THƠ CA
Những Người Yêu Nhau- Nguyễn Nhật Ánh
Khi yêu nhau, ngồi bên nhau, đôi khi im lặng lại chính là ngôn ngữ chung của tình yêu nơi họ
“Những người yêu nhau thường đến đây
Bờ sông có hoa điệp vàng
Dưới ghế ngồi có con dế nhỏ
Suốt ngày nũng nịu với mùa thu
Những người yêu nhau tay trong tay
Còn tay nào nhặt lá trên vai
Còn tay nào vuốt tóc
Còn tay nào đưa lên môi
Những người yêu nhau không nghe nhau
Những người yêu nhau nghe hơi mưa
Họ ngồi có vẻ như hờ hững
Mà thấu lòng trong tiếng gió lùa…”
(Trong tập “Lễ hội của đêm đen” – Nguyễn Nhật Ánh, NXB Hội nhà văn, 1994)