TRUYỆN NGẮN
Người thế vai
Người thế vai
Đưa Ánh về tới trước cửa nhà, Tuấn đề nghị:
– Chúng ta chia tay đi!
Lời anh nói truyền đến bên tai, nụ cười trên môi cô chợt tắt, ánh mắt sững sờ nhìn anh rồi lặp lại một cách máy móc:
– Chia tay!
Không hề lưỡng lự, Tuấn đáp lại một cách dứt khoát:
– Phải.
Không cam tâm vứt bỏ đoạn tình yêu vừa chớm nở, Ánh hỏi:
– Nhưng tại sao chứ? Chúng ta… không phải đang hạnh phúc sao?
Tuấn thở dài bảo:
– Trước giờ anh luôn nghĩ là mình yêu em nhưng hóa ra không phải. Chúng ta không hợp nhau đâu.
Nói xong, Tuấn toan bước đi thì bị bàn tay Ánh giữ lại. Vòng ra đứng trước mặt anh, cô rưng rưng nói:
– Đừng chia tay có được không? Chỗ nào em chưa tốt, anh nói đi, em sẽ thay đổi mà.
Tuấn lắc đầu, gỡ bàn tay cô ra rồi bước đi về phía cuối con đường đang tối thẫm. Một lát sau, bóng hình anh trong mắt cô nhòe đi rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Trở về phòng, Ánh ôm mặt khóc rưng rức. Căn phòng yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng khóc nỉ non của cô. Lúc này đây, Ánh cảm giác trái tim mình như đang bị bàn tay của ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Đêm dài trôi qua, tiếng khóc nhỏ dần, Ánh mệt lã rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm nay, khi ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu óng ánh trên gương mặt cô, Ánh mới uể oải trở mình. Ánh bị tiếng chuông báo thức làm cho khó chịu, quơ tay chân loạn xạ, đạp cả chăn xuống giường, chân cứ thế đạp vào khoảng không. Ánh vơ lấy cái đồng hồ bên cạnh gối đầu, mắt nhắm mắt mở tắt đi. Một lúc sau, Ánh mới lờ mờ đón nhận chút ánh sáng của ban ngày. Đến khi tỉnh hẳn, cô nhận ra mình đang thất tình. Lười nhác cuộn mình trong chăn, Ánh chẳng buồn thức dậy.
Khi cơn buồn ngủ qua đi, cô lò mò rời khỏi hơi ấm quen thuộc. Chậm chập nhấc chân xuống giường, cô dò dẫm từng bước một. Đứng trước gương, Ánh thấy đôi mắt mình sưng húp, khuôn mặt ảm đạm không còn sức sống. Ký ức đêm qua ùa về, cô lại khoác lên mình gương mặt ủ rũ.
Thay đồ xong, Ánh khóa cửa lại rồi đi ra ngoài. Cô không muốn chia tay nên đi tìm gặp Tuấn một lần. Lúc gần tới nơi, Ánh thấy bên cạnh Tuấn đã xuất hiện một người con gái khác. Bước đến bên xe, hai người tay trong tay cười nói vui vẻ. Đến bây giờ cô mới hiểu ra, không hợp nhau chỉ là cái cớ, có người mới mới thực sự là lý do chính đáng. Không ôm ấp thêm nhiều hy vọng, Ánh quay lưng bước đi.
Để nhanh chóng quên đi cảm giác bị phản bội, Ánh bắt đầu với một mối quan hệ mới. Khác với Tuấn, Vũ là người yêu thầm Ánh nhiều năm nay.
Ngày đầu tiên hẹn hò, Vũ hồi hộp chờ Ánh trước cửa nhà. Anh đến đây từ sớm, miệng mỉm cười dán mắt về khung cửa sổ đang sáng đèn. Một lát sau, Ánh xuất hiện trong chiếc váy đỏ.
– Anh chờ em lâu chưa?
Giọng nói dịu dàng rót vào tai, Vũ gãi đầu bảo:
– Anh vừa đến thôi. Bây giờ mình… đi xem phim nhé!
– Dạ!
Ngồi sau lưng Vũ, Ánh chủ động ôm lấy anh. Lần đầu tiên được Ánh đáp lại tình yêu, Vũ hân hoan trong lòng. Hòa vào dòng người đi trên phố, anh khấp khởi mừng thầm. Trong cuộc sống này, còn gì hạnh phúc hơn khi yêu và được yêu.
