Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮNVăn học Việt Nam
Tiếng gầm của rừng xanh
Truyện ngắn tham dự thách đấu sáng tác về đề tài Môi trường - Tự nhiên - Biến đổi khí hậu do CLB Diễn đàn Văn học trẻ tổ chức
Tiếng gầm của rừng xanh
Khi hoàng hôn đổ bóng trên những tán thông già, hắn lại đưa mắt nhìn theo màu đỏ nhạt đang từ từ rơi xuống ở chân trời phía xa. Đó cũng là lúc, cuộc tàn sát của Bạch Vũ sắp bắt đầu.
Trong những ngóc ngách kín đáo, lũ thỏ đã náu mình an toàn. Trên những nhánh cây cao nhất, gia đình vượn ổn định chỗ trú thân. Bọn cáo tìm nơi ẩn nấp trong những lùm cây bụi bên dòng suối Bách Thảo. Dưới mặt nước hiền hòa chảy róc rách, đàn cá chuối cũng nhanh chóng lặn sâu xuống đáy. Vạn vật nín thở, chờ đợi trong sự im lặng nặng nề. Tất cả đều biết, chúa tể có thể bất thình lình hiện ra và xơi tái bọn chúng trong chớp mắt. Bạch Vũ nổi tiếng với danh hiệu “Sứ giả tử thần”, uy danh chấn động khắp rừng Bắc Long và lan đến tận bên kia núi Trác Hà. Trong những ngày nắng ấm bình yên nhất, các sinh vật vẫn thường kháo nhau về tiếng gầm khủng khiếp của Bạch Vũ. Tiếng gầm từng khiến bọn sóc nâu chấn động cả tinh thần, ngớ ngẩn suốt về sau.
Ngồi chồm hổm trước cửa hang, Bạch Vũ lặng im không nói gì. Như một bức tượng tạc vào không gian, tấm lưng rộng toát lên dáng vẻ cô độc nhưng kiêu hãnh, lặng lẽ tích lũy khí lực chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu diễn ra vào đêm nay. Xung quanh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề của Hoàng Mao. Hắn nhắm mắt, thở nhẹ rồi quay người đi vào bên trong. Cúi người xuống bên vợ, Bạch Vũ liếm nhẹ trên gò má nóng hổi của Hoàng Mao.
– Em ổn không?
– Em mệt quá. Con cứ quẫy đạp liên hồi chắc chết mất.
Hoàng Mao thè lưỡi ra chiều mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ trong cơn ê ẩm nhức nhối toàn thân. Cô đang mang thai đứa con thứ hai của Bạch Vũ. Đại Phong, con trai cả nay đã lớn bổng, ra dáng một chàng hổ thanh niên cường tráng, uy mãnh không kém gì cha. Ngẩng đầu dậy trong tư thế nằm phục sát đất, Đại Phong cất tiếng hỏi mẹ.
– Mẹ ơi! Hay là đêm nay con ở nhà với mẹ nhé. Động lỡ tối trời khuya khoắt có chuyện gì làm sao mẹ trở tay kịp?
– Không được. Bọn chó rừng đông đúc và nguy hiểm. Con phải theo sát hỗ trợ cha. – Hoàng Mao khẽ trả lời.
Ngồi cạnh đó, Bạch Vũ gầm gừ ra chiều đồng tình với con trai.
– Đại Phong nghĩ đúng đấy. Có nó cạnh em, anh yên tâm chiến đấu.
– Vậy sao? Anh dám chắc một mình đấu lại được cả gia tộc Chó rừng không? Anh đừng quên, chúng nó và giống loài mình có mối ân oán sâu đậm đến mức nào.
Bạch Vũ trừng mắt nhìn vợ.
– Oán thù nhất định phải trả. Nhưng an nguy của em và thai nhi cũng quan trọng không kém. Hơn nữa, nhóm báo đen lần này ngồi chung thuyền với chúng ta. Tương quan lực lượng cũng “kẻ tám lạng, người nửa cân” đấy.
Dù đang rất mệt mỏi, Hoàng Mao vẫn nhìn thẳng vào mắt chồng. Tia nhìn hung bạo, quyết liệt bùng lên phía sau đôi con ngươi màu vàng đậm.
– Nếu anh vẫn còn xem em là vợ và sinh linh trong bụng em là con của anh, hãy nghe lời em một lần. Bằng không, việc em sinh nó ra đời không còn nhiều ý nghĩa. Nó phải có một người cha dẫn dắt. Anh hiểu chứ?
Biết không thể thay đổi ý vợ, Bạch Vũ nhẹ gật đầu rồi quay người đi ra phía cửa hang. Đại Phong lắng nghe cha mẹ nói chuyện nãy giờ cũng đã hiểu nhiệm vụ sắp tới là gì. Nó bước tới dụi đầu vào người mẹ, ra chiều âu yếm không muốn rời. Hoàng Mao liếm nhẹ chỏm lông gần lỗ tai của Đại Phong, dặn dò con trai.
– Con hãy luôn theo sát cha. Kinh nghiệm thực chiến của con chưa nhiều, hãy tận dụng trận đánh này để mài sắc móng vuốt và những ngón đòn mà cha mẹ từng dạy con nhé.
