TẢN VĂN

Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Vậy là đã tròn mười năm kể từ cái ngày chúng ta gặp nhau trong một buổi chiều Hà Nội mưa giông. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Em còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó em vừa mới đi hiến máu tình nguyện bên khoa Pháp của trường đại học Quốc Gia xong. Vừa bước chân ra đến ngoài cửa thì cơn mưa rào ập đến ngăn em lại. Cho đến bây giờ, trong lòng em vẫn thường tự huyễn hoặc bản thân mình, cơn mưa đó trút xuống đột ngột như vậy là bởi ông trời cố tình se duyên cho chúng ta. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Nay Hà Nội cũng mưa giông, cơn mưa cuối cùng của một mùa hè gắt gỏng. Em thay vì đứng trong hành lang Khoa Pháp chờ ngớt mưa thì lại một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ, nhìn từ cửa sổ để thấy những bong bóng phập phồng và lắng nghe tiếng mưa rào rạt. Nỗi nhớ anh chưa bao giờ rõ rệt đến thế, cũng chưa bao giờ nhiều xúc cảm đến thế.  Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Em thật sự nhớ anh! Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Ký ức cũng theo cơn mưa ngoài kia kéo đến trước mặt.

… Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

“Bạn ơi! Bạn có ổn không? Mình thấy sắc mặt bạn không được tốt lắm!”

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai em, trộn vào tiếng mưa ồn ã. Em ngẩng đầu nhìn. Ngay lập tức em bị thu hút bởi khuôn mặt anh với đôi mắt đen sâu hút và đôi lông mày rậm, làn da bánh mật rắn rỏi. Em mím môi lại, cố giữ sự run rẩy cho riêng mình, không chắc đó là do mưa lạnh hay vì em bị ấn tượng bởi anh.

“Bạn không sao chứ?” Tiếng anh lại một lần nữa vang lên bên tai.

Lúc này em mới lấy hết can đảm chỉ để lắc đầu một cái. Chẳng hiểu sao, thay vì tiến lên cùng anh nói chuyện, em lại chọn cách lùi lại một chút, nép vào cạnh cái cột bê tông trên hành lang và ở đó trộm nhìn anh.

“Này, mình nghĩ bạn nên uống một chút trà đường nóng.”

Đột ngột, anh quay lưng lại, đưa cho em một bình trà đường. Dường như thấy em do dự anh cất tiếng: Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

“Đừng lo, tôi không có đi lừa bạn đâu. Tôi vừa lấy trà trong phòng đội sinh viên tình nguyện đó. Hiến máu xong bạn không ăn chút đồ ngọt sẽ hạ đường huyết hiểu không?” Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Anh nở một nụ cười nhìn em. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy lại khiến cho em có dũng khí đưa tay ra cầm lấy bình trà đường trên tay anh, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Từ đó chúng ta quen nhau. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Anh là sinh viên học viện kỹ thuật quân sự, còn em học sư phạm. Hai trường của chúng ta đều nằm trên một con đường. Mỗi chiều thứ bảy, được nghỉ phép anh sẽ đi bộ sang đợi em ngoài cổng trường. Cả hai khi ấy sẽ lang thang khắp các ngóc ngách của khu Cầu Giấy, ăn đủ thứ trên đời và cuối cùng anh sẽ tản bộ đưa em về nhà trọ. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Những chiều thứ bảy luôn lặp lại như thế.

Trong suốt bốn năm học đại học. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Chúng ta bên nhau rất nhẹ nhàng. Nhưng tình cảm nhẹ nhàng suốt những năm tháng đó lại trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm trong lòng em.

Anh còn nhớ không? Nhớ ngày 8/3 năm ấy, trường anh cấm trại, anh không thể ra khỏi trường để đón lễ cùng em. Thay vì anh tới, em lại đến trước cổng trường anh, chờ anh bên ngoài hàng rào của trường. Em ngồi bên ngoài, anh ngồi bên trong, hai đứa cách nhau một cái cổng, chẳng có hoa và quà cho ngày 8/3, chỉ ngồi tựa lưng nắm tay nhau kể với nhau đủ thứ chuyện.  Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Nhưng đó lại trở thành ký ức ngọt ngào nhất của chúng ta.

