TẢN VĂN

Lời chúc phúc cuối cùng

Anh rất yêu em, là thật. Anh làm em đau lòng, cũng là thật. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, có đôi khi ý nghĩa duy nhất còn lại của chuyện tình nằm ở sự biệt ly, chứ không phải là cố chấp nắm tay nhau cho dù khoảng cách giữa đôi bên đã không thể dùng tình yêu và nhung nhớ để lấp đầy.

Đã một năm, hai tháng, mười tám ngày trôi qua, kể từ khi anh không còn em bên cạnh.

Ánh nắng chiếu qua ô kính, dát lên chậu lan chi em tặng một sắc vàng rực rỡ. Anh đứng lên, kéo rèm che cửa sổ. Dù sao, cũng không có em. Không có em, ánh nắng có rực rỡ thế nào cũng chẳng còn ấm áp và tươi vui như ngày ấy.

Tám giờ ba mươi phút. Màn hình máy tính hiện lên dòng pop-up “Ai làm thay 8649 lên điểm danh”. Trong một thoáng ngơ ngẩn, anh đã nghĩ, hôm qua em không nhắn anh sẽ nghỉ làm, liệu em có ngủ quên hay gặp chuyện gì không?

Rồi anh nhận ra, đã không còn là em. Danh số 8649 ở tổng đài này, từ lâu đã không còn thuộc về em.

Chúng ta quen nhau ở đây, rời xa nhau cũng ở đây. Thanh Xuân. Thanh xuân. Thanh xuân của cả anh và em. Cả thanh xuân của anh, là em.

Đôi khi trong cuộc đời, chúng ta có thể bắt gặp một vài điều khiến chúng ta sợ bắt đầu, nhưng sau khi bắt đầu rồi, nỗi sợ kết thúc lại còn lớn hơn thế nữa. Ví dụ như tình yêu. Nếu được lựa chọn một lần nữa, anh tình nguyện vĩnh viễn không bắt đầu, vậy sẽ không có kết thúc, không có đau lòng, không có tổn thương. Nhưng đáng tiếc làm sao, trên đời này không có “nếu”, cũng không có cơ hội lần thứ hai được lựa chọn, có hay không đến với một người. tản văn hay

Đó là một ngày nắng. Tiếng mở cửa đánh thức anh khỏi cơn mơ chập chờn, tiếng khởi động của chiếc case máy tính đời cũ trong phòng trực đánh thức anh khỏi sự ngẩn ngơ khi vô tình nhìn sâu vào đôi mắt của một người con gái. Anh mất một ánh nhìn để bắt đầu tình yêu, rồi đến bây giờ, chính anh cũng không đoán được mình sẽ phải mất bao lâu thời gian để quên đi tình yêu ấy.

Như một cậu nhóc lần đầu biết tương tư, muốn chạm tay nhưng rụt rè thu lại, anh của năm ấy đã chết chìm trong màu nâu đôi mắt của em, nhưng không dám thổ lộ nỗi lòng. Em xinh đẹp, em thú vị, em trò chuyện với tất cả mọi người, trừ anh. Vì anh là kẻ nhát gan lặng im trong một góc, chỉ dám mỉm cười ngượng ngùng khi vô tình được nhắc đến tên.

Có lẽ em không biết, trái tim anh đập vội vã thế nào sau khi em nói “Được rồi, cứ thế đi”. Lời đồng ý ngấm men say, làm anh càng hồi hộp, càng mong chờ, lại càng sợ hãi hơn cả khi em chưa nói. Có lẽ em không biết, anh yêu em bao nhiêu, và đau đớn khi phải rời xa em bao nhiêu.

Rồi, em nghỉ việc. Đối với anh, đó gần như là một chuyện tất yếu sẽ xảy ra, vì một người nhiều tài năng và nhiều tham vọng như em, đương nhiên sẽ không chôn vùi quá nhiều tháng năm tuổi trẻ ở phòng trực tổng đài nhàm chán này. Em xứng đáng được vẫy vùng ở những vùng biển xa với nhiều sắc màu rực rỡ hơn.

Nơi này chỉ là một trạm dừng chân, để em tạm nghỉ lại trên con đường chinh phục những đỉnh cao. Và đôi khi, anh nhận thấy mình cũng chỉ là một cái bóng nhạt nhòa đứng sau lưng em, nhìn em cười với tất cả mọi người bằng đôi mắt nâu ngậm nắng.

Một khoảng thời gian dài sau khi em nghỉ việc, anh vẫn chưa thể quen được với chuyện bên cạnh thiếu vắng một hình bóng thân quen. Thật sự rất ngu ngốc. Anh ngày ngày dùng user cũ của em đăng nhập trên hệ thống của công ty, ngày ngày bật thêm một máy sát bên. Anh quên mất bản thân chỉ đi làm có một mình.

Ngày lại ngày qua, rồi user của em bị hủy, và anh cũng đã quen với việc người ngồi cạnh không phải là em. Cuộc sống cuốn chúng ta theo những vòng xoáy riêng rất khác. Anh và em đều bận rộn với công việc của mình. Những cuộc trò chuyện ít dần, mặc cho nỗi nhớ cứ chất chồng trong tâm trí.

Khoảng cách từng chỉ cần vươn tay là có thể dễ dàng chạm tới, trong chớp mắt kéo xa ra vạn dặm đường, mà cả anh và em đều chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đó. nhưng chúng ta lại không còn muốn dành quá nhiều giây phút trong quỹ thời gian eo hẹp, để nhìn xem chuyện tình yêu đã rạn nứt đến thế nào.

Chúng ta cãi nhau nhiều hơn. Tệ hơn cả chuyện hai người đang ngọt ngào nồng cháy đột nhiên phải yêu xa, là khi trong cùng thành phố, nhưng không có thời gian dành cho đối phương, đến mức cãi nhau cũng qua điện thoại.

Lời chia tay là anh nói. Anh không mong em sẽ hiểu cho anh, cũng không mong em, giống như chính em khi còn yêu, tha thứ cho sự bồng bột ích kỷ của anh.

Chỉ vì cuộc đời quá nhiều lối rẽ, con người lại quá nhát gan. Có lẽ nếu ở bên nhau mà ngày ngày oán trách, thì cái kết đẹp nhất, là chia tay. Anh thừa nhận mình không dám nghĩ tới tương lai của hai đứa, vì hiện tại còn chẳng biết làm sao cho em vui vẻ. Anh thừa nhận mình là một thằng chẳng ra gì khi dùng hết dũng khí có được trong cuộc tình này để dứt khoát nói ra lời ly biệt. Nhưng anh nghĩ, sẽ tốt hơn, cho cả hai.

Anh rất yêu em, là thật. Anh làm em đau lòng, cũng là thật. Anh vẫn luôn nghĩ rằng, có đôi khi ý nghĩa duy nhất còn lại của chuyện tình nằm ở sự biệt ly, chứ không phải là cố chấp nắm tay nhau cho dù khoảng cách giữa đôi bên đã không thể dùng tình yêu và nhung nhớ để lấp đầy.

Em sẽ buồn rất nhiều, sẽ khóc rất nhiều, cũng sẽ trách anh rất nhiều, anh biết chứ…

Nhưng anh vẫn muốn dùng tất cả tin yêu còn lại trong tim, để nguyện cầu cho ánh dương luôn chiếu sáng đôi mắt nâu của em, nguyện cho trái tim em luôn chứa đầy hi vọng. Nguyện cho người anh yêu, mãi mãi không biết anh còn yêu cô ấy, rất nhiều.

Tác giả: Nguyên

Cùng tác giả: Không còn ai đón đưa

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close