TRUYỆN NGẮN

Lỡ thương một người

Lỡ thương một người

 

Cuộc sống vẫn lặng lẽ, êm đềm trôi qua. Hết ngày thì đến đêm, qua mùa xuân thì đến mùa hạ, hạ tàn rồi thu ghé thăm, đông cũng xếp hàng chờ xuất hiện. Mọi thứ đều có quỹ đạo của riêng nó, duy chỉ có trái tim là chẳng tuân theo một quy luật nào.

Lỡ thương một người thì đành phải chấp nhận. Bởi lẽ, tình yêu đến vào lúc em chẳng thể ngờ tới. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, chúng em thường hay thì thầm với nhau về cái gọi là “gu”. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một bức tranh mô phỏng về người mà mình muốn yêu, để rồi đến cuối, em nhận ra trên đời này người mình gặp lại chẳng hề giống như tưởng tượng lúc ban đầu.

Mùa đông đã đến, khi ánh nắng đã tắt hẳn sau chân mây, màn đêm ghé thăm trên những con phố dài, em lặng bước giữa dòng người vội vã, thả hồn mình trôi theo tiếng gió đang rít lên bên tai. Mặc cho cái lạnh vờn quanh, em cứ thế đi về phía trước, trong đầu cũng chẳng biết khi nào mình sẽ dừng lại.

Lúc đôi chân đã mỏi, cơ thể lười nhác di chuyển, em bước vào một quán nằm ngay bên đường. Gọi một cốc sữa tươi cà phê, dù đã dặn là ít cà phê nhưng sao khi nếm thử, em vẫn thấy miệng mình đắng chát. Có lẽ nhân viên của quán quên chưa điều chỉnh lại tỷ lệ hoặc cũng có thể do lòng em đã nguội lạnh, chẳng thể nào cảm nhận được vị ngọt của nó.

Nở một nụ cười, em ngẩng mặt lên nhìn quanh một lượt. Đêm đã khuya nhưng quán vẫn đông đúc, người ta cười cười nói nói một cách vui vẻ, khuôn mặt tràn đầy niềm hứng khởi, duy chỉ có em là ủ dột, một chút sức sống của không có. Thở dài một hơi, em chuyển tầm nhìn của mình qua khung cửa sổ. Sau tấm kính thủy tinh đã nhờ nhợ vì bụi bẩn, dòng người vẫn rộn ràng trên phố, tay trong tay đón lấy bầu không khí noel ấm áp. Nhìn họ, em bỗng thấy chạnh lòng. Mới một năm trước, em còn cùng anh vui vẻ chuyện trò, thong dong trên khắp các con đường, cùng nhau thưởng thức hết mấy món ăn nổi tiếng, vậy mà loáng một cái, giờ chỉ còn mình em – một mình em đối diện với tất cả.

Em mất anh thật rồi.

Cay đắng nhận ra hiện thực trớ trêu, người em chùng xuống như một cái cây đã khô héo. Tứ chi lười nhác hoạt động, hơi thở mệt nhọc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má đang sạm đi. Mới chừng ấy thời gian trôi qua, em thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Làm sao để trái tim này ngừng yêu, ngừng nhớ về anh đây? Làm sao để em thôi bám lấy quá khứ, mạnh mẽ mà bước tiếp? Dù đã đặt ra hàng vạn câu hỏi nhưng em không sao trả lời được, bởi vì em lỡ yêu anh rồi, chẳng thể quay về như lúc đầu gặp gỡ.

Bao nhiêu năm kiên định với ý nghĩ phải tập trung cho việc học, phải xây dựng tương lai, chuyện yêu đương thật sự chưa cần bận tâm đến. Tới một lúc nào đó, khi tình yêu gõ cửa, bản thân em tự khắc sẽ biết cách sắp xếp. Nhưng không, em có thể dự liệu tất cả mọi thứ, duy chỉ có sự xuất hiện của anh, em chẳng thể nào tính toán trước được. Gặp anh qua sự giới thiệu của một người bạn, em thật sự đã say rồi, say ngay trong lần đầu tiên chạm mặt.

Còn nhớ, hôm đó là một ngày nắng đẹp. Em thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, uể oải vặn mình, lười nhác đặt chân xuống giường. Bước vào nhà vệ sinh, em soi gương, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên sau một tuần đi công tác. Lúc này, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu em:

“Hay là thôi, không gặp anh ấy nữa. Dù sao… mình cũng không có ý định yêu đương.”