Ngày 8/3 năm ấy, sau bốn năm quen nhau, em mới biết lần đầu gặp nhau ở khoa Pháp là anh cố tình chạy theo em. Anh nói thấy em nhỏ bé một mình đi hiến máu, hiến máu xong không ăn chút bánh ngọt, cũng chẳng uống trà, sợ em không trụ nổi nên anh đuổi theo. Nếu như không có cơn mưa ngăn bước em lại, sợ rằng em đã sớm về. Nếu như không có cơn mưa cũng sẽ chẳng có bình trà đường nào để bắt đầu một câu chuyện.  Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Chúng ta đã yêu nhau giản dị như thế, bình yên như thế!

Tốt nghiệp ra trường, em trở thành cô dâu của anh. Nhà em cách nhà anh gần hai trăm cây số, đón dâu từ ba giờ sáng mới kịp giờ đến hội trường làm lễ và tổ chức tiệc. Nhắc đến cái hôn lễ của chúng ta em lại buồn cười. Hôn lễ tổ chức giữa mùa cưới đông đúc nên đến hội trường cũng phải chen nhau. Em nhớ chúng ta còn tiếp khách nhầm của nhà khác. Hôn lễ kết thúc còn phải đi tìm cái phong bì của vị khách nhầm đó mà trả lại. Thật sự nhắc đến em lại bật cười.

Kết hôn được một năm, hai chúng ta quyết định sinh con. Để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình mang thai, em và anh tới viện khám tiền sinh sản. Cả hai vui lắm, vừa đi trên đường còn vừa tính sẽ đặt tên con thế nào, nuôi dạy con ra sao. Anh còn đặc biệt dừng lại ở nhà sách khu Đinh Lễ mua sách cho em.

Nhưng. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Niềm vui còn chưa kết trái thì em mãi mãi mất anh. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Băng qua con đường hôm ấy, anh hớn hở cầm trên tay cuốn sách dành cho em và con chúng ta ở tương lai. Và rồi, chiếc xe máy của một cậu sinh viên phê thuốc đã cướp đi anh vĩnh viễn. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Trên tay anh khi ấy vẫn còn cầm cuốn sách “Yêu con bằng trái tim, dạy con bằng lý trí.” Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Em đã gào thét ôm anh trên đường. Nhưng ông trời không thương xót em, không buông tha anh. Anh ngừng thở trên đường tới viện. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Ngày anh đi trời không mưa lớn, chỉ có gió heo may nhè nhẹ thổi.

Anh đi mang theo tất cả khoảng trời thanh xuân dang dở của chúng ta, mang đi cả hy vọng của em, bỏ rơi em hoang hoải giữa cuộc đời này.

Em không nhớ nổi sau khi anh đi đã bao đêm em khóc, đã bao lần em nghĩ đến việc bước theo anh. Em cũng chẳng thể nhớ nổi những cơn mưa bất kể mùa đông, mùa hè hay thu đến em lang thang trong hành lang khoa Pháp, ôm trên tay bình trà đường ấm và nhớ anh. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Em đã từng cố chấp, cố chấp ôm lấy ký ức thanh xuân chúng ta ở bên nhau, cố chấp không muốn thừa nhận anh không còn ở bên cạnh em nữa. Em thu mình lại, nép trong cái vỏ của mình, không phải để lén nhìn anh phía sau như năm nào mà đơn thuần chỉ là không muốn đón nhận bất cứ ai đến trong cuộc đời của mình nữa.

Ngày hôm nay, mẹ anh tới nói với em rất nhiều về anh. Nói với em đã đến lúc cần buông tay anh đi. Đã đến lúc để cơn mưa rào ngoài kia cất anh vào nơi sâu thẳm trong tim mình.  Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Em không chắc bản thân mình có thể làm được.

Nhưng em sẽ cố.  Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Nay đã mười năm, mười năm trôi qua, thanh xuân vội vã đến rồi đi như một cơn mưa rào. Nhưng vết khắc của thanh xuân vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất em từng có trong đời. Bởi vì thanh xuân ấy ta ở bên nhau. Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Tác giả: Linh Ann

Tác phẩm nhận nhuận bút của Văn học trẻ khởi xướng Thanh xuân ấy ta ở bên nhau

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close