Cây viết mớiGóc hoài niệmQuê hương - Đất nướcTẢN VĂN

Phải lòng mưa tháng sáu

Mưa tháng Sáu không hoá thành bão giông mà hoá thành mạch ngầm của niềm thầm thương trộm nhớ, hoá thành nơi thoát thai của những nỗi tương tư. Mưa phong kín những ồn ào nơi phố thị để hát ta nghe bản tình ca mênh mang trong suốt

Sau những khoảnh khắc ngày mãi gọi ngày, tháng Sáu cứ lặng lẽ, âm thầm trở về rồi bắt đầu những cuộc dạo chơi nơi lối mòn, thôn xóm. Đến khi người ta nhận ra thì nó đã quyến luyến, vấn vít cả đất trời.

Tháng Sáu của bạn có gì đáng nhớ?

Khi tôi đặt ra câu hỏi này thì đã thấy hồn mình lọt thỏm trong những vũng nắng đang toả khói, đặc sệt lại trong ánh vàng ươm, trong những ngọn gió như vắt khô người. Và cả trong ngăn kí ức chất đầy kỉ niệm ngọt ngào toả ra thứ hương thơm mê dụ.

Và tháng Sáu cũng mang uy quyền của thiên nhiên. Khi nó đến rồi dúi vào tay ta những cơn mưa ngâu trải dài trên phố nhỏ. Mưa đã nương náu theo gót mềm của năm tháng và chỉ đợi đến tháng Sáu để thể hiện hết những cung bậc của trời đất, của chính mình. Mưa cũng chẳng làm người ta nhớ đơn thuần mà thật sự thì đã yêu mất rồi – một tình yêu đúng nghĩa của trái tim máu thịt.

Mưa như làm trôi dạt cả bầu trời, buông từng sợi nước từ thinh không xuống nơi mặt đất kèm tiếng vỡ giòn tan như thủy tinh. Mưa như đang gõ nhịp cho bản hoà tấu nước mênh mang dữ dội. Mưa như đang đếm từng tiếng bước của thời gian, từng nhịp đập con tim của không gian.

Mưa tháng Sáu có một cách nào đó, cứ làm người ta dù bất cứ ai cũng đều đê mê hư ảo. Mỗi người yêu mưa theo từng cách riêng, từng tiếng gọi riêng, và từng dáng hình riêng trong đôi mắt. Rồi họ dùng từng sợi yêu, trói buộc mưa vào xúc cảm trái tim.

Phải lòng mưa tháng sáu
Mưa tháng sáu

Mưa tháng Sáu không hoá thành bão giông mà hoá thành mạch ngầm của niềm thầm thương trộm nhớ, hoá thành nơi thoát thai của những nỗi tương tư. Mưa phong kín những ồn ào nơi phố thị để hát ta nghe bản tình ca mênh mang trong suốt. Mưa là sợi nước vấn vương, chảy hoài nơi bàn tay khi buông lúc nắm. Để ta nghe hơi ấm dâng vai gầy. Mưa là sợi tơ lòng đang giăng giấc mộng ru ta ngủ vùi cho mềm hương tình ái. Mưa là nụ hôn trót trao cho đôi môi còn mềm. Mưa là bàn tay ve vuốt cho tóc em bồng. Mưa cũng là thiếu nữ, cho ta ngắm em si mê, nghe tình cuộn tròn vỗ sóng.

Mà thật lạ, cái tháng Sáu mộc mạc, giản dị và lặng lẽ nên tưởng chừng cơn mưa tràn ra trong lòng nó cũng thế. Vậy mà, những cơn mưa mỗi lần đến lại mang theo một dáng hình tinh khôi, mang những sợi nước như những sợi yêu trói chặt lòng người. Làm cho người ta thêm đê mê một tình yêu hư ảo.

Mưa tháng Sáu cũng cuốn về luôn những giọt kỉ niệm của thời hoa mộng thiếu thời. Những kỉ niệm ùa về chảy tràn trong ngăn kí ức. Cho ai là trẻ con lưu luyến thêm một mùa chia xa. Cho ai từng là trẻ con được sống lại trong từng sợi dĩ vãng. Ban chiều, ta nghe như kỉ niệm đã rớt trên vai. Trong giọt mưa ta nghe thù thầm lời tỏ tình lúc ban sơ áo trắng. Cũng trong những giọt mưa ấy, ta thấy mình tựa vai ai trên chiếc xe đạp gầy mà nhịp tim thổn thức…

Mưa tháng Sáu ngoài trời lạnh giá, còn trong lòng sao nóng hổi mà đắng chát bờ môi. Vì mưa tháng Sáu cũng biết làm người ta mủi lòng. Đôi khi mưa ghé về trong đêm lúc nhỏ lúc to như thì thầm kể chuyện. Câu chuyện của những bà mẹ có con xa xứ. Đôi khi cứ rơi đều êm ả như ru. Trong cơn mộng du của ánh đèn vàng, ta tưởng như tiếng ru của lòng mẹ. Nhẹ nhàng, ngọt dịu như dòng sữa. Làm người ta muốn sà vào lòng cơn mưa như sà vào lòng mẹ. Đôi khi mưa mang theo hương đồng nội của vùng ngoại ô, cho ta đắm say thứ dưỡng chất trong suốt như món quà quê mà những bà mẹ già hay chắt chiu cho con cái ở thành thị.

Đôi khi mưa tháng Sáu cũng như đứa trẻ tinh nghịch khóc nhè, làm người lớn phát bực. Đó là những lúc đêm vẫn trong, trời vẫn đang thắp ánh sao sa. Mưa đến bất chợt, chẳng báo trước nhưng dữ dội vô cùng. Và cứ như phép màu, tuy nó cuốn người ta vào dòng hối hả nhưng lại rửa trôi ồn ào, tấp nập thành thị. Mưa tháng Sáu đúng là cứ như con trẻ, làm người ta yêu dễ dàng vô cùng.

Mưa cũng đến rồi bước vào thế giới riêng của nghệ thuật. Dường như mưa cũng chất chứa những tâm tư, nỗi lòng nên đến trần gian, lạc vào chốn thiên thai tâm hồn của người nghệ sĩ và thở dài tâm sự bằng câu ca giọt trầm giọt bổng. Ở mưa và người nghệ sĩ dường như có sự âm vang, đồng điệu tự sâu thẳm tâm hồn. Để cho người nghệ sĩ lại si mê, chao đảo với mưa như một người tình bé bỏng, như một tri kỉ tri âm. Để mưa rơi rả rít trong những dòng thơ, mưa yêu kiều quyến rũ trong những nốt nhạc mê luyến thăng hoa.

Mưa tháng Sáu biết làm người ta yêu theo nhiều cách nhưng người ta lại không biết mưa làm cách nào để được họ yêu. Nhiều lúc tôi muốn trách: “Mưa tháng Sáu chẳng làm được gì, chỉ được cái làm người ta yêu say đắm, yêu dai dẳng!”

Tác giả: Đặng Văn Hường

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close