TRUYỆN NGẮN

Trà sữa không đường

Trà sữa không đường

Ánh nắng cuối hè gay gắt đổ đầy lên ô cửa kính giảng đường. Mấy cái quạt trần cũ hoạt động hết công suất cũng chẳng thể xua đi cái nóng của giảng đường bị nhét tới hơn hai trăm sinh viên. Lam nhoài người ra bàn, cánh tay vắt qua chọc chọc lưng áo ướt đẫm mồ hôi của cậu bạn ngồi bàn trên.

– Sao vậy? – cậu bạn bàn trên quay xuống, vừa theo thói quen chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, vừa hỏi.

– Long, cậu có muốn ra ngoài kia không? – Lam phẩy phẩy bàn tay – Nóng quá, ở trong này thêm lúc nữa chắc chảy hết mỡ ra mất! Nhân lúc thầy chưa tới

– Thầy tới rồi.

Long cố gắng nín cười, ngón tay chỉ ra phía cửa ra vào của giảng đường. Nhìn theo hướng tay cậu bạn, Lam cũng thấy thầy giáo vừa bước vào vài bước. Thầy là phó giáo sư lớn tuổi nhất của bộ môn, còn vài năm nữa là về hưu rồi. Nghe nói, trong bộ môn có rất nhiều thầy cô khác là học trò của thầy.

Thầy đã tới rồi, đương nhiên không thể trốn ra ngoài hóng gió được nữa. Mặt mũi Lam ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, uể oải đứng dậy chào thầy, uể oải ngồi xuống, uể oải lôi sách từ trong balo ra, lại vô cùng uể oải giở tới trang có bài học ngày hôm nay.

Vừa giở được quyển sách ra, đặt trên bàn, cô chợt thấy bên má lành lạnh, ươn ướt, như ai đó áp thứ gì đó lên. Cô ngước mắt lên, đúng lúc thấy cậu bạn đang ngồi bàn trên tranh thủ lúc thầy điều chỉnh máy chiếu mà quay xuống. Trên tay cậu còn cầm một cốc trà sữa, áp vào má trêu cô bạn bàn dưới.

– Cậu mua trà sữa lúc nào thế? – đôi mắt nâu của Lam mở to, rực sáng nhìn cốc trà sữa vừa được cậu bạn đặt xuống bàn, nhỏ giọng hỏi.

Long nháy mắt:

– Bí mật.

– Tốt quá, đúng lúc tớ đang nóng sắp chảy mỡ rồi…

– Đừng có nhắc tới “chảy mỡ” suốt như thế. – Long cười cười, nhún vai – Cậu không có nhiều mỡ để hôm nào cũng chảy ra đâu…

Đúng lúc này, cái loa to đùng ở góc phòng rít lên một đoạn âm thanh chói tai cao vút, sau đó là tiếng rẹt rẹt, và giọng nói của thầy vang vọng khắp giảng đường:

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần còn dang dở của buổi chiều thứ Sáu tuần trước, phần “Đo lường chất lượng cuộc sống và Thỏa dụng”. Bạn nào có thể nhắc lại cho cả lớp nghe nội dung cơ bản của buổi học trước nào? Tóm tắt ý chính thôi, không cần cụ thể quá! Trước hết lấy tinh thần xung phong.

Điểm chung của rất nhiều sinh viên, bao gồm cả sinh viên giỏi lẫn sinh viên dốt, là không thích phát biểu ý kiến trước lớp. Nhất là trong những ngày như thế này, hơn hai trăm con người đang độ tuổi sức trẻ phơi phới, cộng thêm một người thầy, bị nhét vào một giảng đường chỉ có tám cái quạt trần cũ. Trong giảng đường lúc này, chắc chỉ có mình thầy giáo trên bục giảng là còn tinh thần nhớ lại bài học tuần trước.

Không ai giơ tay. Thầy bắt đầu nhìn quanh lớp, vẻ mặt nghiền ngẫm, đôi mắt hấp háy như thể đang chọn một “đối tượng” phù hợp để kiểm tra bài cũ.

