Con ngườiQuê hương - Đất nước

Anh phải mạnh mẽ như đất nước mình vậy

Trong ánh mắt của anh, em hiểu, em hiểu tất cả, chỉ ước ngay lúc này em có thể lao đến bên anh thật nhanh, ôm lấy anh thật chặt, nhưng làm sao có thể, khi khoảng cách địa lý và dịch bệnh khiến em chỉ có thể nhìn anh qua một chiếc màn hình nhỏ này.

TP.HCM có ca tử vong đầu tiên do COVID-19, Long An giãn cách xã hội bốn huyện và thành phố, tối 2/6 ghi nhận 138 ca mắc COVID-19…

Những ngày này, anh có nghe điện thoại hay báo đài nói nhiều về những tin tức như vậy không? Em thì… nghe nhiều đến nỗi muốn tắt ngay đi để không phải đón nhận những thông tin như vậy. Không phải vì em cảm thấy phiền, chỉ là em thấy lo, em lo lắng đến nỗi không dám đối diện với những sự thật này. Việt Nam của chúng ta đã từng được coi là một trong những quốc gia kiểm soát dịch rất tốt, em tin vào những biện pháp của Chính phủ, tất cả mọi người vẫn đang hàng ngày cố gắng, cố gắng rất nhiều…

Anh ở bên đó có khỏe không? Mấy hôm nay chẳng thấy gọi điện hay nhắn tin cho em, còn nhớ tin nhắn gần nhất anh nhắn với em anh còn bảo anh lo lắng cho Việt Nam quá, bên này một ngày nghe mấy nghìn ca cũng quá quen rồi, vậy mà chỉ cần em báo tin có mấy chục ca ở trong nước thôi, anh đã lo lắng, sốt sắng còn hơn cả em. Anh bảo em cố giữ gìn sức khỏe, vì nơi em ở cũng đã xuất hiện những ca dương tính đầu tiên. Anh hỏi em có qua chỗ này, chỗ kia không, em đi làm có tiếp xúc với chị này ở vùng dịch không… Em chỉ cười, bảo anh yên tâm, đừng lo lắng, cứ yên tâm vì em mạnh mẽ lắm. Em làm sao mà dính Covid được.

Anh, em nhớ anh

Chẳng hiểu hai đứa cãi nhau về chuyện gì, đứa nào cũng gắt gỏng trong những lí lẽ của mình, chẳng ai chịu ai, đã hơn một tháng rồi, em chưa nhận được một tin nhắn nào từ anh, nhiều lúc em cũng muốn làm hòa, muốn hỏi anh bên đó có ổn không, yêu xa khó quá nhỉ, em chẳng thể nhìn thấy anh, muốn đến gần anh hơn cũng chẳng được. Mở màn hình máy tính lên, đã gõ xong đoạn tin nhắn, nhưng em lại xóa đi… tắt máy. Chẳng hiểu vì cái tôi cao quá, em không vượt qua được chính mình hay điều gì đang thôi thúc em vậy?

Rốt cuộc anh đang làm gì vậy, sao vẫn chưa gọi điện cho em?

Và em cũng đang làm gì vậy, sao chẳng thể bỏ qua cái tôi mà làm hòa với anh trước? Chúng mình thật tệ.

Hai đứa cứ thế sống cuộc sống của mình, chẳng ai làm phiền ai trong một tháng, em vẫn đi làm, vẫn tiếp tục cuộc sống không có anh, nhưng trong suy nghĩ của em, chưa một giây phút nào, không xuất hiện hình bóng của anh.

Để em kể anh nghe vài câu chuyện nữa nhé, Việt Nam của mình kiên cường lắm, có một em bé nhỏ mới ba tuổi ở Bắc Giang đã phải đi cách ly vì bố mẹ, anh chị là F0, nhìn em bé ngủ mà em thấy thương quá. Hồi ba tuổi em đang làm gì nhỉ, em nghịch ngợm lắm, lại hư nữa, làm sao ngoan như bé nhỏ kia được. Anh đã thấy bức ảnh một gia đình làm nông xếp lúa thành hình chữ S đất nước mình cổ vũ Bắc Giang không? Em đã khóc đấy khi thấy bức ảnh, em nghĩ đến anh, nghĩ đến anh của em đang phải xa quên nhà, đang một mình mà không có em bên cạnh, đang cô đơn…

Đêm, em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là số của anh nhưng không phải giọng nói của anh, em như lạc đi trong vô vọng… Tiếng người bên kia vang lên: “Là Linh, phải không? Tôi gọi điện để thông báo rằng bạn trai cô hiện đang được điều trị trong bệnh viện vì dương tính với Covid-19, anh ấy hiện không thể nói chuyện nên nhờ tôi thông báo cho cô. Tôi là điều dưỡng ở bệnh viện này. Xin cô đừng quá lo lắng”. Ba giờ sáng, em khóc nghẹn trong điện thoại, đầu em quay cuồng, chẳng thể nói được gì, em hỗn loạn, em lo lắng, anh của em, tại sao, tại sao?

Em cứ ngồi thừ ra đó, một tiếng đồng hồ, em không tắt máy, chỉ im lặng và khóc. Cảm xúc hối hận bao trùm lên em, rốt cuộc em đã làm gì với anh vậy? Vì suy nghĩ trẻ con của mình mà em chẳng quan tâm anh, đến khi anh bị bệnh cũng chẳng hay biết gì, tại sao em lại xấu xa đến vậy, em tệ quá. Nước mắt cứ chảy hoài, em khóc nấc lên, trong không gian thinh lặng, em chỉ thốt lên một câu “Em xin lỗi…”

Bên kia đầu điện thoại, em chỉ nghe tiếng thở khó nhọc của anh, em bật video call, nhìn anh của em nằm giữa giường bệnh viện trắng xóa, đeo máy thở, các loại dây mà em chưa thấy bao giờ, em chỉ dám sờ tay lên màn hình điện thoại, anh ơi…

Anh không nói gì, bác sĩ bảo anh đang khó thở, nhưng anh nghe được từng câu em nói, anh nhìn thấy em mà phải không? Anh gật đầu, dơ tay lên không trung rồi lại đặt xuống.

Trong ánh mắt của anh, em hiểu, em hiểu tất cả, chỉ ước ngay lúc này em có thể lao đến bên anh thật nhanh, ôm lấy anh thật chặt, nhưng làm sao có thể, khi khoảng cách địa lý và dịch bệnh khiến em chỉ có thể nhìn anh qua một chiếc màn hình nhỏ này. Không phải anh giận em nên không nhắn tin hay gọi điện, không phải anh vì chuyện chúng mình cãi nhau mà không để ý đến em, không phải anh trẻ con, không phải…

Anh bị nhiễm bệnh khi công ty anh có ca mắc đầu tiên, từ F1 anh trở thành F0 mà em chẳng hay biết gì, anh vào viện trong điều kiện khó thở, ho nặng. Anh không muốn em biết, nhưng ngay khi sức khỏe đã khá hơn một chút, anh muốn gọi cho em đầu tiên, anh muốn nhìn thấy em…

Giờ thì em đã hiểu rồi, em chỉ thấy yêu anh hơn ngày hôm qua, ngày hôm trước và ngày hôm trước nữa. Em vô tâm quá, chỉ biết đến bản thân mình. Nhưng em tin, nhất định anh sẽ khỏe, anh sẽ bình an trở về, anh sẽ không sao hết. Anh phải mạnh mẽ như đất nước của mình vậy, anh nhé!

Tác giả: Phan Thị Hoài Linh

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close