Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮNVăn học Việt Nam

Hành trình tìm về bãi Trắng

Truyện ngắn tham dự thách đấu sáng tác về đề tài Môi trường - Tự nhiên - Biến đổi khí hậu do CLB Diễn đàn Văn học trẻ tổ chức

Hành trình tìm về Bãi Trắng – Híp bốn mắt

Trên bờ đá, có một con rùa đang nằm phơi mình dưới ánh trăng. Đó là Chelo, một chàng rùa biển thuộc họ Cheloniidae, và là một trong những giống loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng Chelo chẳng bao giờ tự hào rằng mình nằm trong sách đỏ cả.

Chelo quen được một cô bạn gái tên Myda trong một lần du ngoạn tới vùng biển Bắc, có lẽ đây là cô rùa cái đẹp nhất mà nó từng gặp. Cũng phải thôi, đã gần hai chục năm kể từ khi biết nhớ đến giờ nó đâu có gặp con rùa cái nào.

Myda cũng là một nàng rùa biển, cô nàng thật sự quyến rũ dưới ánh nắng vàng. Chelo nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, ánh sáng lấp lánh phủ lên tấm mai gầy, cặp mắt nhìn Chelo đầy mời gọi. Chàng Chelo với vết nứt trên mai tuy dị hợm nhưng không kém vẻ phong trần và từng trải đã không thoát khỏi tiếng sét ái tình.

Myda đã rong ruổi theo nó cả một năm trời, chúng cùng nhau băng qua những vùng cát vàng mơ mộng, qua những rặng dừa xanh đổ bóng. Cả những ngày giông gió bão bùng vượt biển để tới miền đất mới. Quãng thời gian ngọt ngào này có lẽ sẽ khiến Chelo không bao giờ quên được.

Myda hiện tại đang có bầu. Lần đầu tiên được làm bố khiến cho Chelo thấy bản thân thật sự bối rối và hồi hộp. Từng đợt sóng gầm, kéo nhau xô vào vách đá, làm tung bọt nước trắng xóa tựa như tiếng lòng của nó lúc này. Chelo lo lắng quá, một chú rùa mới trưởng thành như nó biết làm gì để bảo vệ gia đình nhỏ này bây giờ?

“Đừng quá lo lắng, Chelo.” Tiếng của ông cua già ngồi bên cạnh nó cất lên.

“Cháu không biết nữa ông à. Vùng biển này ngày càng ô nhiễm, hôm qua cháu tận mắt chứng kiến cảnh ông mực Jo bị kẹt trong chiếc chai nhựa không thoát ra được. Trên bờ cát cũng lổm chổm toàn là rác, sẽ không có chỗ giành cho những quả trứng của Myda”. Chelo vừa nói vừa lấy chân đá đá vỏ lon bia bên cạnh.

“Nếu không phải vì còn đang mùa mưa bão thì chúng cháu cũng không ở lại nơi này quá lâu.”

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ta từng nghe nói đến Bãi Trắng, nó nằm ở một hòn đảo phía Nam, nơi đó khí hậu ấm hơn. Bãi Trắng có bờ cát trải dài lấp lánh, nước biển xanh tới mức có thể soi gương. Chưa từng có một con thuyền nào cập bến, chưa từng có bàn chân người nào chạm qua. Có lẽ cháu nên đưa Myda đến đó”.

Những vệt váng dầu nổi đầy mặt biển đang theo sóng táp vào bờ kéo theo xác cá, mùi hôi thối bốc lên xộc vào mũi đã đánh tan những do dự của Chelo. Nó quyết định thật nhanh chóng, không thể để Myda ở lại nơi này quá lâu.

Tia nắng đầu tiên xuất hiện sau nhiều ngày mưa bão làm sáng tỏ cảnh sắc tiêu điều, xác xơ. Những năm gần đây số lượng những cơn bão nhiều hơn, nhiệt độ cũng tăng mạnh. Cõ lẽ là mẹ thiên nhiên đang nổi giận vì những đứa con hư.

“Chúng mình cần rời khỏi đây, Myda. Sẽ tốt cho cả em và những quả trứng.” Vừa nói, Chelo vừa cọ nhẹ chóp mũi lên cằm của Myda.

“Chelo, rùa cái sẽ luôn biết phải đi về đâu khi chúng sắp sinh, em cũng vậy. Chúng mình sẽ cùng trở về nơi em sinh ra, em sẽ để bọn trẻ ra đời ở đó, giống như cách mà em được sinh ra vậy.” Myda nói.