– Vâng. Con đã hiểu.
– Hãy nhớ, vận dụng và phối hợp nhuần nhuyễn giữa bốn ngón vồ, tát, cắn và cào. Trong lúc nguy cấp, phải dũng cảm chiến đấu đến cùng. Giống loài chúng ta là vô địch. Đừng lùi bước con nhé!
Đại Phong gật đầu, ngấm sâu từng lời mẹ dặn. Suốt từ khi bắt đầu chớm trưởng thành, nó chỉ mới săn vài ba loài vật nhỏ bé như thỏ, cáo hay gà rừng. Kĩ năng chiến đấu mà cha mẹ dạy, nó ứng dụng khá tốt vào những chuyến săn mồi. Nhược điểm lớn nhất của nó là dễ nản chí và thiếu quyết đoán vào những thời khắc quyết định. Cũng vì vậy, không ít lần Đại Phong bỏ lỡ con mồi tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay. Nó nhắm nghiền mắt lại. Nếu nói nó không hề cảm thấy sợ hãi trước cuộc chiến tối nay thì chỉ là dối trá.
Bạch Vũ ngửi thấy mùi máu tanh. Thính giác siêu đẳng của hắn giúp cảm nhận được những tín hiệu mùi trong không gian một cách chính xác và tinh tế. Đặc biệt đối với máu, thứ mùi kích thích khả năng chiến đấu và bản năng sinh tồn của giống loài hắn trỗi dậy. Ngoài cửa hang, bóng tối dần phủ lên vạn vật. Chậm chạp, lặng lẽ. Sự yên tĩnh lạ thường báo hiệu cho một đêm hỗn loạn sắp bắt đầu. Bạch Vũ đưa mắt nhìn khắp một lượt khu rừng. Từ cửa hang trên cao, hắn quan sát gần như toàn bộ Bắc Long với một màu xanh mướt kéo dài tít tắp đến bên kia núi Trác Hà. Khi ánh nhìn chuyển sang bên phải, Bạch Vũ chợt quặn lên nỗi đau khôn tả.
Một khoảng trống lớn, rộng mênh mông. Nơi mà trước đó từng là những đám cây rậm rạp, um tùm. Thế rồi, con người – sinh vật tự cho mình là giống loài thượng đẳng – đã nhẫn tâm đốn hạ toàn bộ cây xanh của mảng rừng đó. Chúng phạt ngang sát gốc cây, chở hết gỗ về buôn làng để bán lại cho thương lái dưới miền xuôi. Chính mắt Bạch Vũ, trong một lần đi săn, đã vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc khi nấp sau những tảng đá phủ đầy rêu. Trong đám người chặt phá rừng hôm đó, có những gã thợ săn đeo cung tên và mang theo súng trường bên người. Chúng không chỉ đốn gỗ mà còn bắn chết rất nhiều chồn hương và hoẵng. Xác của bọn thú treo lủng lẳng trên những cây sào dài, máu tươi rỏ xuống nhuộm đỏ cả mặt đất. Nếu không tỉnh táo để kiềm chế, có lẽ hôm ấy Bạch Vũ đã lao ra xé xác những tên người kia. Bọn chúng nó vì miếng lợi cá nhân mà đang tâm hạ sát các giống loài, chặt hết gỗ cây cả vùng rừng rộng lớn.
Hắn vẫn nhớ như in. Mùa mưa năm đó, lũ tràn về với tốc độ và khả năng tàn phá kinh hoàng. Từ thượng nguồn, dòng nước bạc chảy xiết xuyên thẳng qua những tán rừng, cuốn phăng mọi chướng ngại trên đường đi của nó. Nước cuồn cuộn, xoáy nước đục ngầu mang theo cả những sinh mạng nhỏ bé không chốn nương thân. Bọn nhím, thỏ và gà rừng trôi theo dòng lũ, chết bỏ mạng trên mặt nước vô số kể. Bạch Vũ hiểu rất rõ, mảng rừng mà lũ con người đốn hạ nằm ngay vị trí trái tim của Bắc Long. Khi mất đi rồi, những trận mưa to làm dòng nước cứ thế tha hồ chảy, không phải vướng víu tứ bề như khi cây rừng còn sự liên kết chặt chẽ.
Dòng suy nghĩ của Bạch Vũ bị gián đoạn. Tín hiệu từ bên dưới cửa hang của ba anh em báo đen nhắc hắn quay về với thực tại. Họ nhà Báo với dáng vóc cường tráng, tốc độ nhanh nhẹn và linh hoạt sẽ là trợ thủ đắc lực trong cuộc chiến sống mái đêm nay với gia tộc Chó rừng.
– Đại Phong! Sẵn sàng chưa? – Bạch Vũ hỏi.
– Vâng. Thưa cha, chúng ta đi thôi.
Đại Phong trả lời, cố che giấu sự hoảng loạn trong ngữ điệu của mình. Lững thững bước ra cửa hang, nó đứng cạnh cha chờ hiệu lệnh xuất phát. Bạch Vũ quay đầu vào trong nói với vợ.