Rạp chiếu phim nhộn nhịp người qua lại, Vũ xếp hàng mua vé. Tình cờ trong lúc chờ đợi, Ánh gặp lại người yêu cũ. Cô cố tình không thấy anh, hướng tầm mắt về phía khác nhưng cũng không tránh khỏi bị chú ý:
– Em cũng đi xem phim à?
Đứng bên cạnh Tuấn, một người con gái khác lên tiếng hỏi anh:
– Ai vậy anh?
Tuấn mỉm cười trả lời:
– Một người bạn cũ của anh.
Nghe vậy, Ánh bật cười chế giễu. Gặp lại người yêu cũ, Tuấn không dám thừa nhận với người mới. Cô gái đó khẽ gật đầu với Ánh:
– Chào bạn!
Ánh từ từ đứng dậy, cầm lấy túi xách đeo lên vai rồi định rời đi, cô nói:
– Không làm phiền hai người nữa.
– Em dạo này sống tốt chứ? – Tuấn vội vã lên tiếng. Trước mặt bạn gái mới, Tuấn như thể đang châm chọc cô.
Thay vì tức giận, Ánh khách sáo trả lời:
– Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi… vẫn sống tốt.
Ngay lúc đó, Vũ từ quầy bán vé đi lại. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Ánh đã vòng tay anh nói:
– Chúng ta vào xem phim đi! Sắp tới giờ chiếu rồi.
Nhìn theo bóng lưng của Ánh, Tuấn có đôi chút khó chịu trong lòng. Thấy bạn trai ngẩn người, cô gái bảo:
– Đi thôi anh!
Lén quay đầu nhìn về phía sau, Ánh thấy anh đã rời đi. Cô cất tiếng thở dài, chầm chậm buông tay người bên cạnh.
Vào trong rạp chiếu phim, Ánh và Vũ chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Màn hình trước mặt bắt đầu chuyển động, Vũ chăm chú theo dõi diễn biến của bộ phim. Bên cạnh anh, Ánh bần thần nghĩ ngợi, bóng hình Tuấn lại một lần nữa lấn chiếm tâm trí cô.
Suốt thời gian diễn ra bộ phim, tâm hồn Ánh không dành cho nơi này. Cô vẫn đau, cảm giác đau buốt lan tận sâu bên trong trái tim. Tưởng rằng có thể quên được Tuấn nhưng đến hiện tại, Ánh nhận ra mình còn yêu anh ta rất nhiều. Có lẽ vì thế mà khi bộ phim kết thúc, đèn bật sáng trở lại, mọi người thay phiên nhau đứng dậy thì cô vẫn ngồi thờ ra.
– Ánh! Ánh ơi!
Đến khi Vũ tiếng thứ hai, cô mới giật mình bước ra khỏi suy nghĩ.
– Hả?
– Về thôi em!
Vũ nhẹ nhàng nói.
Nhìn vào dòng chữ đang lướt qua trên màn hình máy chiếu, Ánh vội vã đứng dậy, đi theo anh ra khỏi căn phòng ấy.
Trên đường về nhà, Vũ sôi nổi bàn luận về bộ phim vừa xem nhưng Ánh không có phản ứng gì. Vốn dĩ, cô đâu để tâm khi ở bên cạnh Vũ. Dẫu biết vậy nhưng anh không thấy buồn.
Dừng xe trước công viên, anh cùng cô đi dạo một đoạn. Biết trong lòng Ánh chất chứa nhiều tâm sự, Vũ chỉ đi bên cạnh cô, lặng im không nói. Vì mải mê suy nghĩ, Ánh vô tình vấp phải bậc tam cấp nên chơi với, may mà có bàn tay Vũ kéo lại.
– Em có sao không?
Vũ vội vã hỏi thăm. Ánh nhăn mặt, khẽ nói:
– Chắc em bị dập móng rồi.
Không nói gì thêm, Vũ bồng cô đến ngồi trên một băng ghế đá. Ngồi xuống trước mặt cô, Vũ cẩn thận xem xét vết thương. Một chút máu rỉ ra nơi đầu ngón chân, anh nhẹ nhàng lau đi rồi thổi nhẹ. Dừng chân một lát, Ánh cảm thấy khá hơn. Cô chủ động đứng dậy rủ anh đi về.
