TẢN VĂN

Mùa yêu đầu tiên

Đã đôi lần cậu thẫn thờ trước nét đẹp của người con gái ấy, tưởng chừng như không kiểm soát được bản thân mình nữa. Không biết những chàng trai khác lúc được ở bên cạnh người con gái mình yêu sẽ như thế nào, riêng Minh cậu thấy lòng mình như mở hội.

Ai cũng có cho mình một mối tình đầu thật đẹp. Và Minh cũng thế!

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân, Lam cùng các bạn nô đùa trong một khoảng rộng rước sân, ánh mắt lấp lánh phối hợp cùng đôi môi ngọt ngào đã làm say đắm trái tim của một chàng trai mới lớn – Minh.

Trong khoảnh khắc ấy, Minh nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Lam không phải là một tình bạn thông thường như trước giờ cậu vẫn nghĩ mà đó chính là sự rung động đầu đời. Chắc hẳn, tình cảm ấy đã có từ lâu nhưng phải gặp thời điểm thích hợp nó mới trỗi dậy đánh thức mọi giác quan của Minh để cậu cảm nhận được tình yêu của mình đã đến lúc bộc phát.

Trái ngược với các bạn nữ trong lớp, Lam mang trong mình một sức hút đặc biệt mà ngay đến cả bạn thân cô – Kim Anh, cũng khó mà lí giải được. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc hơi xoăn ở phía đuôi tóc chấm ngang lưng, khuôn mặt hình trái xoan, đối mắt biết nói cùng nụ cười ngọt ngào. Tính cách của Lam là sự pha trộn giữa nét dịu dàng của một cô gái Việt Nam cùng một chút nổi loạn của phương Tây. Là một học sinh giỏi, ngoài việc học tốt ngôn ngữ mẹ đẻ, Lam cũng thường xuyên nghe nhạc nước ngoài để trau dồi ngoại ngữ của mình. Dù chỉ mới học lớp 9 thôi nhưng ở Lam toát ra một vẻ đẹp mê đắm làm xao xuyến trái tim của biết bao chàng trai và dĩ nhiên Minh cũng không ngoại lệ. Vẻ đẹp của Lam tựa như ánh cầu vồng rực rỡ sau mưa, và dù cho cơn mưa ấy có kéo dài bao lâu đi chăng nữa thì những chàng trai si tình cũng chấp nhận đắm mình dưới cơn mưa ấy để được thấy cầu vồng.

Có một lần đã đến lớp học thêm nhưng Minh không thấy Lam đâu, mặc dù thường ngày cô ấy luôn đến sớm. Lòng cậu thấp thỏm không yên nên rút từ trong cặp ra một chiếc điện thoại màu đỏ đen đã cũ hiệu Q-mobile, Minh kéo xuống dưới nhấp vào số của Lam và bật nút gọi. Âm thanh của bài hát The Lazy Song – Bruno Mars vang lên khiến tiếng lòng cậu ngập ngừng. Từ đây, Minh lại có một bài hát yêu thích trong playlist của mình – bài hát đánh dấu cuộc gọi đầu tiên cậu liên lạc với cô. Âm thanh cứ vang lên mãi mà không có một chút động thái gì từ phía bên kia đầu dây. Tiếng tút tút dội ngược trở lại thì cũng là lúc hình ảnh cô gái nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh xuất hiện trước mặt Minh. Với nét mặt lo lắng, cậu bước tới bên cạnh, miệng cất tiếng hỏi:

“Sao bây giờ cậu mới tới? Tớ tưởng cậu có chuyện gì nên mới gọi điện thoại mà không ai bắt máy?”

Với vẻ mặt ngượng ngùng, Lam khẽ đáp:

“À, tớ đợi Kim Anh rồi chở cậu ấy đến cùng luôn, có gì đâu mà cậu sốt sắng lên thế?”

Minh gãi đầu, nở nụ cười mỉm rồi trả lời cho qua chuyện:

“Đến giờ rồi, vào học thôi!” Lam mím nhẹ môi, gật đầu rồi dựng xe vô trong góc tường, đeo chiếc cặp màu nâu chéo một bên hông, thủng thẳng đi vào.

Học chung với Lam gần hai năm trời, Minh để ý dù là có bất kể chuyện gì xảy ra, cô ấy luôn đón nhận một cách điềm tĩnh. Chính sự khoan thai toát ra từ “bông hồng nhỏ” ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi sánh bước bên cạnh. Đã đôi lần cậu thẫn thờ trước nét đẹp của người con gái ấy, tưởng chừng như không kiểm soát được bản thân mình nữa. Không biết những chàng trai khác lúc được ở bên cạnh người con gái mình yêu sẽ như thế nào, riêng Minh cậu thấy lòng mình như mở hội. Phải chăng niềm hạnh phúc của mối tình đầu đã gieo rắc niềm ngọt ngào lên trái tim cậu mỗi ngày, khiến nó ngập chìm trong làn gió mát rượi của mùa thu. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Minh thấy mình lại luống cuống như thế. Mỗi lần ngồi trong lớp, quay sang nhìn Lam rồi bất chợt chạm phải ánh mắt ấy cậu lại lảng vảng nhìn sang chỗ khác hoặc cúi mặt xuống vở giả bộ viết vu vơ một cái gì đó. Ngại ngùng là thế nhưng mỗi lần như vậy cậu đều để lại một nụ cười bí ẩn trên khóe môi.