Thực ra nói là kiểm tra bài cũ cũng không đúng. Nội dung đã có sẵn trong sách, chỉ cần nhắc lại thôi. Sinh viên đại học cũng không giống như học sinh phổ thông, không được lấy điểm ở mấy câu hỏi đầu giờ này.

– Thầy phải chọn một bạn trông có vẻ thông minh sáng dạ… – thầy mỉm cười, quét mắt một lượt – Ai cũng có vẻ thông minh sáng dạ thế này, biết gọi ai trả lời câu hỏi đây nhỉ? Hay là… bạn kia đi, bạn nam đeo kính ở bàn thứ ba dãy trong cùng, đứng dậy đi, giới thiệu tên to, rõ ràng, sau đó trả lời cho cả lớp nghe.

Lựa chọn của thầy khiến cả lớp vỗ tay rầm rầm, có vẻ vô cùng phấn khích. Long – người được chọn, ngán ngẩm đứng dậy, tiện tay hất mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Cậu còn chưa kịp mở miệng trả lời, người thầy đang đứng trên bục giảng đã nói:

– Chiều nay hết giờ học đi cắt tóc rồi hãy về nhà! Tóc tai sắp che hết cả mắt rồi… Gấp sách lại! Ai cho anh giở sách ra đọc? Nhớ bài rồi thì không cần xem sách!

Thầy, em chưa nhớ bài. – như một thói quen, Long thuận miệng cãi lại một câu, rồi mới gấp sách lại, trả lời câu hỏi.

Nội dung buổi học trước tóm gọn lại chỉ trong vài gạch đầu dòng, đáng ra chỉ nói vài chục giây là xong. Nhưng dường như thầy cố tình làm khó cậu sinh viên giỏi, nên hỏi thêm rất nhiều kiến thức, còn hỏi đi hỏi lại, vặn đi vặn lại, để xem cậu có thật sự nhớ bài hay không.

Không biết từ khi nào, thầy đã đi xuống khỏi bục giảng, đứng ngay đầu bàn thứ ba dãy trong cùng. Hai đôi mắt xuyên qua hai cặp kính đối diện với nhau, hai khuôn mặt cũng có rất nhiều nét giống nhau, chỉ khác nhau ở độ tuổi.

Hình ảnh này khiến một suy nghĩ nảy ra trong đầu Lam: có lẽ sau vài chục năm nữa, khi đã lớn tuổi rồi, Long cũng sẽ có ngoại hình giống thầy bây giờ.

– Thầy ơi, đã mười lăm phút rồi, hôm nay thầy có muốn dạy học không ạ?

Long chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt vô tội, nhìn thầy giáo đang đứng đối diện mình, giống như một sinh viên rất bình thường đang dùng một thái độ hết sức bình thường để nhắc thầy đã chơi trò “hỏi đáp” với mình hẳn mười lăm phút.

Thầy lại hắng giọng một cái:

– Có dạy chứ. Được rồi, tạm thời dừng lại ở đây. Cậu này học hành cũng tàm tạm, coi như là không đến mức làm xấu mặt bố mẹ…

Cả lớp lại được một phen cười nghiêng ngả. Long là sinh viên có thành tích cao nhất lớp, học trò cưng trong mắt các thầy cô. Đã rất nhiều lần cậu được khen bằng những mẫu câu quen thuộc như “niềm tự hào của bố mẹ”, hoặc là “đúng là con bố A mẹ B có khác”. Nhưng đó là người khác khen, còn bố ruột của cậu, một trong hai cụ thân sinh, khen con trai mình “không làm xấu mặt bố mẹ”, lại là một tình huống chọc cười người khác.

Sau mười lăm phút hỏi đáp với cậu học trò kiêm con trai của mình, thầy vẫn chưa vội quay về bắt đầu bài giảng, mà đi xuống thêm vài bước, dừng lại ở đầu bàn bên dưới.

– Trà sữa có ngọt không? – câu này là hỏi cô bé sinh viên có đôi mắt nâu sáng lúc nào cũng như đang cười.

