Nghị luận xã hội

Xin ba đừng cấm con học văn!

Có học sinh viết rằng: thế kỉ 21 đâu chỉ cần học toán, ngoại ngữ, tin học-xin ba đừng cấm con học văn. Hãy viết một bài nghị luận trình bày ý kiến về vấn đề trên

Thế kỉ XXI đâu chỉ cần học Toán, Ngoại ngữ, Tin học – Xin ba đừng cấm con học văn

Ba!

Chắc ba sẽ rất ngạc nhiên khi đọc những dòng này của con. Đứa con gái hằng ngày ba vẫn đưa đi học, vẫn yêu chiều, nâng niu, bỗng viết thư cho ba. Vâng, vì lúc này cả con, cả ba mẹ đều đang băn khoăn trong việc chọn cho con một môn chuyên, một khối học hợp lí ở trường THPT. Ba mẹ mong con thi vào chuyên Toán hay chuyên Anh- những môn học thời thượng và đảm bảo tương lai. Nhưng ba ơi, thế kỉ XXI đâu chỉ cần Toán, Ngoại ngữ, Tin học. Xin ba đừng cấm con học văn! Vì văn học, với con là niềm say mê lớn!

Xin ba đừng cấm con học văn!

Con còn nhớ ba đã vui như thế nào khi nhận món quà sinh nhật là chiếc khăn tay con tự đan. Những mũi đan tuy thô mộc, vụng về nhưng nó chứa đựng cả tình yêu thương và sự kính trọng của con. Và mẹ cũng đã từng mỉm cười hạnh phúc khi một ngày làm việc mệt mỏi, trở về, thấy nhà đã sạch và mâm cơm đã sẵn sàng. Ba mẹ nói, ba mẹ rất vui khi thấy con trưởng thành từng ngày, có trách nhiệm với bản thân, biết quan tâm đến mọi người. Ba biết không? Đó là những dấu hiệu đầu tiên mà văn học, mà thầy giáo và những trang sách đã dạy cho con. Văn chương dẫn con vào một thế giới mà sự cho đi không đòi hỏi sự đáp lại. Văn chương chân chính dù ở thời đại nào cũng đề cao tình yêu thương, lòng nhân ái, sự công bằng. Học văn, con nhận thấy thế giới này sẽ đẹp hơn nhiều từ những điều giản dị: như nụ cười của mẹ hay niềm vui của ba.

Ba cùng con xem một chương trình truyền hình về con sông Đà. Ba đã rất ngạc nhiên khi con biết khá nhiều về một con sông xa lạ, những điều vượt khỏi tầm tay một cô bé 15 tuổi. Có gì đâu ba ơi! Văn học đã dạy con điều đó. Ba cứ đọc tùy bút Sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân sẽ thấy. Với văn học, con chỉ cần ngồi một mình trong phòng mà có thể đi khắp thế gian, quay về quá khứ, đến tương lai, trên trời hay xuống biển, bước vào thế giới cổ tích. Bởi vì ” sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới”, hay như một nhà tỉ phú từmg nói ” Nếu không thể tặng cho con tấm vé máy bay, hãy đưa cho con một cuốn sách”.

Ba mẹ mua cho con máy vi tính, nhà mình nối mạng Internet. Con có thể nói chuyện với những người bạn ở khắp năm châu. Nhưng thật kì lạ là những người nước ngoài lại thích ngôn ngữ Việt dù rằng ” Phong ba bão táp không băng ngữ pháp Việt Nam”. Học văn, yêu văn con càng trân trọng tiếng mẹ đẻ. Và dù rằng có thể lướt web, gõ bàn phím bằng mười đầu ngón tay, nhưng sẽ ra sao nếu con quên cách cầm bút? Quen với” chát” với e-mail rồi liệu sẽ còn ai viết những bài thơ, những là thư tình ngày xưa ba viết cho mẹ? Con yêu vô cùng những chữ o tròn, chữ ô đội mũ. Văn học đã dạy con biết yêu quý tiếng nói dân tộc mình, đất nước mình, vì đó là cội nguồn phải không ba?

Ba ơi! Vì sao ba thích học Toán? Vì sao ba yêu mẹ? Đó có phải là niềm say mê không? Với văn chương, con cũng có một niềm say mê lớn, niềm say mê không thể lí giải vì đâu. Chỉ biết khi học văn, đọc văn, con thấy sự thanh thản trong tâm hồn, thấy ” yêu đời, yêu người và lớn hơn một chút”.