Đinh ninh là như vậy, em trở lại giường, lấy điện thoại bên gối đầu rồi nhắn tin cho anh. Ai ngờ khi màn hình vừa sáng đèn, tin nhắn từ anh lại được gửi đến:

“Anh đang trên đường qua chỗ em. Khi nào xong thì xuống nhé, anh chờ.”

Tin nhắn được gửi tới cách đây năm phút, có lẽ là từ lúc em bước vào nhà vệ sinh. Không nỡ từ chối, em đành hồi âm: “Em biết rồi.”

Chọn một bộ đồ đơn giản, cột tóc cao, trang điểm nhẹ, em bước xuống dưới. Vừa mở cửa, nụ cười của anh đã chào đón em. Khẽ gật đầu, em bước tới, lặng lẽ ngồi sau yên xe. Trên con đường đi tới quán cà phê, em không chủ động gợi chuyện, chỉ hờ hững đáp lại mấy câu hỏi của anh. Thật sự lúc đó em nghĩ, hết hôm nay rồi dừng lại, không cần gieo rắc hy vọng làm gì.

Nghĩ là một chuyện, hiện tại lại là một chuyện khác. Nói chuyện với anh lâu hơn, ngồi sau lưng anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, tự nhiên em thấy bình yên đến lạ. Khoảnh khắc đó em đã thay đổi: “Cứ tìm hiểu thử, dù sao cũng không mất gì.”

Và rồi chúng ta gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em hết mực, còn em thì vui vẻ đón nhận, chẳng hề có ý định từ chối. Sau mỗi lần gặp gỡ, chúng ta đều nói sẽ gặp lại nhưng không cố định thời gian trước, một phần vì tính chất công việc khác nhau, một phần vì đường xa, anh và em chỉ lặng lẳng mỉm cười, tạm biệt nhau trước hiên nhà.

Sau nhiều năm ngủ yên, trái tim em lại đột nhiên dậy sóng. Mỗi lần gặp nhau xong, trở về phòng trọ, lúc đêm xuống, trên chiếc giường cũ kĩ, tâm trí em hồi tưởng lại những chuyện mới qua. Đó cũng là lúc em bất giác mỉm cười, hạnh phúc đầy ắp trong tim, cũng là lúc… em thích anh thật rồi.

Mùa đông nhanh chóng kết thúc, kéo theo mùa xuân vội vã đón Tết về. Quay cuồng trong công việc cho kịp thời khắc trở về quê, em và anh cũng không gặp nhau thường xuyên nữa, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin vài câu. Cảm giác trống vắng bao trùm lấy em, trái tim lại nhói lên, em khóc mỗi đêm, lòng nhớ anh đến cồn cào, da diết. Lỡ thương một người là cảm giác thế nào? Là nhớ nhung khắc khoải khi không được gặp mặt? Là cảm giác trống vắng khi không được quan tâm? Là sự nghi ngờ đối phương đã có người mới, và hơn hết là cảm giác xa cách trong một mối quan hệ tưởng chừng đã đi đến giai đoạn chính thức: bắt đầu yêu.

Vì gia đình có việc, em phải trở về nhà sớm hơn dự định. Lúc đó, em muốn gặp anh nhưng khổ nỗi luận văn tốt nghiệp thạc sĩ đã ngốn hết thời gian, em chẳng thể nào chen chân vào. Cứ thế, em và anh dần dần chìm đắm trong cuộc sống của riêng mình, không dành thời gian cho nhau nhiều như trước nữa.

Về tới nhà, em có chủ động nhắn tin hỏi thăm nhưng mãi đến ngày hôm sau anh mới trả lời, dòng hồi âm vô cùng ngắn gọn: “Anh ổn.” Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay em di chuyển, nhắn được vài từ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ thả một nút thích. Lúc đó em vẫn nghĩ, chuyện tình mình vẫn có thể cứu vãn, nhưng thật không ngờ, đó là bước đệm cho việc chấm dứt của một mối quan hệ.

Lần đầu gặp gỡ, trái tim em cuối cùng cũng biết rung động. Sự quan tâm, chăm sóc từ anh khiến em mơ hồ trao đi tình cảm lúc nào không hay. Và đến cuối cùng, khi biết mình đã yêu, em cay đắng nhận ra chuyện tình ta sắp dừng lại. Linh cảm của một người con gái cho em biết điều đó, dù thực lòng em mong mình đã sai.

Trở lại thành phố sau một cái Tết “bình thường” như bao ngày, em không kìm lòng được mà hỏi anh:

“Anh có còn cảm giác với em không?”

