TẢN VĂNVăn học Tuổi trẻ
Sao anh chưa có người mới
Sao anh chưa có người mới
Màn đêm buông xuống trên con phố dài, anh lặng bước giữa dòng người vội vã. Trong đám đông xa lạ, nụ cười trên khuôn mặt quen thuộc của em khiến anh bất giác dừng chân.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh bước đi, cố gắng thu hẹp khoảng cách với người trước mặt. Dấu chân vừa đặt qua mấy vạch kẻ đường, một người đàn ông khác đã bước tới bên em, nhanh hơn anh. Thay đổi nhịp bước, anh sững lại vài giây rồi mỉm cười, lắc đầu. Suýt chút nữa thì anh quên, chúng ta đã chia tay. Có lẽ, do trái tim anh chưa ngừng yêu em, tâm trí cứ vô thức bước tới, chợt quên mất rằng mấy tháng qua anh đã trở về với chiếc bóng đơn côi.
Vào một ngày mùa đông, khi mưa lớt phớt ở trên đầu, em nói lời chia tay dưới mái hiên. Giữa cơn gió vi vu, trong đám lá cây xào xạc, em không dám nhìn sâu vào mắt anh, chỉ nghiêng đầu nhìn về nơi xa. Lúc ấy, trong anh ngổn ngang nhiều cảm xúc, lòng rối như tơ vò. Nhưng… anh không bất ngờ. Thay vì hỏi lý do tại sao, anh mỉm cười, đồng ý buông tay, trả em về với tự do.
Sau ba năm yêu nhau, cả anh và em đều thiếu sự quan tâm đến đối phương hoặc sự quan tâm đó, đứng ở phía anh hay phía em, đều chưa đủ. Cuộc sống bận rộn kéo chúng ta đi, thời gian bên nhau ngày một ít hơn. Thi thoảng, anh và em mới có dịp hẹn hò vào mỗi cuối tuần, vậy mà anh cũng không trân trọng, em cũng không lưu luyến. Và kết quả của ngày hôm đó, cả anh và em đều biết nó sẽ xảy ra, chỉ là ai mới là người dũng cảm mở lời trước mà thôi. Gánh lấy phần trách nhiệm nặng nề ấy, em mở lời, anh đồng ý, đôi ta kết thúc một câu chuyện tình yêu.
Cũng giống như bao đôi tình nhân khác, yêu rồi chia tay là lẽ thường tình. Có nhiều người nói, sau khi chia tay, chúng ta cũng không thể làm bạn được nữa. Mấy chữ “người yêu cũ” vô hình trung trở thành chướng ngại vật khi một trong hai người bắt đầu một mối quan hệ mới. Thực lòng, anh vẫn muốn làm bạn, vẫn muốn quan tâm em nhưng anh biết mình không nên làm như thế. Và em, cho dù có đồng ý, cũng hoàn toàn không thấy thoải mái có đúng không?
Yêu là cùng nhau bước qua một đoạn đường dài, chia tay là mỗi người một lối. Những ngày qua, khi một mình đối diện với căn phòng thiếu hơi ấm của em, anh đã suy nghĩ, thậm chí nghĩ rất nhiều. Trong mối quan hệ ấy, anh và em, ai mới là người có lỗi? Sau một thời gian dài tự làm khó mình, anh nhận ra, chúng ta đều không có lỗi, đơn giản chỉ là hết yêu mà thôi. Khi một trong hai người hoặc cả hai đều không cảm nhận được nhịp đập rộn ràng trong trái tim mình nữa, ấy là dấu hiệu dừng lại của một mối quan hệ.
Nhìn em bước đi bên cạnh người mới, anh thật sự vui, thật sự mong em hạnh phúc. Hơn ai hết, anh chưa từng nghĩ và cũng chưa từng có ý định mong đôi ta quay lại. Bởi lẽ anh hiểu, một khi em đã quyết định, em sẽ không hề hối hận. Ngày hôm nay, thấy em cười, anh vui nhưng rồi cũng buồn, những năm tháng khi bên nhau lại dội về trong ký ức.
Trở về căn phòng nơi anh thường ngả lưng, anh trầm ngâm nhìn vào những tấm ảnh ngày xưa cùng kỷ vật của đôi ta. Năm tháng phôi pha, lòng người lạnh nhạt, dòng thời gian đổ bóng trên những bức tường đã nhuốm màu rêu phong, chỉ có anh là ngoại lệ.
Có lẽ, sau khi kết thúc một mối quan hệ, anh chưa sẵn sàng để bước tiếp, cũng chưa sẵn sàng để xóa bóng hình em. Trong lòng anh, khoảng trống còn đó, bên ngoài anh, dấu vết của em chưa từng mất đi trên mỗi đoạn đường anh bước qua. Tuy vậy, anh không lụy vào quá khứ, chầm chậm để thời gian trôi qua kẽ tay, mong một ngày nhìn thấy em bước vào lễ đường, với ai cũng được, miễn người đó thật lòng yêu em.
Khi nhìn về anh, chắc em sẽ tự hỏi: “Sao anh chưa có người mới?” Còn em, em đã có người mới, có người cùng em đi muôn nơi, qua rồi những ngày tháng chơi vơi, đơn côi. Còn anh, nếu em hỏi vậy, anh cũng không trả lời được. Thôi thì em cứ nghĩ là anh đang chờ một người nắm lấy đôi tay, chờ một người vừa ý đến mai sau. Anh không vội, cũng không muốn vì vậy mà tìm người thay thế em.
Mai này đây, khi đôi ta gặp lại, anh hy vọng, cả anh và em đều có thể dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, dù không nói thành lời. Bên cạnh người mới, cả anh và em cũng không nhất thiết phải cho họ biết chúng ta từng là người yêu của nhau. Bởi lẽ, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
* Cảm hứng từ bài hát “Em đã có người mới”, nhạc sĩ Bùi Công Nam, ca sĩ Tóc Tiên.
Xem thêm bài viết cùng tác giả:
Sao anh chưa có người mới – tản văn được viết sau khi tác giả nghe bài hát “Em đã có người mới” của Tóc Tiên. Nếu bạn đã từng nghe bài hát sẽ biết câu hỏi “Sao anh chưa có người mới”, bài viết này, Trần Hàn đã nhập vai vào chàng trai, người yêu cũ của cô gái và trả lời cho câu hỏi ấy. Chia tay, có người quên đi để đến với tình mới, nhưng cũng có người sẽ chưa thể sẵn sàng ngay để tiếp tình yêu mới. Dùng tình yêu mới để xóa nỗi buồn của tình yêu cũ, có lẽ nhiều người dùng cách này nhưng lại chẳng hề công bằng với người mới, chẳng hề có tác dụng. Nhân vật trữ tình: anh không lụy vào quá khứ, nhưng cũng chưa thể xóa được khoảng trống, dùng thời gian để lấp đầy, hoặc là chờ một người phù hợp. Tác giả viết bài này khiến tôi nhớ tới bài “Người thế vai“, có lẽ là hai cách làm trái ngược, một người dùng tình mới thế vai để rồi khiến cả hai cùng đau khổ, một người dùng thái độ “trưởng thành” hơn: dành cho nhau lời chúc tốt đẹp, hi vọng cả hai đều có hạnh phúc riêng. Có người có thể nói đây là cao thượng, nhưng nhiều hơn đó là sự đúng đắn. Trong tình yêu, thù hận tình cũ chỉ chứng tỏ chúng ta thua, người ta có lẽ đã quên, còn mình lại nặng lòng vương vấn.
Với những câu từ nhẹ nhàng thổ lộ lòng mình, Trần Hàn đã đem tới một vấn đề tình yêu, một thái độ “đàn ông” cần có dù có lẽ nhiều người nói rằng văn vở. Hãy đọc Sao anh chưa có người mới và để lại bình luận suy nghĩ của bạn sau khi đọc bài viết cho Văn học trẻ biết nhé.