TẢN VĂN

Sài Gòn nhớ cậu rồi

Tản văn hay về Sài Gòn

” Khoái Sài Gòn hôn mậy ?” người ta háy mắt, hểnh mũi khi hỏi nó.

Nó cười, nụ cười ẩm ương mà nhạt nhẽo.Sài Gòn nhớ cậu rồi

Sau nụ cười ấy là cái lắc đầu của nó. Nó không hề thích Sài Gòn, có lẽ vì nó và nơi này hoàn toàn trái ngược nhau.

Nó ghét Sài Gòn khi cơn mưa bất chợt quét ngang làm nó ướt sũng khi quên mang theo dù mà không hề nói trước. Những ngày này Sài Gòn hay mưa, nó ở trong phòng trọ nhỏ cũng không bị ướt nữa nhưng tại sao lòng lại bứt rứt nôn nao.

Nó ghét Sài Gòn vì ồn ào quá, những tiếng xe buổi trưa cứ làm nó phải giật mình bao lần trong phòng tự học hay cái thư viện. Nhưng giờ đây nó cũng không cần lên đó nữa và cũng không còn nghe tiếng còi xe náo nhiệt. Đường phố như ngày mùng một vậy, nhưng nó lại có cảm giác gì đó hơi lạ lẫm.

Nó ghét Sài Gòn vì rộng lớn quá, bao lần nó tìm đường đi mà cứ bị lạc hoài, phải loay hoay giữa những cái ngã năm, ngã sáu làm nó chóng mặt nhức đầu. Nhiều lúc nó đã bật khóc khi không kiếm ra được đường đến địa điểm nó cần. Sài Gòn vẫn to đùng vậy, vẫn nhiều ngóc ngách ngã rẽ thế… nhưng nó không cần phải tìm đường nữa, cũng không cần đau đầu về những ngã rẽ ấy, ấy vậy mà bây giờ nó không muốn những điều này.Sài Gòn nhớ cậu rồi

Nó ghét Sài Gòn vì trưa nắng nóng, học về đã mệt nhưng vẫn phải chịu cảnh tắc đường, nghẹt xe và chờ đèn đỏ. Giờ Sài Gòn quang đảng lắm, chỉ còn vài ba chiếc xe làm nhiệm vụ lưu thông trên đường nhưng lòng nó lại buồn.

Nó ghét Sài Gòn vì nó thì trầm lặng, ít nói, chỉ biết thu mình trong chiếc áo giáp mỏng manh mà nơi đây lại phóng khoáng, hào sảng, cởi mở, cứ cố bắt nó mở lòng. Nhiều lúc buồn chỉ muốn thu mình một góc, mà Sài Gòn cứ nhiều chuyện bắt nó kể ra hết, rồi lại chọc nó cười, bắt nó hòa nhập nơi đây. Mỗi lần như thế giận dữ lắm nhưng Sài Gòn lúc nào cũng cười xởi lởi, tinh nghịch, lém lỉnh vì tính thân thiện hiếu khách của nó. tản văn hay

Nó ghét Sài Gòn vì Sài Gòn nghỉ chơi nó rồi, đã trả cho nó khoảng trời nó muốn, im ắng và vắng vẻ. Không còn cái náo nhiệt, ồn ào, cũng không còn tấp nập và cũng không muốn cho nó hòa mình vào đó. Sài Gòn không muốn nó đi tìm những ngã rẽ rắc rối, cũng không cần nó chờ đèn đỏ, cũng không cần nó phải kể tâm sự khi buồn.

Nó ghét Sài Gòn vì nơi đây đã thay đổi rồi.

“ Nhưng Sài Gòn vẫn khoái ôm ấp mày, nó bệnh nên không muốn lây bệnh cho mày, nên phải để mày một mình. Đừng ghét nó.”

Nó khóc, nó biết chứ, thực ra nó yêu Sài Gòn lắm lắm. Tình yêu của nó và Sài Gòn như tình yêu thời niên thiếu vậy. Ừ rầy rà lắm, ừ ghét lắm nhưng khi không bên cạnh thì cảm thấy buồn lắm, nhớ lắm và rất trống vắng. Rồi nó nhận ra nó và Sài Gòn có cái gì đó đã hòa quyện, đồng điệu trong tâm hồn của nhau. Cũng chẳng biết từ lúc nào?

Sài Gòn đang bệnh. Nghễnh cổ nhìn ra nó cảm nhận được qua cái thay đổi ở nơi đây. Sài Gòn lo cho nó, sợ lây bệnh nên không cho nó ra ngoài, nó hiểu mà. Chỉ là nó nhớ Sài Gòn lắm, nhớ rất nhiều, nhưng lời yêu thương nó không biết dùng cách gì để thổ lộ.

Sài Gòn từng vỗ ngực với nó là rất mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất và anh dũng nên nó tin nơi đây sẽ sớm khỏe lại. Vì nó biết, không chỉ mình nó yêu Sài Gòn mà cả dải đất hình chữ S này ai cũng yêu và mong muốn điều đó. Nhìn những đoàn xe đưa các bác sĩ, tình nguyện viên, nhìn những con người ở tận đầu mũi đất nước nhưng vẫn chi viện lương thực vào thành phố mang tên Bác, nó hiểu rõ tình yêu đó mà. Nhìn tất cả mọi người cùng kìm nén những cái ồn ào mà trở về chỉ thị 16 của chính phủ, cái khoảnh khắc ấy, nỗi niềm đó, Sài Gòn cậu biết không?

Nó cười, nụ cười của tia hi vọng, nụ cười vì niềm tin tuyệt đối cho lời hứa: “ Đừng lo, mình sẽ khỏe sớm thôi .” Những áng mây mù chở cơn mưa rào bất chợt đã qua, chỉ còn những tia nắng dịu dàng và đám mây xanh bồng bềnh như viên kẹo ngọt mà nó từng được Sài Gòn thương trao.Sài Gòn nhớ cậu rồi

Nó ghét Sài Gòn, cứ làm nước mắt nó chảy vì nhớ nhung quay quắt !!!

Tác giả: Kim Oanh

Bài viết của Diễn đàn Văn học trẻ   Sài Gòn nhớ cậu rồi

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close