TẢN VĂN

Ngày chia tay với chuyện tình đã cũ

Ngày chia tay với chuyện tình đã cũ

“Cậu có nhìn thấy cơn gió không? Không thấy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó. Cậu có nhìn thấy tình yêu không? Không thể thấy được, cậu chỉ có thể cố gắng để cảm nhận được nó thôi. Buồn vì chuyện tình cảm đôi khi cũng giống như buồn vì không nhìn thấy một cơn gió thổi qua vậy, một nỗi buồn vu vơ tới mức chẳng thể xứng đáng được coi là nỗi buồn… Thực ra, nếu cậu chỉ coi rung động dành cho người ấy như gió thôi thì bỏ qua cũng dễ. Như thế gọi là buông.”

Đó là lời em nghe từ một người bạn cũ, trong một ngày nào đó rất xa rồi, trước khi quen anh. Trước khi chúng ta quen nhau.

Thật ra, cuộc đời này rất dài, và cũng có rất nhiều, rất nhiều thứ, cần phải buông. Giống như những cuộc chuyện trò thâu đêm suốt sáng, giống như ly rượu đầy, giọt nước mắt và lời tỏ tình trong hơi men của anh, giống như người nào đó nghỉ việc, đi xa, người mà anh chỉ nhắc tới khi không còn tỉnh táo. Giống như tình yêu của chúng ta.

Có lẽ cậu bạn đó nói đúng, em cần coi mọi chuyện giữa chúng ta chỉ là cơn gió, để dễ dàng buông bỏ hết đi… Vì quá khứ chỉ lấp đầy tâm trí, đè nặng trong lồng ngực, nên em cần tự thuyết phục chính mình buông tay trước, rồi mới có thể nhẹ nhàng nhón chân bước qua cơn say.

Phải rồi, tuổi thanh xuân có nhau đâu khác gì một cơn say rượu. Có người thổ lộ nỗi lòng, có người khóc cười tùy hứng, có người yên lặng ngủ say. Ngủ đến khi giật mình thức giấc mới nhận ra đã hao hết thanh xuân, còn rượu, cũng tỉnh từ lúc nào. Đến cuối cùng, đâu còn gì ở lại bên em ngoài những ký ức mục nát mà anh đã rời bỏ sau giấc mơ đêm qua.

Em đã thôi viết thư cho anh. Những lá thư đã từng đầy yêu thương, rồi lại đầy oán trách. Những lá thư đã từng được anh đem khoe khắp lượt bạn bè, rồi lại nhẹ nhàng khóa lại trong một ngăn kéo không bao giờ mở ra. Lá thư cuối cùng từng được em viết bằng tất cả tình yêu, rồi lại chính tay em xé đi ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của người em yêu, sau khi lời chia tay buông ra từ bờ môi nhợt nhạt.

Em đã thôi viết những dòng trạng thái não nề, đã thôi chia sẻ những câu từ đầy oán trách và thương tổn, em cũng đã thôi muốn tâm sự với mọi người về anh. Trái tim đã không còn khát khao thôi thúc em cho mọi người biết anh từng yêu thương trân trọng em thế nào, để rồi lại tàn nhẫn với em thế nào.

Nếu lúc nào cũng cười vui, có phải em sẽ quên đi mình cũng có lúc buồn? Nếu không còn viết những lời sướt mướt, có phải em sẽ tin rằng mình đã quên đi cảm giác đớn đau?

Em không biết. Em chỉ biết, bằng cách này hay cách khác, chuyện đã qua rồi thì phải buông. Vì suy cho cùng, mọi người đều bận rộn chăm lo cho tâm hồn tổn thương của chính mình, đâu ai có thể luôn luôn ở bên em để nghe kể lể về một chuyện tình đã cũ.

Nếu em không còn thương anh nữa,

Mình có là gì của nhau đâu.

Em còn thương anh đúng không? Còn thương là còn giận, không thể buông, cũng chẳng thể an lòng. Em còn thương anh, điều này không xung đột gì với bản thân anh cả. Vì “tôi thương anh ấy, còn anh ấy tự do”. Thương anh, là những gì đau đáu trong lòng, chỉ riêng mình em biết. Có lẽ anh cũng biết, nhưng anh vẫn tự do. Trái tim của anh tự do, bước chân lang bạt của anh tự do, và tình yêu của anh, hoàn toàn và tuyệt đối tự do.

Chúng ta không có quyền kiểm soát trái tim của bất kì ai, nhất là khi chuyện hai người đã bị chính chúng ta đẩy lùi về quá khứ.

Tình yêu là một phương trình toán học, một phương trình chỉ có duy nhất một cách giải. Đó là không ngừng thay số vào, đến khi ra nghiệm đúng thì thôi. Trong quá trình đó, có hạnh phúc, có tổn thương, có đau lòng. Có lúc em tưởng như có thể yêu anh đến hết đời, cũng có lúc em nghĩ trọn đời này sẽ không tha thứ cho anh.

Nhưng đâu có ai không thể sống nếu thiếu một người, rồi em cũng sẽ buông, sẽ thôi rối bời khi nhớ về một chuyện tình đã cũ.

Và rồi một ngày kia, khi đã không còn so đo ai đúng ai sai, khi nhớ đến anh mà không còn giận hờn hay oán trách, khi anh hỏi “Em định ôm nỗi đau ấy mà sống đến bao giờ?”, em sẽ trả lời…

“Ngày hôm qua”…

 

Tác giả Nguyên

Xem thêm tác phẩm cùng tác giả:

Ngày chia tay với chuyện tình đã cũ Ngày chia tay với chuyện tình đã cũ
Ngày chia tay với chuyện tình đã cũ

Lời bình:

Ngày chia tay với chuyện tình đã cũ, một tản văn tình yêu đầy những triết lí về chuyện tình yêu. Chia tay, không phải là chỉ một câu nói là xong, có người quên có người vẫn nhớ, mà còn nhớ là còn thương. Buông bỏ là cách mà mỗi người đều muốn làm được sau khi chấm dứt một cuộc tình. Nguyên đã viết những điều rất đúng, rất trúng, trí lí về tâm trạng và lí lẽ trong tình yêu bằng giọng văn buồn man mác. Nhập tâm vào cô gái mãi chưa thể dứt khỏi chuyện tình, không thể quên hẳn anh, đó là bởi đã từng trải hay bởi con mắt quan sát tinh tế, thấu hiểu của Nguyên bởi thân phận con gái? Chỉ biết rằng, những câu văn ấy động chạm vào đáy lòng của tất cả những cô gái trẻ. Chuyện tình đã cũ, chia tay từ lâu, nhưng chỉ khi buông bỏ được hết thảy mới thực sự là ngày chia tay với chuyện tình. Tiêu đề bài viết đã bao hàm mọi ý mà tác giả và tản văn muốn nói. Nguyên thực sự tinh tế và sâu sắc, từng câu từng chữ đều giống như một câu châm ngôn có thể đăng mạng xã hội: Tình yêu là một phương trình toán học, một phương trình chỉ có duy nhất một cách giải. Đó là không ngừng thay số vào, đến khi ra nghiệm đúng thì thôi. Trong quá trình đó, có hạnh phúc, có tổn thương, có đau lòng. Có lúc em tưởng như có thể yêu anh đến hết đời, cũng có lúc em nghĩ trọn đời này sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng đâu có ai không thể sống nếu thiếu một người, rồi em cũng sẽ buông...

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close