TRUYỆN DỊCHVăn học MỹVăn học Thế giới

Real food – Thực phẩm thực sự

Adichie, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Americanah, khám phá di sản của cô và gia đình cô thông qua garri , một món ăn truyền thống của Nigeria. Cô ấy nhận thấy rằng việc không ăn thức ăn truyền thống cô ấy vừa khiến cô ấy xa cách gia đình, và câu chuyện ngắn gọn này khám phá một cách chuyên nghiệp ý nghĩa của món ăn thuộc về một nền văn hóa.

Thực phