Chưa được phân loại

Khắc khoải hoa cúc

Du từ nhỏ đã lớn lên, nô đùa, gắn bó với cánh đồng hoa cúc. Làng cậu có một cánh đồng hoa cúc rộng lớn, bạt ngàn, tới mùa hoa nở, vàng cả màu mắt. Hoa cúc trong tâm trí Du, như một người bạn thân, như một phần cơ thể, không thể rời xa. Cậu cũng yêu loài hoa cúc, muốn lưu giữ chúng mãi bên mình.

Du từ nhỏ đã lớn lên, nô đùa, gắn bó với cánh đồng hoa cúc. Làng cậu có một cánh đồng hoa cúc rộng lớn, bạt ngàn, tới mùa hoa nở, vàng cả màu mắt. Hoa cúc trong tâm trí Du, như một người bạn thân, như một phần cơ thể, không thể rời xa. Cậu cũng yêu loài hoa cúc, muốn lưu giữ chúng mãi bên mình. Thế là Du tập vẽ. Mới đầu, cánh đồng hoa vàng của Du, chỉ tô bằng một màu vàng, tràn kín tờ giấy, phân biệt được ra mỗi hình kẻ loằng ngoằng cho thấy con đường vắt ngang. Dần dà, cậu cũng vẽ được phối đậm nhạt để người nhìn biết đó là một bông hoa, bông nọ phân biệt với bông kia. Cả tuổi thơ, tuổi thanh xuân của Du dành cho việc đi dạo ngoài cánh đồng ngắm hoa, thả mình giữa đồng, hít thở hương thơm của loài hoa, mùi đất đồng nồng nàn, mùi của những cơn gió thổi man mát. Lúc nằm ngửa nhìn trời, ngắm bầu trời trong xanh, nghe tiếng dế, tiếng mấy con cào cào nhảy tanh tách bên cạnh. Lúc thì cậu mang giá vẽ, ngồi bệt xuống chỗ trống vẽ say mê.

Rất nhiều bức vẽ, bức chỉ toàn là hoa, bức cũng chỉ toàn hoa, phẩy thêm nhành lá, con ong, bức cũng chỉ một màu hoa, nhưng có chiếc xe đạp ngang qua cánh đồng, bức thì toàn hoa với con dê nằm hờ hững, …Mọi dáng vẻ của hoa, của đồng hoa, của bầu trời bên trên cánh đồng, của cơn gió lay nhẹ cánh hoa đều được cậu ghi lại bằng màu sắc, treo kín bức tường trong phòng. Những ngày mưa không thể ra đồng, cậu có thể ngắm bức tường thay nỗi nhớ tương tư.Truyện ngắn Khắc khoải hoa cúc

Làng cậu những năm đó nghèo lắm, người làng quê sống bằng nghề nông nghiệp, trồng hoa lấy hạt bán giống. Cậu có thể có giấy, màu tập vẽ, toàn bộ là được chú ở trên thành phố gửi về cho. Người trẻ trong làng ít lắm, bởi lớn một chút, họ đều lên thành phố học, rồi ở lại luôn đấy làm việc, không muốn trở về thôn nghèo xưa cũ. Đôi khi, chú của Du cũng về quê chơi một hai buổi thăm mẹ già, ghé qua phòng Du, nhìn thấy những bức vẽ ấy, chú đều ngắm rất lâu với nụ cười tán thưởng, rồi hỏi Du có muốn bán tranh không.

“Tranh cháu đẹp thế, lại vẽ phong cảnh làng quê, người phố họ thích lắm đấy”

Được tán thưởng, lại nghe có thể bán được tiền, tất nhiên Du vui và đồng ý ngay. Cậu vừa muốn có tiền để mua đồ cho mình và bà nội – những thứ cậu thích, quan trọng hơn, đứa con tinh thần của cậu được mọi người tán thưởng, cậu vui lòng sẻ chia màu sắc tươi đẹp này tới tất cả mọi người trên thế giới đều được ngắm cùng. Cứ thế, cậu kí tên mình lên những tấm tranh hoa vàng, gửi lên cho chú bán dùm. Qua điện thoại, chú báo tin vui, rất nhiều người thích và mua tranh của cậu. Chúng hoang sơ, đẹp đẽ, khiến người ta nghẹt thở khi ngắm nhìn. Những ai ngắm bức họa đều có thể tưởng tượng ra cả một khoảng không xanh lơ và làn gió mát đầy hương thơm, tưởng tượng ra những con bọ cánh cam bay lượn, và cả một chú bé hạnh phúc.

Từ khi mười mấy tuổi, Du đã bắt đầu nổi tiếng với những tác phẩm hoa cúc của chính cậu. Lớn thêm chút, Du thi vào trường mĩ thuật trên phố, vào đó học và thử sức với những màu sắc khác, phong cảnh khác. Tài năng của cậu được công nhận, cậu được trường cử đi du học bên tây, thế là cậu bay đi theo tiếng gọi của tương lai và những nơi phong cảnh mới. Nội qua đời, cậu ở xa lắm, không về được. Trước đó mấy ngày, cậu vẫn còn gọi cho bà, bà nói cậu cứ yên tâm học hành, bà ở đây đợi cậu về. Trong căn phòng xứ người, xa lạ tới vậy, cậu bật khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu buồn tới vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu cầm bút, lại vẽ cánh đồng cúc khi xưa, nhưng cùng bầu trời mây xám. Áng mây cuộn thành vòng xoáy đen trên cao, như hai mảng đối lập.