– Bọn anh sẽ tốc chiến tốc thắng để trở về bên em. Hãy cố lên!
Hoàng Mao gật đầu nhìn chồng. Cô nén cơn đau đang tách rời từng đốt xương trong cơ thể để tạo nên một bộ mặt cứng cỏi, trấn an tinh thần của hai cha con Bạch Vũ. Bào thai đang thức giấc, trở mình liên tục trong bụng cô. Dự là đêm nay, một mình cô phải vật lộn với cơn trở dạ sẽ đến bất cứ lúc nào.
Trời tối hẳn. Bóng đêm đến nhanh hơn dự kiến. Hai cha con Đại Phong phóng ra khỏi cửa hang, nhập bọn với anh em báo đen. Hoàng Mao thoáng thấy bóng chồng vụt đi trước mắt, trong lòng bỗng dưng nhói lên nỗi bất an lạ thường. Cô biết Bạch Vũ vô cùng lợi hại với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, kĩ năng có thừa. Điều đó hình thành qua nhiều năm săn mồi và đối đầu với vô số giống loài nguy hiểm. Cộng với sự hỗ trợ của ba anh em báo đen, họ thừa sức đối đầu với vài chục tên chó rừng. Nhưng, con trai cô – Đại Phong – lại chưa mang lại sự yên tâm chút nào. Nó vẫn còn dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ, chưa thực sự bản lĩnh trong những trận chiến mang tính chất sống còn.
Trong suy nghĩ bi quan nhất, Hoàng Mao chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối nhìn thấy chồng và con trai. Vợ chúa tể không ngờ đến sự tham gia của con người, với hàng loạt thứ vũ khí hiện đại và cạm bẫy giăng sẵn. Thông điệp về trận quyết chiến với gia tộc Chó rừng đã bị phát hiện bởi con người. Gần hai mươi thợ săn giỏi nhất thuộc tổ chức Mãng Xà – một băng đảng chuyên săn trộm thú rừng – đã mai phục ở khoảng rừng phía Tây Nam. Nơi Bạch Vũ, Đại Phong và anh em báo đen xác định vị trí giao chiến trong huyết thư với Hắc Cốt – thủ lĩnh của gia tộc Chó rừng.
Những năm trở lại đây, Mãng Xà vươn vòi bạch tuộc tới những khu rừng lớn trên lãnh thổ phía Bắc đất nước hình chữ S. Chúng chuyên săn trộm voi, tê giác, hươu sao, hổ và những động vật có giá trị khác. Tai mắt của Mãng Xà cài cắm khắp nơi, gần những vùng có rừng lớn để tiện nghe ngóng tình hình sinh thái và chuyển động của hệ thú. Kết hợp với lòng tham vô đáy của dân trong các buôn làng gần đó, tổ chức này dùng số tiền lớn để móc nối, lên kế hoạch săn trộm cũng như đốn hạ gỗ quý. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, chúng thiết lập mạng lưới nhân lực vô cùng tinh vi và chặt chẽ. Mỗi chuyển động nhỏ nhất của sinh vật, dân làng và chính quyền đều được mạng lưới này ghi nhận, tổng hợp rồi báo về cơ quan đầu não của tổ chức. Từ đấy, kế hoạch đối phó cụ thể sẽ được phác thảo chi tiết để thực hiện. Và hiển nhiên, Mãng Xà không đơn thuần là một nhóm người chuyên săn trộm thú và gỗ. Chống lưng cho tổ chức, ông trùm của Mãng Xà nghe đâu là một gã tài phiệt có thế lực lớn trong thế giới ngầm lúc bấy giờ.
Đêm ấy, khi trăng lên, cuộc huyết chiến nổ ra trong tiếng gầm rú dữ dội của cha con Bạch Vũ, từng tràng hú dài gọi bầy của lũ chó rừng. Những âm thanh hỗn tạp, cuồng loạn xoắn xít, bện chặt vào nhau tạo thành bản hợp ca dữ dội và đẫm mùi tanh của máu. Hắc Cốt – chó đầu đàn – chỉ huy trận chiến vô cùng thiện nghệ và tinh khôn. Gã cho đàn em tách thành ba cánh quân dàn trận mai phục đợi cha con Bạch Vũ sa bẫy. Nhưng không ngờ rằng, chúa tể đã dự đoán trước nên dụng mưu phản kích. Bạch Vũ cùng Đại Phong đơn thương độc mã xông vào giữa trận địa giăng sẵn, khiến Hắc Cốt và bầy chó vừa kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Không lẽ chỉ hai mạng hổ mà dám đối đầu gần bảy mươi tên chó hung hãn, quỷ quyệt như chúng nó hay sao?
