TẢN VĂN

Gửi em, cô gái đang chật vật mưu sinh

Gửi em, cô gái đang chật vật mưu sinh

Có lẽ em là một cô gái có vẻ bề ngoài mạnh mẽ. Sự kiên cường và gai góc của em che giấu nội tâm mong manh và trải qua rất nhiều tổn thương. Phải vất vả mưu sinh, đối với cô gái bé nhỏ như em mà nói, không phải là chuyện quá khó khăn nhưng lại lấy đi của em rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả sự tủi hờn, phải không em?

Tôi đoán, em không may mắn như những người phụ nữ cùng trang lứa. Họ lớn lên trong vòng tay bao bọc và che chở của mẹ cha, rồi dần bé lại trong sự hào phóng và bao dung của người đàn ông bên cạnh mình. Em phải sống trong cái nghèo, cái đói bủa vây từ lúc nhỏ, hằng ngày đối mặt với chuyện áo ấm cơm no, dằn lòng khép lại ước mơ, hoài bão và khát khao từ tận sâu trong đáy lòng. Em còn có cả một gia đình phải lo, em đâu thể chỉ sống cho riêng mình, đúng không?

Gia đình thật thiêng liêng nhưng cũng là gánh nặng, nhất là khi không còn sự lựa chọn nào khác, em trở thành nguồn lao động chính trong nhà.

Phải chăng em đã từng đứng trước một cửa hàng thời trang với vô số những bộ áo váy lộng lẫy rồi mơ ước, thèm thuồng? Phải chăng chiếc xe của em đã tồi tàn và cũ kỹ, chiếc điện thoại của em đã không còn màn hình lành lặn, và cả những đôi giày của em cũng phải dán đi dán lại không biết bao nhiêu lần? Đã bao lần em mơ ước quần áo mới, điện thoại mới, nhưng rồi đành tặc lưỡi, ngậm ngùi nghĩ đến bữa cơm đạm bạc của cha mẹ ở trong góc nhà tối tăm và chật hẹp mà lòng nặng trĩu lo âu. Những cô gái như em, cao cả, mạnh mẽ nhưng vất vả và đáng thương biết nhường nào.

Cuộc đời em là những ngày dài tất bật và bận rộn, tám tiếng ở công ty, bốn tiếng mày mò làm thêm để kiếm thêm chút tiền, dù chẳng ai bắt em làm thêm nhưng chính em không nỡ. Bờ vai em vốn rất gầy, mong manh hệt như những gì Thượng Đế đã tưởng tượng khi nhào nặn nên người đàn bà. Họ là phái yếu, em cũng là phái yếu, nhưng em nào được yếu đuối khi cuộc sống mưu sinh mỗi lúc một đè nặng lên đôi vai của em, ghì chặt ước mơ và hoài bão của riêng em xuống mặt đất lạnh lẽo. Những lúc nghĩ về những điều còn dang dở, chắc em buồn lắm?

Những lúc yếu lòng nhất giữa thành phố hoa lệ thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của người nghèo, có lẽ em đã từng mơ về một bờ vai vững chãi để nương tựa, để được dỗ dành và vỗ về mỗi lúc em tủi hờn, túng quẫn. Nhưng chắc hẳn ước mơ về một mái nhà hạnh phúc quá đỗi xa vời đối với em, khi em còn vướng bận quá nhiều nỗi lo, khi em còn không có đủ thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho chính bản thân mình. Em không có phấn son, cũng chẳng có quần áo đẹp, em không là lượt, không hấp dẫn và cuốn hút mọi ánh nhìn như người ta. Em còn đeo trên vai gánh nặng cơm ăn áo mặc của bao người em gọi là ruột thịt.

Tủi thân không để đâu cho hết! Vai em mỗi lúc một nặng, mà tuổi xuân thì vùn vụt lướt qua như chuyến tàu vội vã lúc nửa đêm.