Ba vẫn nói thế kỉ XXI hội nhập toàn cầu, Toán, Tin học, Ngoại ngữ quan trọng hơn bao giờ hết; văn chương không có tính ứng dụng, tương lai của con sẽ không chắc chắn. Ba khuyến khích con học Toán, Tin học, Ngoại ngữ. Con nghĩ ba đúng vì đó là những hành trang cần thiết của con người hiện đại. Không phủ nhận rằng học Toán thì tương lai của con sẽ ổn định hơn. Nhưng nếu thế, cả cuộc đời con sẽ phải gắn bó với thứ mà mình không yêu thích, không say mê, con sẽ buồn, sẽ sống nhạt nhẽo lắm đấy! Chắc chắn ba không muốn con sống mờ nhạt đơn điệu phải không ba?

Xin ba đừng cấm con học văn!
Không những thế, văn chương còn làm cho thế giới ngôn ngữ của mỗi con người thêm phong phú hơn., trong sáng hơn. Văn chương trau dồi lời ăn, tiếng nói của mỗi con người trong cuộc sống hàng ngày sao cho đẹp và ý nhị hơn.

Văn chương là sự yêu thích, là mơ ước của con. Ba có biết anh chàng ca sĩ mà con yêu thích không? Anh ấy học rất giỏi, từng làm lớp trưởng một lớp chuyên Hóa và đi du học ở Đức. Nhưng anh ấy yêu ca hát, và quyết định theo đuổi đến cùng ước mơ trở thành ca sĩ. Con muốn gữi lấy ước mơ của mình, sống cho chính ước mơ ấy, như con chim trong trong cuốn tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, thà chịu đau đớn để cất lên tiếng hót tuyệt diệu, khiến thượng đế cũng phải mỉm cười còn hơn suốt đời sống trong im lặng…

Ngày nay, cuộc sống con người cứ lao về phía trước. Dường như sự tĩnh lặng trong từng con chữ, sự sâu sắc của những trang văn có thể giúp con nhìn lại mình, có những khoảng bình yên trước khi bước tiếp. Trong cuộc sống, mọi loại văn bản, mọi thứ ngôn ngữ, mọi lời giao dịch cũng đều có cái gốc là tâm tư của con người, là văn chương đấy thôi?

Ba vẫn bảo con là đứa con gái quá nhạy cảm, quen được ba mẹ bao bọc. Nếu để con rời ba mẹ mà lại quá say mê trong thế giới văn chương thì con sẽ phải chịu nhiều sóng gió. Con biết, ba mẹ làm tất cả chỉ vì thương con. Nhưng con gái bé bỏng của ba có thể nói rằng: nếu được sống với bản thân mình, với những thứ mình yêu, thì dẫu sóng gió cũng là hạnh phúc.
Ba còn nhớ không? Năm con học lớp 6, con trượt trong kì thi học sinh giỏi môn Toán, ba đã tặng con cuốn sách: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Chưa bao giờ con lại thấy nhưng trang văn trong cuốn sách ấy kì diệu đến thế. Văn chương đã sưởi ấm nâng đỡ, cổ vũ con người. Con đã yêu văn từ ngày ấy…

Nhà thơ Nguyễn Công Trứ từng có câu:

Đã trót vướng vào duyên bút mực
Cả đời mang lấy số long đong

Con học văn đã lâu, ba mẹ có thấy con có chút ” long đong ” nào chưa nhỉ?

Còn con, con thấy mình lớn hơn, biết yêu thương, biết quan sát, biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Ba đã từng nói: sự trưởng thành của con là niềm vui của ba mẹ!

Vậy ba ơi! Xin ba đừng cấm con học văn!

Nguyễn Hồ Bảo Ngọc

Đừng coi thường môn Văn

Chúng ta đang bước vào thế kỉ XXI, thế kỉ của khoa học, công nghệ hiện đại. Nhiều phụ huynh, học sinh thích chạy theo những môn học thời thượng như: Toán, Ngoại ngữ, Tin học mà không thích cho con học môn Ngữ văn. Là một học sinh, em hãy trình bày quan điểm của mình về hiện tượng này.

Từ xưa đến nay, môn văn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong đạo học. Văn chương giúp đời sống tình thần của con người thêm phong ơhus hơn, giúp cách ứng xử của ta được văn hóa hơn. Vậy mà mới bước sang những năm đầu của thế kỉ XXI, vị thế của môn văn ngày càng suy giảm một cách rõ rệt. Nhiều phụ huynh học sinh cho rằng thế kỉ XXI là thế kỉ hiện đại, các quốc gia, các dân tộc đang cố gắng phát triển để hội nhập với toàn thế giới. Chính vì thế mà các phụ huynh có xu hướng cho con theo học những môn học có tính ứng dụng cao như: Toán, Lí, Hóa, Ngoại ngữ, Tin học mà ko còn quan tâm nhiều đến môn văn . Là một học sinh đang cắp sách đến trường , tôi rất ko đồng tình với hiện tượng này.

