan, trời quang trở lại, mùi bùn đất ẩm ướt xộc vào mũi, Lan lại mở tung cửa sổ và cửa chính căn phòng trọ nhỏ. Phòng đối diện cánh cửa gỗ đóng kín. Anh đi vắng rồi.

Một chiều Lan cầm cốc nước ngọt mát lạnh đứng ngẩn ngơ bên khung cửa, tầm mắt lơ đãng dừng lại trên nụ phong lan đang lớn dần từng ngày, buông một tiếng thở dài:

– Không biết bao giờ phong lan mới nở hoa nhỉ? Không biết khi hoa nở anh ấy có về không nhỉ?

Xóm trọ vẫn yên ắng, cửa phòng anh vẫn đóng kín. Tiếng thở dài của cô hòa lẫn trong tiếng bọt gas lách tách trong cốc thủy tinh, ngoài chính cô ra chẳng có ai chú ý cả. Anh vẫn chưa về.

Một chiều gió lùa qua ngõ vắng, cỏ khô lao xao. Hương cà phê lan ra không gian, từ khung cửa có treo giò phong lan nho nhỏ. Lan nghe tiếng bước chân ai đó dừng lại bên kia cánh cổng của xóm trọ, sau đó là tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ. Cô vội vàng đóng sập cửa, ngẫm nghĩ vài giây lại đẩy ra một chút, để lại một khe hở nhỏ đủ để ghé mắt nhìn ra bên ngoài. truyện ngắn hay

Vẫn không phải là anh. Tiếng thở dài của Lan lại càng dài thườn thượt. Cô nhận ra sau khi gặp anh một lần, mình lại càng mong chờ được gặp lại anh hơn. Nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu nâu sóng sánh trong cốc, cô uống một ngụm, le lưỡi.

Đắng quá, vừa đắng vừa nóng! Cô vẫn nên quay trở lại, trung thành với nước ngọt có gas thêm đá của mình thì hơn.

Cứ như vậy, đến ngày mưa tiếp theo. Cơn mưa mang theo ngai ngái mùi bùn đất, gió mênh mang ru nhẹ cánh hoa lan trắng. Mềm mại, dịu dàng, điểm xuyết một chút xíu ngọt ngào chấp chới trên ô cửa sổ đơn điệu của Lan. Giọt nước long lanh đọng lại trên cánh hoa trắng muốt, đọng lại trên bàn tay cố chấp vươn ra chạm vào cánh hoa.

– Em chuyển sang uống cà phê từ bao giờ thế?

Đứng ngay dưới giò phong lan, anh kiến trúc sư ở phòng đối diện mỉm cười, ngón tay chỉ vào cốc cà phê cô vừa đặt xuống bệ cửa sổ. Người trong phòng lắc đầu nguầy nguậy.

– Đắng lắm, em không uống. Em pha để ngửi mùi thôi… Tại anh uống cà phê nhiều quá đấy, em ngửi nhiều, đâm ra nghiện mùi này lúc nào không hay.

– Là lỗi của anh à?

Chỉ trò chuyện vài câu vu vơ, như những người hàng xóm hơi quen hơn người lạ một chút. Phòng trọ của anh kiến trúc sư, cửa chính vẫn đóng, nhưng cửa sổ đã mở ra rồi. Gió cuốn bức rèm màu xám nhạt bay lên, đâu đó vài giọt mưa thấm ướt sợi vải, in thành những hoa văn lấm tấm. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cũng bay lên, theo cơn mưa thấm ướt lòng người. truyện ngắn hay

Bài hát chỉ vang vọng một lần rồi im bặt. Xóm trọ vẫn vắng lặng, nhưng Lan chẳng còn thấy cô đơn như trước nữa. Trong mắt cô lúc này, đóa lan trắng mỏng manh ngoài cửa sổ mình cũng đẹp đẽ và tinh khiết đến nao lòng, chẳng còn vương chút buồn bã nào cả.

Lâm túm mép vải, dùng lực kéo, rèm cửa xám nhạt bị dồn sang một bên. Người anh dựa vào song cửa, bàn tay xoay xoay cốc cà phê, đầu ngón tay vẽ trên thân cốc những hoa văn kì lạ. Ở bên đối diện, Lan ngẩn ngơ nhìn bàn tay của anh, trong đầu tưởng tượng cảnh anh cầm máy ảnh bấm tách một cái, bàn tay đó cầm máy ảnh chắc chắn là rất đẹp.

– Anh ơi, anh có biết chụp ảnh không?