Bầy chó ẩn nấp sau các tảng đá và tán cây, khi nghe tiếng tru của Hắc Cốt phát hiệu lệnh, bọn chúng nhất tề xông lên tấn công hai cha con hổ. Bạch Vũ điềm tĩnh và lạnh lùng nhắc con trai chớ hoảng loạn. Điều quan trọng là phải tỉnh táo và ra đòn nhanh, chính xác. Mỗi cú tung ra phải đoạt một mạng hoặc ít nhất khiến chúng trọng thương. Giữa những cái bóng xám vụt qua xẹt lại nhanh như chớp, Bạch Vũ tả xung hữu đột chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Có thời điểm, từ hai phía là hai gã chó nhất loạt ập đến, Bạch Vũ nhún người thấp tránh đòn trước khi bật người vồ ngược lại cắn đứt cổ một tên. Tên còn lại chưa kịp né đã dính ngay đòn tát như búa bổ của chúa tể, ngã vật xuống đất, máu tươi hộc ra đầy mõm. Phía sau, Đại Phong cũng nỗ lực và can đảm khôn cùng. Nó không mạnh mẽ như cha nhưng nhanh và khôn ngoan. Lợi dụng tốc độ của bọn chó, nó lùi vài bước giả vờ thất thế trước khi nhảy bổ lên cắn vào cổ kẻ thù. Hai cha con quây lưng sát vào nhau, cùng tiến cùng lùi tương trợ rất hợp lý. Bầy chó dù đông vẫn không làm được gì nhiều ngoài việc xông lên, dùng số lượng áp đảo cha con hổ.
Đúng lúc này, Hắc Cốt ra hiệu cho hai cánh quân mai phục đổ ra đánh lén. Bầy chó này hung hãn và thiện chiến, lao tới bao vây hai cha con Bạch Vũ ra sức cắn xé. Biết tình thế không ổn, Bạch Vũ gầm lên một tiếng khủng khiếp. Tiếng gầm rung chuyển cây rừng, khiến gió ngừng thổi và mặt trăng phải nấp sau mây. Ba anh em báo đen nghe lệnh của chúa tể, từ ba phía tập kích tiếp ứng cho hai cha con hổ. Hắc Cốt không ngờ đến kế này của Bạch Vũ, lập tức hoảng loạn xua quân liều mạng đánh tới tấp. Hai hổ, ba báo và đàn chó quần thảo dữ dội trong đêm. Họ nhà Báo xưa nay nổi tiếng về cách thức di chuyển khi săn mồi. Nhanh, tốc độ và khéo léo. Chúng phối hợp và tư duy chiến đấu rất chuẩn, chứng tỏ sự lão luyện cao độ. Ba bóng đen luồn lách, ẩn mình rồi thình lình tung sát chiêu cực hiểm, hạ thủ nhiều tên chó trẻ trung, cường mãnh.
Nhưng rồi, càng đánh lâu, quân số càng chứng tỏ được lợi thế. Gia tộc Chó dù thua thiệt về kĩ năng nhưng lại có sự liên kết chặt chẽ và tinh thần quyết tử. Chúng dồn lực tấn công Đại Phong – điểm yếu nhất đội hình của đối thủ. Trong một thoáng sơ hở, một gã chó đã lao tới cào rách lưng của con trai Bạch Vũ. Chúa tể bận đối phó với bốn tên chó gần đó đành phải lao tới ứng cứu cho Đại Phong. Chớp thời cơ, Hắc Cốt từ phía sau đột kích cắn vào mạng sườn Bạch Vũ. Hắn gầm lên đau đớn. Liên tiếp sau đó, Bạch Vũ vừa che chắn cho Đại Phong vừa xoay xở tiếp đòn của lũ chó. Ba anh em nhà Báo cũng bị quây đánh dữ dội ở góc vách núi phía Tây. Thiết Thủ, em út trong nhóm báo đã bị trọng thương nặng. Chân sau tàn phế, mắt phải va đập mạnh gần như mất đi thị lực. Thiết Túc và Thiết Bì, hai anh của Thiết Thủ liên tục di chuyển vòng quanh để che chắn cho em út cũng như chống đỡ đòn tấn công của lũ chó. Cả ba anh em vô cùng vất vả mới khả dĩ đấu ngang ngửa với mười tên chó.
Trong lúc trận chiến đang diễn ra ác liệt, hàng loạt bóng đen vũ trang đầy mình đã bao vây toàn bộ khu vực ấy. Chúng từ từ tiến vào một cách thận trọng, chú ý mỗi cử động, âm thanh nhỏ nhất. Mãng Xà đã chuẩn bị cho cuộc tập kích này từ trước đó khá lâu. Những tay súng siêu hạng của tổ chức từ các miền được triệu tập về cho chuyến “rải đạn” lần này. Với tin báo cho biết rằng, Bắc Long là lãnh địa của một gia đình hổ sống lâu năm, sở hữu kích thước to lớn cùng bộ lông dày gây ấn tượng đặc biệt. Những camera do thám gắn trên các ngọn cây rải rác khắp rừng đã ghi lại cảnh săn mồi và sinh hoạt của bầy hổ. Cùng với đó, sự ghi nhận, nắm bắt chuyển động của chuỗi sinh thái trong rừng từ dân làng cho thấy một tin tức quan trọng. Đêm hôm ấy, cuộc giao chiến giữa hổ và chó rừng sẽ diễn ra nhằm phân định lãnh thổ ở Bắc Long này.