“Quê hương em ở đâu? Nơi đó có an toàn không? Anh cảm thấy thật sự lo lắng, Myda à.”

“Yên tâm đi Chelo. Bãi Trắng là nơi sinh ra của rất nhiều giống loài quý hiếm, sẽ không có điều gì uy hiếp chúng ta ở đó cả. Đó thật sự là hòn đảo của thần linh, bọn trẻ sẽ được an toàn.”

“Có phải là Bãi Trắng ở phía Nam hay không Myda?” Chelo sửng sốt, chẳng lẽ đúng như ông cua già từng nói sao?

“Đúng vậy.” Myda đáp.

“Vậy chẳng phải là quá tuyệt, anh cũng đang định đưa em tới đó, nghe nói hòn đảo đó còn rất hoang sơ, chưa có một con người nào biết đến cả. Vậy chờ cho cơn bão cuối cùng của năm qua đi chúng ra sẽ xuất phát.” Chàng rùa mới lên chức bố cảm thấy cuộc sống bỗng bừng sáng trở lại.

Ngày rời đất liền về biển cả, Chelo và Myda đều không lưu luyến. Vùng biển này đã ô nhiễm quá mức, chẳng mấy chốc sẽ không còn loài sinh vật nào có thể sống nổi. Những đứa trẻ dần bỏ đi, chỉ còn lại một vài lão thành như ông cua già. Cái chết của ông mực Jo đã rung lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các loài, chúng cần phải rời bỏ nơi này.

Chelo và Myda đã vượt biển được một khoảng thời gian rất dài, chúng sắp tới được vùng đất hứa.

Myda thích dạo chơi bên những rạn san hô, thích lùa lũ tôm nhỏ vào trong hốc đá. Cặp mày cô nàng thi thoảng nhướn lên nhìn người yêu khiến tim Chelo muốn vọt thẳng lên cổ họng.

“Bùm”. Đột nhiên không biết từ đâu, một tiếng nổ lớn phát ra, dòng nước rung chuyển mạnh. Sóng ngầm mạnh quá, Chelo bị đánh bạt về một phía thật xa, mai nó đập mạnh vào đá ngầm. Vết nứt cũ trên mai như muốn xé toạc. Phải rồi, là thuốc nổ đánh cá. Chelo đã một lần thoát chết như thế, chẳng lẽ lại gặp xui xẻo lần nữa. Nó giật mình vội vã kiếm tìm hình bóng Myda. Cô rùa nhỏ của nó đâu rồi?

Đáy biển đục ngàu, cá tôm chạy toán loạn. Mùi tanh của máu lẫn mùi khét của khói thuốc khiến Chelo muốn bất tỉnh. Nó không thể mất tỉnh táo vào lúc này, Myda cần nó.

Cố mở to đôi mắt sục sạo trong đáy nước, Chelo càng ngày càng hoảng loạn. Xác sinh vật biển chết hòa cùng rong rêu làm tim nó thắt lại. Không thấy Myda.

Một tấm lưới được bung ra như bàn tay của quỷ tóm chặt lấy chân sau Chelo, nó vùng vẫy trong nước. Bên cạnh là con cá đã tắt thở, mắt trợn trắng vì không gắng gượng được. Không thể như thế, nó phải thoát ra.

Lưới được khéo lê khỏi mặt biển, chân Chelo vẫn còn mắc vào mắt lưới. Tiếng cười nói trên boong đập vào tai khiến đầu nó đau nhức. Chelo cảm thấy thân mình bị lơ lửng trong không trung. Rồi bịch một cái đập vào mạn tàu đau đớn. Cú đập này làm cơ thể nó văng ra khỏi mắt lưới, rớt xuống biển.

Chelo thở một hơi thật mạnh. Vậy là thoát rồi, đường tơ kẽ tóc xượt qua lưỡi hái tử thần. Cái chân sau nó gần như không còn cảm giác, nhưng không còn quan trọng. Nó phải nhanh chóng tìm ra Myda.

Đã nhiều ngày qua, Chelo tìm kiếm trong vô vọng. Nhiều lúc nó bị chính ảo giác của mình đánh lừa. Khu vực quanh vụ nổ và cả vùng lân cận, Chelo cũng đã bơi qua, nhưng không có kết quả. Nó gần như kiệt sức, chỉ còn bãi xác cá là nó không dám tới. Cảnh tượng kia quá đáng sợ, Myda chắc chắn vẫn còn sống, cô ấy không thể nào ở đó.