Những ngày đi học sớm, Minh luôn cố gắng bắt chuyện cùng với Lam. Những hôm bận ôn bài cho tiết kiểm tra, Lam thường không kịp làm bài tập về nhà, điều này là do Minh quan sát mà biết được. Lần nào cũng vậy, trước sự nhờ vả của Lam, Minh luôn tận tâm giúp cô hoàn thành đống bài tập còn lại mà miệng cứ cười tủm tỉm. Đó là một dịp may hiếm có, một cơ hội để cậu được thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho người con gái ấy. Trong lớp cũng có một bạn nữ khác thích cậu nhưng Minh thường thờ ơ, lạnh lùng trả lời qua loa những thắc mắc của Thúy như khẳng định rằng cậu không muốn dính líu gì đến cô để Lam hiểu lầm cả. Lúc này, trong vô thức, Minh cũng không dám chắc rằng  Lam có tình cảm với mình hay không, có cảm động trước sự giúp đỡ mà cậu luôn dành cô hay không, liệu Lam có ghen khi thấy Thúy ngày ngày luôn cố tìm cách kè kè bên cạnh Minh mỗi giờ ra chơi? Những nỗi băn khoăn ấy thực tâm Minh rất muốn biết câu trả lời nhưng cậu không thể hỏi thẳng Lam được, cậu sợ rằng đáp án cậu nhận được sẽ vô tình chia cắt mối quan hệ từ trước đến giờ giữa cậu và Lam mà cậu vẫn đang cố gắng duy trì và làm nó phát triển. Minh chậc lưỡi một cái rồi tự nhủ: mặc kệ kết quả là gì thì ở thời điểm hiện tại, sự gần gũi, thân thiết giữa cậu và Lam cũng đủ làm cậu hài lòng.

Ngày cuối cùng của năm học, trong lòng Minh dâng tràn nhiều cảm xúc khó tả. Hoàng loạt câu hỏi vì sao liên tục hiện ra trong đầu cậu như từng đợt sóng không thôi vỗ vào bờ cát. Mình có nên thổ lộ tình cảm với Lam không? Biết đâu đây là dịp cuối cùng hai đứa được đứng cạnh nhau như bây giờ? Lam có thích mình không, nếu thích tại sao cậu ấy lại không bày tỏ tình cảm gì với mình trong suốt thời gian qua mà cứ âm thầm đón nhận tình cảm Minh dành cho Lam? Phải chăng khi ở lứa tuổi học trò, Lam cố tình trân trọng những kỷ niệm trong sáng của hai đứa như nâng niu một món quà thủy tinh dưới ánh nắng mặt trời? Có lẽ vậy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Minh quyết định im lặng. Khoảnh khắc mọi người thưa dần trên sân trường, Minh thấy lòng mình nghẹn đắng. Dường như chính cậu đang buông tay một điều gì đó quý giá nhất trong cuộc sống này mà những năm tháng cấp hai tươi đẹp cậu luôn trân quý. Có phải khi con người ta giật mình tỉnh giấc sau một đêm dài mộng mị thì tất cả những giấc mơ ngọt ngào đều tan biến như bong bóng xà phòng? Minh thẫn thờ dõi mắt nhìn ra phía cổng trường, hình bóng Lam dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Mặc dù đạt được thành tích như mong đợi, được cùng Lam đứng chung một khung hình tuyên dương nhưng sao Minh thấy ngày hôm nay như kéo lê nỗi buồn của cậu đến vô tận. Con đường của Minh và Lam đi giờ đây rẽ lối, hai ngả đường chia đôi và không biết bao giờ mới được gặp lại.

Liệu khi ấy, Lam còn nhớ Minh không? Liệu khi ấy Minh có dám ngỏ lời để cùng người mình yêu bước tiếp quãng đường đời còn lại? Hay là ngày gặp lại thì hai họ chỉ dám đứng từ xa nhìn nhau, bởi lẽ bên cạnh mỗi người đều đã có một “điểm tựa”. Dù thực tế có phũ phàng như thế nào, Minh vẫn luôn hy vọng ngày gặp lại cô, hai người vẫn có thể cho nhau một cơ hội được nói hết lòng mình, một cơ hội cho mối tình đầu con dang dở…

Tác giả: Trần Hàn

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close