Những họng súng đen ngòm ẩn mình kín đáo sau các lùm cây, xung quanh trận địa đang diễn ra cuộc chiến giữa cha con Bạch Vũ, ba anh em họ Thiết và gia tộc Chó đông đúc. Bên trong đó, Đại Phong đã đuối sức, toàn thân đầy những vết thương, máu chảy loang ướt đẫm cả bộ lông. Nó chỉ biết né đòn, nấp sau lưng cha chứ không còn sức chống trả. Lũ chó quá đông và nguy hiểm. Bạch Vũ tát chết thêm hai gã chó vừa lao tới, vừa lúc chân phải bị hai tên khác cắn trúng. Định quay người vồ ra đòn đáp lễ đã thấy từ hai bên phóng ra hai bóng xám. Bạch Vũ chỉ kịp né tên bên phải, tên còn lại đã ngoạm trúng bắp đùi trái của hắn. Nghiến răng chịu đau, hắn vặn người cắn trúng động mạch cổ tên chó. Gã tru lên thảm thiết rồi ngã gục. Hắc Cốt cũng thương tích không nhẹ, lưng gã trầy xước, máu chảy ròng ròng. Nhận thấy cha con Bạch Vũ đã yếu thế, gã tru lên một tràng dài ra hiệu tổng lực tấn công lần cuối. Hàng chục cái bóng xám nhất tề xông vào Bạch Vũ và Đại Phong. Phía bên kia, ba anh em báo cũng rơi vào cảnh tương tự. Một khung cảnh hỗn loạn, hổ, báo và chó quần nhau túi bụi. Bóng đêm dường như bị khuấy động mạnh, cũng chao đảo theo trận chiến đang diễn ra. Thế rồi…
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tiếng súng vang lên liên tiếp, khởi đầu cho một loạt đạn nối tiếp phía sau. Rất nhiều tên chó ngã xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đứt đoạn. Đại Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vừa định quay người hỏi cha đã nghe tiếng thét thất thanh của Bạch Vũ.
– Chạy nhanh đi, Đại Phong. Lũ thợ săn…
Những tiếng cuối chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, Bạch Vũ đã phải nhìn con trai trợn tròn hai mắt. Cơ thể như cứng đờ dưới ánh trăng vàng vọt. Rồi liên tiếp ba, bốn viên đạn găm thẳng vào người, một viên trúng giữa trán nó. Máu tươi phụt ra dính cả vào mặt Bạch Vũ. “Gràooooo”. Tiếng gầm đau đớn kéo dài rung chuyển cả khoảng rừng. Lũ chó và ba anh em báo đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều bóng đen tiến đến từ các phía, trên tay cầm một đồ vật liên tiếp nhả ra những tia lửa. Xác chó nằm la liệt khắp nơi. Thiết Túc và Thiết Thủ cũng đã trúng đạn. Thiết Bì lao tới xác anh và em trai, gục đầu liếm khắp mặt như muốn lay tỉnh họ. Bạch Vũ quắc mắt nhìn những tên người, trong đáy mắt là hai ngọn lửa rừng rực cháy. “Chúng mày giết con tao. Tao sống mái với chúng mày phen này”. Nghĩ đoạn, Bạch Vũ mượn xác lũ chó làm bia đỡ đạn, di chuyển vờn quanh tiến đến chỗ Thiết Bì.
– Chú mày theo đường núi, về báo tin cho chị Hoàng Mao. Bảo trốn ngay kẻo trễ.
Thiết Bì không còn cách nào khác, ngậm ngùi rỏ lệ nhìn xác anh cả và em út rồi lẹ làng phóng vọt theo đường mòn phía sau lưng. Còn lại một mình, lợi dụng bóng tối, Bạch Vũ nấp vào gốc cây to gần đó quan sát địa thế. Lũ chó đã bỏ chạy tháo thân gần hết, chỉ còn dăm tên ngoan cố tìm cách tấn công con người. Hắn không ngờ con người lại tìm đến vào thời điểm này. Bao năm sinh tồn ở Bắc Long, Bạch Vũ thường thấy chúng đi săn vào ban ngày. Thế nhưng lần này, sự xuất hiện đột ngột kéo theo những cái chết tàn bạo mà chúng gây ra đã khiến Bạch Vũ không khỏi rùng mình ớn lạnh. Hắn ghé mắt nhìn từ sau gốc cây. Bọn chúng vẫn đang dần siết chặt vòng vây, tiến thẳng vào bãi xác của bọn chó. Không thể lao đến từ xa, chúng có vũ khí nên lợi thế quá nhiều. “Phải dùng mưu mới được. Ít nhất tao phải giết hai thằng”.
Trái tim hắn chợt nhói lên, nỗi bi thương cùng cực khi con trai đã bỏ mạng vì lũ người ác độc, khốn nạn. Giờ quay về biết ăn nói như thế nào với Hoàng Mao đây? Càng nghĩ càng đau lòng, sự uất ức dồn nén lên đến đỉnh điểm. Cả mấy giờ đồng hồ chiến đấu liên tục với lũ chó, Bạch Vũ đã thấm mệt. Cơ bắp toàn thân nhức buốt, rã rời vì vận động cường độ cao. Tranh thủ hít thở, hắn cố gắng điều hòa khí huyết, tích tụ năng lượng cho màn trả thù sắp đến.