Lam giật mình, hai má thoáng chốc đỏ bừng, nóng rực, như là ánh nắng gay gắt ngoài kia đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp gạch đá xi măng mà bay vào trong giảng đường, đậu lên đôi má của cô vậy. Rất rõ ràng, thầy đã nhìn thấy cậu con trai nhà mình mang trà sữa đến cho cô bạn cùng lớp, nên mới cố tình xuống tận đây để trêu chọc hai đứa nhỏ.

– Không ngọt, là trà sữa không đường.

Người trả lời không phải người nhận được câu hỏi, mà là cậu bạn bàn trên – người mua trà sữa.

– Đúng là đồ ngốc! – thầy tiện tay tặng cho con trai một cái cốc đầu – Để yên cho người ta trả lời xem nào! Anh không thấy ngọt nhưng con gái nhà người ta thấy ngọt thì sao? Lanh cha lanh chanh, ngồi im đấy.

Ánh nhìn của cả lớp đổ dồn về phía Lam, ít nhiều cũng mang theo đôi chút ý trêu chọc. Cô khe khẽ gật đầu, giọng nói lí nhí:

– Ngọt lắm ạ.

Thầy không nói gì nữa, đầu gật gù quay lại bục giảng, chuẩn bị quay lại với bài học. Cả lớp cũng không nhìn Lam và Long nữa, mà lúi húi giở sách giở vở, lấy bút lấy thước.

Chỉ có Long là tâm trí chẳng còn đặt ở trang sách, cậu quay đầu về phía sau, nhìn chằm chằm cốc trà sữa còn chưa cắm ống hút trên bàn.

– Có ngọt lắm không? Lần sau tớ đổi vị khác cho cậu nhé! Quán này thật là… đã dặn không cho đường rồi mà vẫn ngọt… – cậu biết Lam không uống được quá ngọt, nên lần nào mua đồ uống cho cô cũng cố tình chọn loại không đường.

– Cậu ngốc thật đấy Long ạ.

Đang rất nghiêm túc nói về vị của trà sữa, chẳng hiểu sao lại bị chê ngốc, Long ngẩn người mất hai giây, rồi mới hỏi lại:

– Tớ ngốc ở chỗ nào chứ?

– Cốc trà sữa này… – cây bút trong tay Lam gõ gõ lên thân cốc trà sữa – tớ còn chưa kịp uống, nó ngọt hay không tớ cũng chưa biết. Nhưng mà… cậu mua thì chắc chắn là ngọt rồi.

Vì là cậu mua, nên trà sữa không đường cũng rất đỗi ngọt ngào.

Chợt hiểu ra ý của cô bạn, Long hơi xấu hổ. Sắc đỏ ửng dần dần nhuộm kín hai tai, rồi lan sang hai bên má cậu. Cậu lại vờ như lơ đãng vớ lấy cuốn vở ghi trên bàn, coi như quạt mà phe phẩy.

– Hôm nay trời nóng thật đấy.

Lam nói xong một câu khiến cả hai người cùng xấu hổ, cũng không muốn nói gì với cậu bạn bàn trên nữa. Cô nhẹ nhàng lắc cốc trà sữa, cắm ống hút, uống thử một ngụm rồi đặt lại vị trí cũ.

Bài học đã bắt đầu.

Cả buổi học, Long cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại quay xuống bàn dưới liếc nhìn cốc trà sữa trên bàn của cô bạn, xem có vơi đi chút nào không. Đôi ba lần bắt gặp cô bạn đang ngậm ống hút, cậu lại ngượng nghịu nở một nụ cười. Lại có đôi ba lần, cậu sốt ruột ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, mong sớm đến mười lăm phút giải lao giữa buổi học.

Cuối cùng tiếng chuông cũng reng reng reo lên, thầy giáo trên bục giảng ngừng giảng bài.

– Giải lao mười lăm phút. Đúng mười lăm phút sau quay lại phòng học thầy sẽ điểm danh nhé. – đôi mắt thầy nhìn thẳng về phía Long – Bạn nào muốn đổi vị trí ngồi thì tranh thủ đổi đi, lát nữa vào giờ khỏi phải quay ngang quay ngửa, lỡ như cong vẹo cột sống, trẹo đốt sống cổ… lại tốn tiền chữa của bố mẹ.