Sau bao năm đi xa, cuối cùng cũng tới ngày về. Bao nhiêu cảnh đẹp cậu từng qua, bao nhiêu bức họa được giải thưởng, Du vẽ những bức tranh làm đẹp cho đời, gột rửa tâm hồn cho người, nhưng cậu không quên cánh đồng hoa năm nào và ngôi mộ của nội, cậu muốn về xem.

Bước xuống xe, vẫn căn nhà quen thuộc, Du xách hành lí vào nhà, bước tới bàn thờ bà nội, cắm nén hương, chắp tay thành khẩn, nhìn ảnh bà cười tươi, khấn:

“Bà ơi, con, Du của bà về rồi đây”

Khắc khoải hoa cúc

Truyện ngắn Khắc khoải hoa cúc

Sắp sếp đồ đạc xong, cậu đạp xa ra cánh đồng, phút chốc cậu cảm thấy mình như quay về những ngày tháng trước đây. Cậu muốn nhanh chóng nhìn thấy đồng hoa như mong ngóng người yêu xa cách lâu ngày. Những hộ dân quanh đây – hàng xóm của cậu, cảm thấy kinh tế khá giả lên nhiều quá, họ nhận ra cậu, vẫy tay với cậu, cậu cười đáp nhưng chân vẫn đạp nhanh.

Thế nhưng,…

Trước mắt cậu không còn đồng hoa vàng, chỉ thấy một dãy nhà xưởng xây dựng bên trên cánh đồng ấy. Cậu sững sỡ. Nụ cười, hi vọng, mong ngóng của cậu vụt tắt. Du dựng xe xuống, bước chân như lê từng bước, tập tễnh, đau buồn bước về phía trước. Nước mắt ậc ra, nhưng không rơi xuống được, làm nhòe cả khung cảnh. Du cũng không biết, trong lòng mình giờ cảm thấy thế nào. Có lẽ, là trống rỗng.

Bỗng, một người phụ nữ bước ra từ nhà xưởng, thấy cậu, liền cười tươi, nhanh bước tới, hình như nhận ra cậu.

“Du phải không cháu, cháu về thăm quê đấy phỏng? Về từ bao giờ thế”

Rồi hình như, cô nhận ra cậu có vẻ buồn, lại hỏi:

“Cháu làm sao thế”

Du tháo kính mắt, quệt tay áo ngang mắt, lau đi nỗi sầu, tạm xốc lại tinh thần trả lời:

“Cháu vừa về, chắc đi xe hơi mệt, là cô Hà đấy ạ”

“Ừ, chắc cháu đi xa lâu năm không biết, quê mình giờ thay đổi nhiều lắm. Ở đây xây dựng cả nhà máy với công xưởng, làng mình, ai cũng có việc làm, giờ khá lắm”

“Vâng, cháu cũng thấy. Đồng hoa giờ chuyển đi đâu hả cô”

“Ôi trời, hoa thì đẹp thật đấy, mà có ra được mấy đồng đâu, giờ chẳng ai làm nghề trồng hoa lấy hạt nữa cả, kí giấy đền bù bán đất cả rồi, rồi làm công nhân nhà máy, lương ổn định, cuộc sống khấm khá hẳn. Cô cũng mong thằng Cò nhà cô học cao như cháu ấy. Cô đem cháu ra nói với nó suốt”

Du cười gượng, nói chuyện thêm mấy câu rồi chia tay cô Hà. Cậu đạp chiếc xe đi lòng vòng, dáng vẻ mỏi mệt, cũng chẳng biết đi về đâu, mắt cậu nhìn xuống đường chằm chằm không điểm nhìn cố định, nặng nhọc, buồn tênh. Tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh nụ cười của bà, bông cúc vàng tươi, rạng rỡ như nhau, tô thắm tâm hồn cậu thời trai trẻ.

Mấy hôm sau, cậu lên thành phố, tay xách theo một bức tranh, có người quen hỏi cậu:

“Vẽ gì thế Du”

Cậu cười, mở lớp vải che, bức tranh lộ ra. Vẫn là cánh đồng quen thuộc, chính giữa là đoàn tàu hỏa chở than đi qua, đầy khói bụi, cuộn ra cả không khí, hai bên đường tàu là dãy nhà xưởng rộng lớn, công nhân cười tươi. Chẳng ai chú ý tới bông cúc bên đường vàng tươi đầy sức sống ngày xưa giờ đã héo, đầu rủ xuống.

Tác giả: Phong Cầm

Đọc thêm truyện cùng tác giả: Truyện con Minh

Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close