Văn chương là 1 phần không  thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Trong xã hội phong kiến thời xưa, môn học về văn chương còn chiếm 1 vị  trí khá quan trọng : đó là môn thi duy nhất để các sĩ tử khằng định mình trong các khoa thi dười thời phong kiến. Đã có rất nhiều người thành đạt trên con đường văn chương, khoa cử như đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn…
Trong xã hội ngày này, việc học văn càng trở nên có ỹ nghĩa quan trọng . Văn chương giống như một bức tranh rộng lớn đầy màu sắc, phản ánh hiện thực của cuộc sống tỏng mọi lĩnh vực, mọi thời đại. Đến với văn chương, tìm hiểu về văn chương, ta sẽ có thêm rất nhiều hiểu biết về cuộc sống, xã hội, con người. Chẳng hạn trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, ta thấy bức tranh xã hội phong kiến thời xưa – 1 xã hội đầy rẫy những bất công, đen tối. Hay đọc bài thơ “bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương, ta thấy số phận lênh đênh, chìm nổi của người phụ nữ…

Không những thế, văn chương còn làm cho thế giới ngôn ngữ của mỗi con người thêm phong phú hơn., trong sáng hơn. Văn chương trau dồi lời ăn, tiếng nói của mỗi con người trong cuộc sống hàng ngày sao cho đẹp và ý nhị hơn.

Mỗi một môn học, mỗi một lĩnh vực đều có 1 sứ mệnh riêng của nó. Đi sâu vào đời sống tình cảm của con người làm thế giới tình cảm phong phú hơn, khiến những cung bậc tình cảm, cảm xúc trong trái tim của con người rung lên là sứ mệnh của văn chương. Khi đọc xong “Truyện Kiều” ta thấy xót thương cho số phận nàng Kiều, đồng thời cảm thấy căm phẫn trước xã hội phong kiến thối nát. Hay đọc “bánh trôi nước” khiến ta thấy xót thương, cảm thông cho số phận người phụ nữ xưa và căm ghét cái lễ giáo phong kiến trói buộc, giam hãm người phụ nữ, bất công, hà khắc… Và từ đó văn chương làm cho tâm hồn mỗi người sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn , tinh tế hpn và phong phú hơn.

Như vậy, văn chương là không thể thiếu trong cuộc sống xưa và nay. Thế mà trong xã hội ngày nay, việc học văn đnag bị xem nhẹ. Thử hỏi, nếu một ngày nào đó, văn chương dần bị lãng quên thì xã hội của chúng ta sẽ ra sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ buồn tẻm nhàm chán và khô khan hạn hẹp đến thế nào?

Chẳng hạn một bạn nói Tiếng Anh như gió, giao tiếp với một người nước ngoài lưu loát , trôi chảy nhưng khi giao tiếp với người Việt thì ấp úng, từ ngữ sử dụng trong khi giao tiếp thiếu chính xá. Vì sao lại như vậy? Vì bạn không có vốn hiểu biết văn chương, vốn từ không phong phú. Không những thế, nếu thiếu văn chương trong thì đời sống tình cảm của bạn sẽ vô cùng nghèo nàn, kém sâu sắc. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều bạn ngồi chat với bạn mình hàng tiếng đồng hồ như không thể viết nổi 1 bức thư cho người thân, đơn giản vì các bạn không  có cảm xúc, vốn từ ít , không hiểu cấu trúc một bức thư cần viết những gì…Chúng ta cũng phải công nhận một điều là các môn học có tính ứng dụng như Toán , Lí, Hóa, Ngoại ngữ, Tin học là rất quan trọng trong xã hội hiện nay nhưng không vì thế mà chúng ta coi thường học môn Ngữ văn.

Nếu học tốt văn, bạn là 1 trợ thủ đắc lực cho các môn học khác đấy. Ví như khi học tin học, để soạn thảo văn bản nhanh, đúng, bạn phải có vốn hiểu biết về Ngữ văn, học  phần Tiếng Việt, Làm văn trong nhà trường…

Như vậy, văn chương là một phần tất yếu trong cuộc sống. Văn chương giúp con ngời rất nhiều trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, bạn đừng xem nhẹ môn Ngữ văn . Đừng suy nghĩ một cách nông cạn mà cho rằng môn Ngữ văn là ko cần thiết trong xã hội hiện nay.

Nguyễn Quỳnh Trang
Lớp 9A- THCS Thanh Thủy – Thanh Thủy – Phú Thọ

Vanhoctre soạn

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close