THƠ CA
Quẳng gánh lo đi mà sống
Quẳng gánh lo vào hư vô
Ta tìm về với tuổi thơ
Không lời hẹn ước
Tìm về với tuổi thơ
Để quên đi
Cái được mất ngày thường.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Tìm về với tuổi thơ
Để được bà gãi lưng
Mẹ hát câu à…ơi
Ru mỗi tối
Kìa là tôi
Đang nằm ngủ say sưa.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Tìm về với tuổi thơ
Để mỗi sáng ra vườn
Rình Quẳng gánh lo đi mà sống
Cây non đang cựa quậy nảy nầm
Rồi hét lớn
Cây ko uống “fristi” thì làm sao tăng trưởng được chiều cao.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Tìm về với tuổi thơ
Để đóng bè chuối thật cao
Lội xuống ao
Tùm tũm Quẳng gánh lo đi mà sống
Mấy đứa chơi nhau
Sao mà ác
Dìm mình chìm nghỉm
Bị sặc nước mấy lần.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Lại kia nữa
Mẹ đạp đất – chân trần
Tay cầm roi
Quất ta
Vì tội biếng việc nhà
Hết cãi…
Quẳng gánh lo đi mà sống
Thằng cu cạnh nhà
Gãi đầu gãi tai
Tưởng tốt
Ai ngờ
Nó hét một câu
Rồi nhăn răng cười hơn hớn
“Bác đánh cho đau, sau nó tởn tới già”.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Tìm về với tuổi thơ
Để được mặc áo của Ba
Tóc lòa xoà
Bột mì rắc lên người
Trắng xoá.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Ấy là lúc ta đã hoá thân
Thành bà cô phù thủy
Khối đứa bị ta hù
Chết khiếp
Vì cứ ngỡ rằng
Ma…“thị hiện trần gian”.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Tìm về với tuổi thơ
Lúc đó
Ta là bà chủ một gian hàng
Nào chuối, nào khoai
Rồi cơ man là…hạt mít.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Bọn con nít
Hít hà
Chạy quanh rồi xúm xít
Chị…chị…
Nịnh…
Xin cho bằng được
Một món gì
Bà chủ lúc ấy cũng chỉ biết cười khì
Ừ thì…lấy đi……
Chúng bay ăn ri mà ngọt gớm
Bữa đó nó không huề
Mà còn…lỗ vốn
Sợ mẹ đánh đòn
Đánh trốn ở bụi rơm.
Quẳng gánh lo đi mà sống
Tìm về với tuổi thơ
Sao vui gớm ta hè
Ngoắc tay nhé
Đời cho ta bé lại
Ta sẽ quậy tơi bời
Để đời
Lại có những tiếng cuời
Khe khẽ
Nở trên môi!
Quẳng gánh lo đi mà sống
Tác giả: Cỏ Phong Sương
Bài thơ nhận nhuận bút theo Chương trình nhuận bút của Văn học trẻ