Trước sự mong đợi, em bàng hoàng khi nhận được câu trả lời của anh:

“Thú thật lúc gặp em, anh thấy rất vui và thích thú. Tuy nhiên, bây giờ cảm xúc của anh đối với em không còn được như trước nữa. Có lẽ… anh nên dừng lại một thời gian để suy nghĩ.”

Ngoài ba chữ “em hiểu rồi”, em không nói gì thêm. Em không muốn dừng lại, càng không muốn chúng ta mất nhau mãi mãi. Từ sâu trong lòng mình, em ước gì có thể níu kéo mối quan hệ này, nhưng em biết, tình yêu thì không nên ích kỷ, cũng không nên cưỡng cầu.

Một thời gian dài sau đó, em kìm lòng để không ủy mị trước anh, càng không để anh thấy được sự yếu đuối của chính mình. Mỗi ngày em đều lục lại những dòng tin nhắn, nghĩ về quãng thời gian ở bên nhau. Mãi cho đến khi bây giờ, khi nước mắt đã khô, em mới nhận ra: Em muốn được quan tâm, được anh chăm sóc, lo lắng mỗi ngày. Về phía anh, anh đã làm những điều đó nhưng em lại chẳng hề thấy đủ. Điều em cần và điều anh có lại chẳng thể trùng khớp, xa nhau là lẽ dĩ nhiên mà thôi.

Bước ra khỏi quán cà phê khi dòng người đã vãn, cuối cùng em cũng có câu trả lời cho riêng mình. Lỡ thương một người thì phải chấp nhận, phải biết trước tình yêu này có thể sẽ chẳng đi tới đâu. Bắt đầu là hạnh phúc nhưng không có nghĩa là kết thúc cũng hạnh phúc. Suy cho cùng, thương một người là do trái tim quyết định, lý trí chỉ là phương tiện để vực dậy tinh thần sau mỗi lần chia tay. Và em tin, tình yêu này trao cho anh không hề uổng phí. Ít nhất trong những năm tháng thanh xuân của đời người con gái, em cũng chân thành dành trọn tình yêu cho một người. Dù đường đời của đôi ta khác biệt, song thực lòng em vẫn mong, anh sẽ được hạnh phúc.

Xe buýt đã đến, em phải đi rồi. Khi bánh xe chuyển động, em thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao. Sau lưng em, thành phố đã dần dần chìm vào giấc ngủ, và anh, cũng mãi mãi ngủ yên trong tim em.

 

 

Tác giả Trần Hàn

Xem thêm truyện ngắn hay cùng tác giả:

 

Lỡ thương một người - Trần Hàn - Văn học trẻ Lỡ thương một người
Lỡ thương một người – Trần Hàn – Văn học trẻ

Lời bàn truyện ngắn Lỡ thương một người – Trần Hàn

Lỡ thương một người” là một truyện ngắn nhẹ nhàng của Trần Hàn về một mối tình có bắt đầu đẹp như bao chuyện tình khác nhưng chẳng có kết thúc như mơ.

Từ góc nhìn của người trong cuộc “khi biết mình đã yêu, em cay đắng nhận ra chuyện tình ta sắp dừng lại.”, những vết rách vụn vỡ trong tình yêu được kể bằng giọng thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy cay đắng sau lời nói của nhân vật.

Trong truyện, Trần Hàn cũng gửi gắm rất nhiều triết lí cá nhân về tình yêu rất hay như:

“Em không muốn dừng lại, càng không muốn chúng ta mất nhau mãi mãi. Từ sâu trong lòng mình, em ước gì có thể níu kéo mối quan hệ này, nhưng em biết, tình yêu thì không nên ích kỷ, cũng không nên cưỡng cầu.”

“Lỡ thương một người thì phải chấp nhận, phải biết trước tình yêu này có thể sẽ chẳng đi tới đâu. Bắt đầu là hạnh phúc nhưng không có nghĩa là kết thúc cũng hạnh phúc. Suy cho cùng, thương một người là do trái tim quyết định, lý trí chỉ là phương tiện để vực dậy tinh thần sau mỗi lần chia tay. Và em tin, tình yêu này trao cho anh không hề uổng phí. Ít nhất trong những năm tháng thanh xuân của đời người con gái, em cũng chân thành dành trọn tình yêu cho một người.” …

Bạn thấy truyện ngắn “Lỡ thương một người” thế nào? Hãy để lại bình luận để Văn học trẻ và tác giả được biết nhé. Ý kiến của bạn là động lực cho VHT rất nhiều.

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close