Cả thân mình Chelo đầy thương tích, nó thả cho cơ thể tự trôi trong nước biển tanh ngòm mùi cá chết, cuối cùng cũng dạt tới bãi xác cá.

Người ta thu lưới đã kéo gần hết cá rồi, chỉ còn lại những con vật bị nổ không còn rõ hình hài. Chelo cố nén lại những suy nghĩ tiêu cực, nó bơi trong hoảng hốt khi nhìn thấy xác một con rùa mắc vào đám san hô.

Chelo thấy mình không thở nổi, tim nó đau quá. Có phải nó đã sai khi đưa Myda đi qua vùng biển này? Nước mắt ứa ra hòa lẫn với nước biển mặn chát. Nó tình nguyện chết thay Myda, dù có bị nổ banh xác hay bị nhấn chìm dưới vực sâu thì cũng nên là nó. Không chỉ là cô rùa nhỏ mà còn cả những cái trứng chưa kịp sinh ra. Chelo hận.

Nó hận những bãi biển đầy rác, hận những váng dầu tràn, hận cả những đoàn người đánh bắt cá. Nếu không có những thứ đó, gia đình nhỏ của nó có lẽ đang an cư tại một vùng yên bình nào đó mà không phải đi xa đến thế. Nó hận chính mình không bảo vệ được Myda.

Chỉ cần vài ngày nữa thôi là chúng có thể bơi tới Bãi Trắng, tại sao lại xảy ra cơ sự này? Chelo không tin vào mắt mình, lao nhanh về phía bóng hình ấy. Bơi càng gần, Chelo càng nhận ra điều gì đó không đúng. Cái mai kia không phải của Myda, cũng thật giống nhưng Chelo biết chắc chắn không phải cô gái của nó.

Đáy nước nhấp nhô những rải đá ngầm, Chelo lùng sục khắp nơi, cuối cùng, cái đầu nhỏ nhiều ngày tìm kiếm cũng chịu xuất hiện. Myda ẩn mình trong chiếc mai gầy, cô nàng bị kẹt giữa những phiến đá đã nhiều giờ không thoát ra được, chỉ có thể nằm im ở đó chờ đợi một kỳ tích.

Chelo xuất hiện như một tia sáng từ trên cao rọi xuống, cậu chàng dùng hết sức bình sinh mới có thể giải thoát cho Myda. Thật may mắn, cô nàng vẫn bình an vô sự, mọi lỗ lực của Chelo cuối cùng cũng được đền đáp.

“Em đã tìm anh rất lâu, Chelo. Sóng ngầm tạt em đi quá xa khỏi anh. Ngày hôm qua trong lúc tìm anh, em không may bị mắc kẹt. Thật tốt vì anh đã tìm được em.” Myda gần như nức nở.

Cảm giác đoàn viên sau giông bão là một cảm giác tuyệt vời mà không từ ngữ nào có thể diễn tả. Chelo sẽ khắc sâu và trân trọng khoảnh khắc này, Myda là tất cả đối với nó.

Chúng tiếp tục cuộc hành trình tới Bãi Trắng, vụ nổ đã làm chuyến đi của chúng bị chững lại. Những quả trứng cần được sinh ra đúng lúc, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Myda có vẻ không chờ nổi nữa, cô nàng gần như đã bị vắt kiệt sức lực.

Càng gần ngày sinh, cơ thể Myda càng trở nên nặng nề và khó chịu, trước đó bị kẹt trong đá ngầm có vẻ như đã gây tổn thương cho cô nàng. Chỉ cần vài ngày bơi nữa là có thể tới được đất liền, nhưng nhiều lần Chelo phải dùng thân mình đỡ cô bé. Bản thân nó cũng đang dùng chút sức lực cuối cùng.

Sau bao tháng ngày vượt biển, cuối cùng cũng nhìn thấy phía chân trời một dải cát trắng. Cặp tình nhân được sóng vỗ vào bờ, mùi cát dưới nắng vàng như mùi thơm của sự sống. Hòn dảo này đúng là nơi sinh ra của các vị thần. Không, có lẽ nó chính là một món quà của thượng đế. Không có những tòa khách sạn cao tầng, không có khu du lịch ồn ào, náo nhiệt.

Chelo nằm cạnh Myda nghỉ ngơi, đã rất lâu rồi cậu chàng không được thả lỏng như thế này. Dây thần kinh toàn thân như đình trệ, nó không buồn nhúc nhích, vết thương trên mai đã đỡ đau nhưng có vẻ sẽ mãi không lành lại được. Nhưng không sao, giờ tất cả không còn quá quan trọng nữa. Điều nó quan tâm nhất đã được hoàn thành.