Chia tay trước cửa, cô hờ hững nói một câu rồi đi vào:
– Anh về cẩn thận.
Cánh cổng khép lại, Ánh lê bước chân mệt mỏi vào trong nhà. Rõ ràng tối nay cô muốn bắt đầu một tình yêu mới nhưng sự xuất hiện của Tuấn làm cô quên đi dự định lúc ban đầu.
Mới đó, Ánh và Vũ đã quen nhau được ba tháng. Một thời gian tiếp xúc với Vũ không quá dài nhưng Ánh cảm nhận được Vũ yêu cô thật lòng. Riêng cô, tình cảm dành cho Vũ vẫn như vậy, chỉ dừng ở mức cảm kích mà thôi.
Trước khi nói lời chia tay, Ánh quyết định dành cho ra một ngày coi như là bù đắp cho Vũ. Mới sáng sớm, Ánh đã chủ động gọi điện:
– Alo! Anh dậy chưa?
– Anh vừa mới dậy – Vũ ân cần đáp lời.
Đầu dây bên này, Ánh vui vẻ nói:
– Hôm nay em có thời gian, chúng mình đi biển chơi được không anh?
– Được! Được chứ!
Trước mỗi yêu cầu của Ánh, Vũ chưa bao giờ có ý định từ chối.
– Vậy tí nữa gặp anh.
Buông điện thoại xuống bên cạnh, Ánh thở dài một hơi. Cảm giác cố gắng ở bên cạnh người mình không yêu chẳng dễ dàng tí nào. Hờ hững nhìn vào tấm kính đang phản chiếu bóng dáng của mình, Ánh tự lên dây cót động viên tinh thần:
– Chỉ hôm nay nữa thôi!
Lái xe đến bên bờ biển, hai người nắm tay nhau bước dọc bờ cát phẳng lì. Sau lưng họ, dấu chân tan dần trên lớp cát mịn. Bên cạnh, sóng chầm chậm vỗ vào bờ đá, vị mặn của biển phả vào trong bầu không khí thoáng đãng.
Trước mặt nước màu xanh ngọc bích, Ánh và Vũ ngước mặt lên nhìn trời. Ánh nắng buổi sớm mai đọng lại trên khuôn mặt họ thứ ánh sáng lấp lánh. Lặng lẽ quan sát mặt biển dịu êm, Ánh chăm chú dõi theo những chiếc thuyền đang nhấp nhô. Chúng dập dìu trước sóng, trước gió nhưng vẫn kiên định tiến về phía trước, hướng theo một lối mà đi.
Bất giác, Vũ lên tiếng:
– Em có muốn uống gì không?
– Một ly cà phê.
Chỉ là tình cờ, Ánh mong muốn vậy thôi. Ai ngờ, Vũ chạy về phía chiếc xe rồi đem tới cho cô một tách cà phê nóng.
– Anh chuẩn bị trước đấy à?
Vũ gật đầu, anh nói thêm:
– Em còn muốn gì nữa không?
Ánh nheo mắt nhìn anh nói:
– Có thêm một chút bánh quy thì càng tốt.
Vòng tay ra sau lưng, Vũ lấy một hộp bánh đưa ra trước mắt cô. Bất ngờ trước khả năng đoán tâm ý của người khác, Ánh nghi ngờ hỏi:
– Anh đọc được suy nghĩ của em sao?
Thì thầm vào bên tai cô, Vũ nói:
– Bí mật.
Cả ngày hôm đó, hai người họ cười nói vui vẻ trước muốn trùng sóng bể. Giây phút ở bên nhau êm đềm như mặt hồ phẳng lặng khi gió ngừng thổi. Trước mặt họ, ráng chiều đỏ ối phía chân trời phản chiếu màu nước xanh ngọc. Ánh tựa đầu vào vai Vũ, cô nén tiếng thở dài.
Đưa người về trước nhà, Vũ nói lời tạm biệt. Trước khi anh đi, Ánh chủ động lên tiếng:
– Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua. Em thật sự rất vui.
Ánh dùng ánh mắt chân thành để nói ra ý nghĩ của mình. Trước sự nghiêm túc của cô, đáy mắt Vũ thoáng một buồn, anh nói:
– Đó không phải là nhiệm vụ mà một người bạn trai như anh phải làm sao?