Cô đột ngột gọi với sang. Người bên kia suy nghĩ mấy giây rồi mới trả lời:

Anh biết vẽ.

Như để khẳng định tính xác thực của câu nói vừa rồi, anh đặt cốc cà phê xuống, với tay lấy giấy bút. Tiếng sột soạt của bút chì đưa trên trang giấy và vẻ mặt chăm chú của anh khiến Lan im lặng, từ bỏ việc nhắc nhở anh sự thật rằng cô không hề hỏi anh có biết vẽ hay không.

Nhưng bàn tay của anh cầm bút chì cũng rất đẹp mà. Hoặc là vì cô đã lỡ thấy anh đẹp rồi, nên anh làm gì trong mắt cô cũng đều đẹp cả.

Đôi mắt cô chuyển từ bàn tay của chàng trai đối diện sang giò phong lan đang đong đưa bên ngoài cửa sổ phòng mình. Cô muốn chụp ảnh nó, nhưng phải đợi trời tạnh mưa mới được. Góc chụp từ trong phòng không đẹp, mà nếu giờ mang máy ảnh ra ngoài, máy sẽ hỏng mất.

Một ngày sau cơn mưa, vạt nắng nhạt nhòa chơi vơi đậu xuống làn tóc rối. Lan giơ máy ảnh lên, căn góc cẩn thận, mấy ngón tay bắt đầu bấm nút chỉnh hiệu ứng.

Đừng chỉnh gì cả! – giọng nói của một người con trai.

Lan quay ngoắt lại. Ngoài anh kiến trúc sư tên Lâm thì còn ai vào đây nữa? Hình như anh vừa mới trở về, áo phông dính vài vết bẩn, balo cũ xộc xệch, mớ tóc lâu ngày không có thời gian cắt bị anh túm lại, buộc sau gáy, vài sợi tóc không nghe lời lọt ra ngoài, lòa xòa trên mặt.

– Chỉnh sửa gì đó, hiệu quả thị giác của bức ảnh có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nếu thứ em muốn lưu giữ lại là cảm giác, thì để nguyên như vậy sẽ hợp lý hơn nhiều. Bởi vì nói đi nói lại, thì hiệu ứng chỉ là giả, em sẽ có cảm giác không chân thực, không vẹn nguyên như khi chính mắt em trông thấy. – trên cổ anh cũng đeo một chiếc máy ảnh, nhưng anh không chụp, chỉ vươn một bàn tay lên chạm nhẹ vào cánh hoa trắng – Thực ra, anh vẫn luôn nghĩ là những cảm giác này thì chẳng có máy ảnh nào lưu lại được cả. Tốt hơn hết, là dành thêm thời gian để cảm nhận.

Nói dứt lời, anh lùi ra sau vài bước, không tiếp tục làm phiền hứng thú chụp ảnh của cô bé hàng xóm.

Lan buông máy ảnh xuống, cũng học theo anh vươn tay chạm vào những cánh hoa, rồi bật cười. Cô đã chụp xong rồi, rất nhanh tay lưu lại hình ảnh bàn tay của anh chạm vào cánh hoa lan trắng muốt.

Anh kiến trúc sư trẻ đi vào phòng. Anh không đóng cửa chính, mà thong thả lôi từ trong balo ra một chai nước ngọt, rồi nghiêng người dựa vào cửa.

Em có muốn uống nước ngọt không? Và… nghe một chút nhạc? Hoặc thử vào phòng anh ngồi chơi một chút?

– Anh đang nói thật đấy à? – ngón tay Lan miết nhẹ trên màn hình máy ảnh, cô hơi căng thẳng.

Người đang dựa cửa gật đầu, khóe mắt cong cong.

Nhận lấy chai nước ngọt từ tay anh, Lan bước thêm vài bước chân, ngập ngừng đi vào thế giới riêng mà cô đã nhiều lần nhìn trộm. Trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh, rộn rã và điên cuồng.

Đập vào mắt cô, là chiếc toan cỡ lớn đặt trên giá vẽ, bức tranh còn dang dở nhưng chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra khuôn mặt của chính cô. Là cô trong một buổi chiều nào đó, tùy tiện đặt cốc nước ngọt trên bệ cửa sổ và chống cằm nhìn sang ô cửa đối diện, nơi rèm cửa màu xám nhạt luôn che kín.

Cho dù em uống nước ngọt hay uống cà phê, thì trong mắt anh, em vẫn là em thôi. Hiện tại, em là người mẫu duy nhất khiến anh có xúc động muốn cầm bút lên và vẽ.

Tác giả: Nguyên

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close