Một tên người đội mũ lưỡi trai màu đen, tay lăm lăm khẩu súng ngắm nòng dài tiến đền gần nơi gốc cây Bạch Vũ ẩn nấp. Trong một thoáng tên người chĩa súng sang bên đối diện, bất thình lình, Bạch Vũ lao vụt ra như ánh chớp. Đồng bọn tên săn thú chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy một bóng vàng đen xẹt qua và tiếp đó là tiếng rú kinh hoàng của đồng bọn. Cổ họng tên đó bị Bạch Vũ xé toạc bằng cặp răng nanh nhọn hoắt, trúng ngay động mạch khiến máu đỏ phun ra như suối. Bóng đêm làm chiến hữu, che chắn cho hành động của Bạch Vũ. Hạ sát xong một tên, chúa tể nhanh chóng cúi thấp người chui vào lùm cây bụi um tùm gần đó. “Điệu này ta không chỉ giết có một đứa thôi đâu. Cứ đến đây, bọn khốn”. Bạch Vũ thầm nghĩ, mắt tỏa linh quang sáng quắc nhìn xuyên qua kẽ lá.
Nhưng rồi, khi chứng kiến ba bốn tên người xúm lại xác Đại Phong, dùng dùi điện dí vào cơ thể để khiến nó chết hẳn. Sự kiên nhẫn chờ đợi của Bạch Vũ biến mất, cơn giận dữ xen lẫn phẫn uất, đau thương bùng lên. Con trai mình đã chết mà chúng nó cũng không tha. Nghĩ đến đó, Bạch Vũ bất chấp hiểm nguy gầm lên một tiếng long trời chuyển đất rồi phóng như bay từ lùm cây ra giữa lũ con người. Lần này, họng súng của bọn săn trộm đã bắt kịp chuyển động của Bạch Vũ. Chúng thi nhau nã đạn vào sinh vật trước mắt, một con hổ khổng lồ mà trước giờ chúng mới có dịp thấy. Dính hàng loạt đạn vào thân mình, Bạch Vũ nén đau liều mình xông tới. Khoảnh khắc ấy, vết thương không còn nhiều ý nghĩa với hắn. Vận dụng kĩ năng chiến đấu suốt nhiều năm trui rèn, hắn quyết lấy mạng bọn khốn này. Khi còn cách tầm bốn bước chân, chúa tể hạ thấp trọng tâm lấy đà phóng lên cao vồ lấy hai tên người. Một tát trúng mặt tên bên phải, áp sát tên bên trái đè ngửa hắn ra đất. Cắn thẳng vào cổ, nhanh chóng dùng răng hàm xé rách động mạch. Tên thứ ba đứng ngay trước mắt, sợ đến cứng đờ. Chưa kịp quay người chạy, Bạch Vũ đã lao tới cào rách ngực gã. “Đoàng!”. Một viên đạn trúng ngay đầu Bạch Vũ, chúa tể gầm lên đau đớn. Viên thứ hai trúng vào mang tai. Những dây thần kinh như đứt đoạn, cơ thể Bạch Vũ mất hết sức lực. Nỗi đau thể xác hòa lẫn niềm tiếc thương cái chết của con trai. Hắn ngã gục, bốn chân khuỵa xuống cạnh xác Đại Phong. Nhìn đôi mắt con trai trợn trừng, chúa tể cố lê người tới sát mặt con, dùng lưỡi liếm một cách yếu ớt. Hắn chẳng còn nghĩ gì và thấy gì. Trong sâu thẳm màu đen đang bao trùm lấy tâm trí Bạch Vũ, hình ảnh Đại Phong ngày bé chợt hiện ra. Khi nó chỉ còn là một chú hổ nhỏ, suốt ngày bám chân cha mẹ đi học cách săn mồi. Rồi khi nó vờn Hoàng Mao, hai mẹ con đùa giỡn bên dòng suối Bách Thảo. Vụt tắt. Một giọt nước mắt trong veo, lặng lẽ tuôn ra từ khóe mi chúa tể. Cả một đời uy phong, dũng mãnh, khuấy đảo sơn lâm, Bạch Vũ cũng có lúc rơi lệ.
Trăng lên cao, vằng vặc giữa bầu không. Núi rừng im lặng, không gian nồng mùi máu tanh tưởi, mùi đất bị cày xới. Những tán cây rũ rượi buông mái tóc dài tiếc thương cái chết của cha con Bạch Vũ.
Từ nay, rừng xanh vắng bóng chúa tể. Tiếng gầm kinh thiên động địa giờ còn đâu?
* * *
Tiểu Hoả chợt mở mắt, tai vểnh lên nghe ngóng. Đâu đó xung quanh có tiếng rên khe khẽ. Không rõ ràng, thỉnh thoảng vụt tắt rồi lại tiếp tục điệp khúc cũ. Nghe như một sinh mệnh đang lịm dần sau mỗi hơi thở yếu ớt. Lạ thật! Khu vực hắn cai quản chưa bao giờ xuất hiện một sinh vật nào không rõ nguồn gốc, dám to gan bén mảng đến chốn này.