Đến lúc này, Ánh nghĩ cần phải nói ra sự thật cho Vũ biết. Dù không muốn, nhưng cô phải thừa nhận với anh, với chính mình rằng:
– Lúc đầu, vì muốn quên đi Tuấn nên em mới đồng ý quen anh. Sau một khoảng thời gian bên nhau, em thấy anh là một người bạn trai rất tốt. Chỉ là… em không muốn lừa dối anh, lừa dối tình cảm của chính mình. Vậy nên… chúng ta dừng lại ở đây thôi.
– Anh có thể đợi.
Vũ sốt sắng nói, gương mặt lo lắng như thể sắp vụt mất một điều quá giá trong lòng bàn tay.
– Đừng đợi! Em… không xứng đáng với tình yêu của anh đâu.
Để lại Vũ bần thần đứng đó, Ánh bước vào nhà, khép lại cánh cửa sau lưng. Tiếng kêu cót két như thanh âm cắt đứt mối quan hệ của hai người. Bao nhiêu ngày qua, Ánh chỉ xem Vũ như là một người thế vai, thế vị trí của Tuấn bên cạnh cô. Nhưng rồi tình cảm đó không thể tiếp nối, cô thì đau khổ, còn anh bị lừa dối. Và nếu cứ tiếp tục duy trì, sẽ có một ngày Ánh làm tổn thương đến Vũ.
Vào phòng, Ánh không dám mở cửa sổ, cũng không dám đứng nhìn qua khe khở của tấm rèm. Cô sợ… sợ phải thấy gương mặt thất vọng của Vũ.
Dưới hiên nhà, Vũ vẫn đứng đó, vẫn dán mắt vào ô cửa sổ như mọi lần. Chỉ là ô cửa sổ đó hôm nay không sáng đèn, thứ anh nhìn được là màu xám của tấm rèm cửa. Thỉnh thoảng, nó khẽ lay động rồi trở về vị trí cũ.
Đêm đó, Ánh không sao chợp mắt được. Hết nghiêng người qua trái, cô xoay người về bên phải, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Cứ tưởng là sau khi giải thoát khỏi đoạn tình yêu sai lầm với Vũ, bản thân cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng không! Ánh cứ nhớ về gương mặt Vũ rồi cảm giác thấy như chính mình cũng ở đó. Ngày Tuấn nói lời chia tay, cô cũng có chung tâm trạng như Vũ. Hóa ra, cô tự mình lặp lại viễn cảnh của ngày xưa.
Một sớm mai khi bình minh lên, Ánh đến bên ô cửa sổ. Và cô chợt nghĩ:
“Nếu như em gặp được anh sớm hơn, có lẽ, hai chúng ta đã là một đôi.”
Năm qua tháng lại, hình bóng anh vẫn còn vương vấn trong tâm trí em…
Tác giả: Trần Hàn
Lời bàn: Người thế vai với những miêu tả chuyển biến tâm lí nhân vật vô cùng xuất sắc từ thất tình, yêu tạm bợ rồi không thể quên, chia tay. Có nhiều người sẽ thấy khó hiểu trước hành động “yêu bừa lựa tạm” của cô gái, chọn yêu người khác để quên đi người cũ, không có trách nhiệm với tình cảm của mình và của người, bị tổn thương rồi lại mang tổn thương một người khác. Tuy vậy, truyện ngắn cũng phản ánh một phần của giới trẻ hiện nay, đối với chuyện tình cảm coi như một trò chơi, không hề suy xét cho đối phương. Cốt truyện tuy không mới, trò chơi thế thân này có thể nhiều người đã từng thấy trong phim ảnh, trong những kịch bản nhằm tạo cao trào yêu người thế thân hoặc tạo sự ghen tuông ở người cũ để quay lại, Trần Hàn với ngòi bút của mình đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi theo góc nhìn của cô gái, lúc nghẹn ngào, lúc hờ hững trong tình yêu khá hấp dẫn. Cái kết có lẽ khiến tôi không hài lòng, tuy vậy, “Người thế vai” vẫn là một tác phẩm hay để thưởng thức.
Người thế vai của tác giả Trần Hàn là một tác phẩm khiến cho người đọc trăn trở. Lời chia tay tình yêu thì ai cũng có thể phải đối mặt nhưng cách để vượt qua tình yêu sai lầm thì không dễ dàng gì.