Ai cũng biết câu này ám chỉ ai. Long nhanh tay soạn một tin nhắn trên điện thoại, gửi cho người được lưu là “Bố” trong danh bạ: “Bố còn không đi là không kịp mua hoa cho mẹ đâu đấy nhé, lớp mà mẹ dạy ở tít bên giảng đường B4 cơ.”

Chuông tin nhắn vang lên trong túi áo, nhưng người cha già đã đoán được ngay tác giả của tin nhắn là ai, nên còn chẳng thèm lôi điện thoại ra đọc, cứ thế chắp tay đi ra khỏi lớp. Đợi thầy đi rồi, Long mới quay đầu xuống, nói với cô bạn ngồi bên cạnh Lam:

– Lát nữa đổi chỗ cho tớ được không?

Cô bạn bên cạnh rất dễ nói chuyện, thoải mái gật đầu:

– Đổi luôn đi, tớ muốn ngồi cạnh cậu ấy. – tay cô bạn ấy chỉ thẳng vào cậu bạn ngồi sát bên Long – Sớm biết cậu muốn ngồi cạnh Lam, tớ đã bảo cậu đổi chỗ từ đầu giờ rồi.

Việc đổi chỗ diễn ra vô cùng nhanh gọn. Chuyển xong sách vở của mình xuống bàn dưới, Long cong ngón tay gõ nhẹ lên vai Lam:

– Trà sữa có ngọt lắm không?

– Cậu có muốn uống thử không? – Lam không trả lời, mà hỏi ngược lại, bàn tay cầm cốc trà sữa đưa cho người đã mua nó.

Long gật đầu, uống thử một ngụm. Trà sữa không đường có hương trà rất đậm, hơi chan chát, gần như chẳng có chút vị ngọt nào cả. Nhưng cậu vẫn gật đầu.

– Ừm, ngọt lắm.

Trà sữa không đường thì không ngọt, nhưng nụ cười của cô bạn đang ngồi bên cạnh cậu, thì lại ngọt vô cùng.

 

Tác giả: Nguyên

Trà sữa không đường - Nguyên Trà sữa không đường
Trà sữa không đường – Nguyên

Lời bàn:

Trà sữa không đường – Nguyên là một truyện ngắn “siêu” ngọt ngào, đáng yêu, tựa như ly trà sữa. Truyện không có tình tiết gay cấn, phức tạp, chỉ từ một buổi học thông thường trên giảng đường, những chi tiết xoay quanh buổi học ấy, điểm nhấn là ly trà sữa cậu bạn hiểu ý tặng cho Lam – tình yêu nảy nở, rung động từ hai phía chỉ còn chờ đợi sự tỏ tình rõ ràng là trọn vẹn, chi tiết về người thầy giáo và phần kiểm tra bài cũ, chi tiết Long mong ngóng giờ ra chơi để gặp bạn gái…đều có thể khiến bạn đọc tủm tỉm vì sự dễ thương ấy.

Với truyện ngắn này, bạn đọc sẽ cảm thấy thoải mái, giải trí, dù Nguyên không dùng plot hay bất cứ kĩ thuật nào về tình tiết gây tò mò, nhưng bạn đọc vẫn đọc hết bởi sự khéo léo trong cách viết và chủ đề tình yêu sinh viên muôn thuở hấp dẫn những con tim yêu tự thỏa mãn tâm hồn.

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Trà sữa không đường”

  1. “Trà sữa không đường” mà ngọt gì đâu . Tôi ghen tỵ với bạn Long vì có ông bố kiêm thầy giáo siêu cấp kute. Chỉ hơi nhột lúc bị thầy kiểm tra bài cũ thôi nhỉ. Thôi tôi đi mua trà sữa đây. Tại bạn tác giả Nguyên đó khi không viết truyện trà sữa làm người ta thèm. Bắt đền tác giả đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close