Chầm chậm nâng trọng tâm cơ thể lên, hắn đưa mắt thận trọng nhìn về phía trước. Cách đó tầm hai mươi mét, nơi những bụi cỏ leo dày đặc mọc chen chúc, một sự lay động nhẹ thoáng qua trên những nhánh cỏ mỏng manh. Không phải là gió. Chẳng có một ngọn nào thổi qua đây suốt từ sáng đến giờ, Tiểu Hoả thong thả dấn từng bước. Thân cỏ lại khẽ rung rinh, ngả về hướng bên trái. Nguồn chuyển động đến từ đâu? Hắn chưa bao giờ gặp qua dạng tượng hình như thế. Trước giờ, mọi ngóc ngách, sinh vật trong khu rừng Tây Lôi Mễ này đều vô cùng quen thuộc với Tiểu Hỏa. Từ bọn sóc nâu lí lắc trên những ngọn cây cho đến lũ nhím đầy gai nhọn, từ dòng suối Bản Ca hiền hòa uốn lượn quanh co cho đến con thác Lạp Ma hung dữ nằm ở bìa rừng phía Bắc, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thanh Nhân đang đậu trên nhánh cây gần đó, cũng chợt chú ý khi thấy chuyển động của Tiểu Hỏa.
– Sao vậy anh? – Nó cất tiếng hỏi.
Tiểu Hỏa im lặng thoáng chốc rồi đáp.
– Không có gì. Hừ! Thì ra là một gã chồn hương.
Thanh Nhân bay xuống đậu trên tảng đá, cạnh nơi Tiểu Hỏa đứng. Nó là một chàng vẹt trưởng thành, với bộ lông xanh đậm óng mượt và chiếc mỏ khoằm màu vàng mạnh mẽ. Thanh Nhân và Tiểu Hỏa kết nghĩa anh em trong một dịp tình cờ đặc biệt. Hồi ấy, tầm mùa hè năm ngoái, khi đang bay đi kiếm ăn trong khu đường chéo phía Đông Tây Lôi Mễ, nó chợt nghe tiếng rên đau đớn của chúa tể bên dưới. Sà xuống mới thấy, chân sau của gã hổ này đã trúng phải cạm bẫy của bọn thợ săn. Mặc dù sợ hãi, vẹt ta vẫn đánh liều hỏi thăm Tiểu Hỏa. Vì sự khẩn cầu chân thành của gã, Thanh Nhân đã gắng sức gỡ nanh sắt của chiếc bẫy rời khỏi chân Tiểu Hỏa. Sau sự việc đó, cảm mến lòng tốt của Thanh Nhân, Tiểu Hỏa và nó đã kết làm anh em, nguyện hoạn nạn sống chết có nhau.
– Ta ra thác ngâm mình nhé. Em mệt thì có thể ở lại đây. – Tiểu Hỏa nói.
Thanh Nhân đập cánh, nghiêng đầu trả lời.
– Ngày nào cũng luyện tập hả anh? Nghỉ ngơi một hôm đi anh.
– Đúng và không. Ngày nào còn chưa tìm ra sự thật, ta không cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Tiểu Hỏa trợn mắt nhìn Thanh Nhân, cái nhìn không đe dọa mà phần nhiều mang tính khẳng định quyết tâm sắt đá. Thanh Nhân hiểu và cảm thương cho số phận của Tiểu Hỏa. Đã nhiều lần, trong những đêm trăng sáng, Tiểu Hỏa kể cho nó nghe về câu chuyện cuộc đời mình. Cha và anh trai mất trong một cuộc hỗn chiến với gia tộc Chó rừng, sau khi bị ám sát bởi bọn săn trộm thú. Mẹ Tiểu Hỏa, sau khi gắng sức sinh anh ấy ra đời, vì mất quá nhiều máu và đau đớn biết tin chồng cùng con trai cả hi sinh cũng nhắm mắt xuôi tay. Anh ấy được chú Thiết Bì, em út nhà Báo nuôi lớn trong một hang đá nằm sâu trong rừng Đông Thủy. Khi Tiểu Hỏa dần khôn lớn, đã tự mình kiếm ăn và bản lĩnh trong cuộc sống, chú Thiết Bì già yếu rồi qua đời. Trước khi nhắm mắt, chú nói với Tiểu Hỏa “Cháu hãy nhớ. Cháu là con trai của chúa tể Bạch Vũ, uy phong vang dội núi rừng Bắc Long. Đừng quên cái chết của cha mẹ và anh trai, hãy luyện tập mỗi ngày, ngấm sâu nỗi đau để báo thù cho họ.” Tiểu Hỏa tự đào hố chôn cất chú Thiết Bì rồi bỏ nơi đó ra đi. Anh đến Tây Lôi Mễ, tự mình gây dựng uy danh cho đến bây giờ.
Khu rừng Bắc Long, nơi mà cha, anh trai và mẹ Tiểu Hỏa qua đời, đã bị san phẳng bởi bàn tay con người. Chúng giết sạch các loài thú rừng, đuổi chim chóc đi chỗ khác, xây lên một khu du lịch ngập tràn những công trình nhân tạo. Đến bây giờ, Tiểu Hỏa dù biết con người đã giết cha và anh trai mình nhưng cụ thể là kẻ nào thì vẫn đang nằm trong vòng bí ẩn. Anh ấy luôn nói với Thanh Nhân, sẽ có ngày tìm được danh tính bọn ác nhân để rửa sạch oán thù, báo hiếu cha mẹ.