Nhưng em à, dù khó khăn và chông gai, hay tủi hờn và cô đơn đang bủa vây lấy em từng giờ từng phút, tôi vẫn mong rằng em hãy tự hào vì tâm hồn em chính là điều đẹp đẽ và cao quý nhất. Phải có bao nhiêu dũng khí và đức hi sinh để một cô gái bé nhỏ và mong manh phải chật vật mưu sinh nơi đất khách quê người? Phải có bao nhiêu mạnh mẽ và bản lĩnh để em có thể vượt qua những cám dỗ của tiền bạc và danh lợi, tự đứng trên đôi chân của chính mình? Những đức tính đó chính là món quà kỳ diệu mà Thượng Đế và cha mẹ đã trao tặng cho em.

Gửi em, cô gái nhỏ đang chật vật mưu sinh!

Cuộc đời này rất dài và rất rộng, nếu chỉ sống cho riêng mình thì tâm hồn sẽ cô độc và cằn cỗi biết mấy. Nếu chọn lựa trao thân gửi phận, nương nhờ người ta như một cây tầm gửi, thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt và vô vị biết bao nhiêu. Cô gái nhỏ bé mà dũng cảm của tôi đã chọn hướng về ánh mặt trời mà sống, vậy thì em cứ hiên ngang và dũng cảm bước đi, đừng bao đừng hối hận về con đường  mình đã chọn lựa.

Hạnh phúc rồi sẽ đến, cầu vồng rồi sẽ xuất hiện sau mỗi cơn mưa.

 

Tác giả Rái Cá Nhỏ

Xem thêm truyện ngắn cùng tác giả

Tản văn Gửi em, cô gái đang chật vật mưu sinh - Rái cá nhỏ - Văn học trẻ Gửi em, cô gái đang chật vật mưu sinh
Tản văn Gửi em, cô gái đang chật vật mưu sinh – Rái cá nhỏ – Văn học trẻ

Lời bàn BTV cho tản văn Gửi em, cô gái đang chật vật mưu sinh

Dưới dạng một lá thư, Rái cá nhỏ đứng vai trò là một người lạ, biết về cô gái ấy và những buồn tủi trong cuộc sống để hiểu, đủ xa lạ để đưa ra những lời tâm sự một cách công tâm. Vai trò này vô cùng phù hợp để nhìn mọi chuyện xảy ra khách quan với cô gái – đối tượng nói tới trong bức thư.

Trong bài viết, tác giả cố gắng đưa vào rất nhiều triết lí từ quan điểm cá nhân, vừa cổ vũ sự tự hào cá nhân, ca ngợi lao động chân chính vô cùng thuyết phục như:

Em hãy tự hào vì tâm hồn em chính là điều đẹp đẽ và cao quý nhất. Phải có bao nhiêu dũng khí và đức hi sinh để một cô gái bé nhỏ và mong manh phải chật vật mưu sinh nơi đất khách quê người? Phải có bao nhiêu mạnh mẽ và bản lĩnh để em có thể vượt qua những cám dỗ của tiền bạc và danh lợi, tự đứng trên đôi chân của chính mình.

Nếu chọn lựa trao thân gửi phận, nương nhờ người ta như một cây tầm gửi, thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt và vô vị biết bao nhiêu. Cô gái nhỏ bé mà dũng cảm của tôi đã chọn hướng về ánh mặt trời mà sống, vậy thì em cứ hiên ngang và dũng cảm mà bước đi, đừng bao đừng hối hận về con đường mà mình đã chọn lựa.

Có lẽ là bức thư mà Rái cá nhỏ muốn nhắn gửi tới tất cả những cô gái tuy bề ngoài mong manh như thượng đế ban tặng nhưng lại có nội tâm kiên cường, bờ vai gánh những chuyện mà được cho là “chuyện của đàn ông”. Giữa những dòng phổ biến trên mạng “Tìm đâu ra cô gái biết sửa đèn, vác thùng nước bây giờ?”, có những cô gái chỉ cười nhẹ không cho là thật. Chẳng biết vì người con gái ấy quá quen thuộc nên không cho mình là hiếm, hay bởi vì thấy chuyện đó quá đỗi nhỏ nhoi? Vẫn bằng giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc, không có chút lên gân, Rái cá nhỏ đã đem tới cho bạn đọc một chút lắng lòng sau khi đọc Gửi em, cô gái đang chật vật mưu sinh. 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close