Nhưng không. Chưa kịp thở vài hơi, Chelo cảm giác mặt cát rung chuyển, tiếng bước chân rầm rầm kèm theo tiếng người gọi nhau. Nó hoảng hốt, có vẻ Myda đã ngất đi. Chúng không còn sức lực để bỏ chạy nữa. Vùng đất này tại sao lại có người? Chúng vất vả đi một chuyến lại là cửa tử sao?

Từ phía xa chạy lại vài ba người mặc đồ đồng phục, Myda bị bắt đi trong trạng thái mất nhận thức. Chelo cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay người đàn ông to béo, mặt đầy râu ria. Nó bất lực.

“Đừng lo lắng, chúng tao sẽ chăm sóc bọn mày thật tốt”. Một bàn tay nhỏ vươn ra lau đi những giọt nước mắt nó. Như cảm nhận được tâm trạng hoảng hốt của Chelo, người phụ nữ trước mặt cất tiếng.

Thì ra, Bãi Trắng đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên. Các loài động vật ở đây đều được con người bảo vệ một cách cẩn thận. Chúng được sống trong môi trường tự nhiên mà không cần lo lắng bất kỳ điều gì.

Chelo được tổ chức giải cứu động vật xử lý vết thương và vá lại mai bằng những chiếc móc. Mặc dù không hề thẩm mỹ tí nào nhưng cũng thật tốt. Mái nhà di động này nó không thể nào mất đi được. Myda thì được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, đến khi cô nàng khỏe hơn chúng mới được cho gặp lại nhau.

Ngày Myda sinh, Chelo lòng nóng như có lửa. Chỉ đến khi những quả trứng trắng phau nằm yên vị trong cát nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ mùa này hứa hẹn sẽ cho ra những cô rùa con kháu khỉnh đây. Chờ thêm một thời gian nữa thôi là lũ rùa con sẽ phá vỏ chui ra ngoài và tìm về với biển. Cảm giác nhìn đàn con lũ lượt ra khơi mà Chelo háo hức lắm. Làm bố thật tuyệt.

Chelo biết nó và Myda chẳng thể ở bên tụi nhỏ lâu. Con rùa nào cũng có thiên tính từ khi sinh ra, chúng phá vỏ rồi trở về với vòng tay của biển. Nhưng lạ kỳ thay, dù đi đâu thì loài rùa cũng sẽ tìm về nơi nó được sinh ra để đẻ trứng.

Có thể một ngày nào đó con người cũng sẽ đến đây để khai thác du lịch, những khu nghỉ dưỡng sẽ mọc lên trải dài ven biển. Nhưng Chelo cầu mong nền văn minh mà con người mang tới ấy không làm phá vỡ hệ sinh thái diệu kỳ này. Nó hi vọng rằng Bãi Trắng sẽ mãi là vùng biển bình yên như bây giờ. Lũ trẻ cần có một nơi an toàn để quay trở về.

Tác giả Híp bốn mắt

Truyện ngắn hành trình tìm về bãi Trắng - Híp Hành trình tìm về bãi Trắng
Truyện ngắn hành trình tìm về bãi Trắng – Híp bốn mắt

Híp bốn mắt là một tân binh mới của Văn học trẻ, cũng như Hạ Vân, Híp bốn mắt luôn viết về những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, hướng tới khai thác vẻ đẹp trong bản tính con người. Những câu chuyện truyền cảm hứng, khiến người ta tin vào những điều tốt đẹp có lẽ được ưu tiên trong lựa chọn cầm bút của Híp. Với lòng yêu văn học, tác giả trẻ đã tìm tới Văn học trẻ để lựa chọn làm nơi học hỏi, phát triển tài năng. Dù tác phẩm chưa nhiều, chưa bộc lộ được điều trong lối viết, nhưng Híp đã thực sự chinh phục được bạn đọc và tiến bộ theo từng tác phẩm. Híp bốn mắt đã đạt giải ba cuộc thi viết chủ đề “Nhà trong phố” do Văn học trẻ tổ chức.

“Hành trình tìm về bãi Trắng” là một truyện ngắn đồng thoại sáng tác theo đề tài tự nhiên môi trường– con người trong cuộc thi thách đấu sáng tác truyện ngắn vì môi trường do VHT tổ chức – đây là cuộc thi nhóm định kì của VHT.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close