Thanh Nhân đậu trên lưng Tiểu Hỏa. Hai anh em chầm chậm bước ngang dưới những tán lá sim mua, ánh lên sắc tím đỏ trong tà dương nhè nhẹ. Không khí thanh sạch, khiến cơ thể nhẹ nhõm, cử động uyển chuyển và thoải mái. Khác xa với bên kia quả đồi, nơi năm xưa là rừng Bắc Long và Đông Thủy. Nơi ấy giờ ô nhiễm nặng nề, sự cư trú của con người kéo theo bao nhiêu hệ lụy tàn khốc với thiên nhiên. Rừng cây bị chặt và đốt sạch, đất đai xói mòn do mưa lũ hàng năm. Hệ sinh thái bị hủy diệt, rác thải và chất độc nhà máy xả ra mỗi ngày với số lượng lớn khiến đất đai, dòng nước và khí quyển nhiễm độc nặng. Vậy mà, bọn chúng – lũ con người đi bằng hai chân – vẫn nói cười thỏa thích trước sự đau đớn của thiên nhiên.
Tiểu Hỏa nhảy ùm xuống nước, ngâm mình chịu đựng cái lạnh của dòng thác dữ giữa mùa đông. Thanh Nhân đậu trên cây, canh gác động tĩnh xung quanh anh trai của mình. Từ bao lâu nay, nó trở thành “đôi mắt thần” của Tiểu Hỏa trong các cuộc đi săn, rình mồi và chiến đấu với các loài thú khác. Với sự thông thái cùng khả năng phán đoán tốt, Thanh Nhân là trợ thủ đắc lực cho Tiểu Hỏa trong mọi việc.
Đột ngột, từ mặt nước tĩnh lặng, nơi mà Tiểu Hỏa đang ẩn mình, bong bóng sủi tăm liên tục. Thanh Nhân biết anh mình đang luyện khả năng nhịn thở. Năm, bảy phút trôi qua. Thình lình! “Roạt”. Tiểu Hỏa tung mình lên cao, toàn thân uy mãnh vươn dài phóng lên bờ. Ướt sũng, chúa tể lắc đầu giũ nước khỏi mang tai. Hướng đôi mắt to màu vàng đậm sáng quắc về bìa rừng, thẳng ánh nhìn sang phía Bắc, Tiểu Hỏa gầm lên một tiếng dài.
Tiếng gầm chấn động mặt nước, vang vọng khắp rừng, dội lên những vách đá rồi vỡ òa giữa không trung.
Xem thêm tác phẩm cùng tác giả:
Kì Phong – “cơn gió lạ” thổi tới Văn học trẻ đã thực sự mang lại nguồn năng lượng lớn bởi những tác phẩm của mình., Kì Phong đem tới câu chuyện về những mảnh đời, những tăm tối trong xã hội, tình yêu mỏng manh như cánh bướm, dù chỉ thoáng qua nhưng nhức nhối, khắc sâu. Không chỉ có lối viết chắc chắn, sắc sảo thuyết phục bạn đọc, Kì Phong còn khiến tất cả những “chiến binh” khác phải e dè, đồng thời cũng cuốn theo nguồn năng lượng ấy để bừng lên sức chiến đấu, tạo nên nhóm sáng tác năng nổ hơn và quyết tâm tiến bộ. Khiến mọi người nhớ tới tên mình bằng tác phẩm “Cà phê ông Sửu, chút vấn vương giữa lòng cố đô” – tác phẩm đạt giải nhất tuần 3 và giải ba chung kết cuộc thi sáng tác theo chủ đề “Nhà”, Kì Phong liên tiếp ghi dấu ấn bởi các tác phẩm “Cánh bướm nhỏ”, “Tăm cá”, “Chồi biếc”…
Nếu chỉ nhìn qua bề ngoài và những tác phẩm của Kì Phong sẽ khiến bạn nghĩ ngay tới Twisted Fate với chiếc áo choàng dài, mũ cao bồi kéo thấp che nửa khuôn mặt nhưng nụ cười tự tin và hành động thoắt ẩn thoắt hiện. Vũ khí trong tay Kì Phong, những lá bài, tung ra đều chuẩn xác, có mục đích. Nhưng, chắc chắn rằng, anh ta không phải là một tay lừa đảo, giành lấy sự căm ghét và cả ngưỡng mộ của mọi người, hiếm khi nghiêm túc, đón chào ngày mới với một nụ cười chế giễu và một điệu bộ nghênh ngang giống như Twisted Fate, trái lại, đó là một người đáng tin, hiểu biết rộng và luôn biết đích xác việc đang làm.
“Tiếng gầm của rừng xanh” là một truyện ngắn đồng thoại sáng tác theo đề tài tự nhiên môi trường– con người trong cuộc thi thách đấu sáng tác truyện ngắn vì môi trường do VHT tổ chức – đây là cuộc thi nhóm định kì của VHT.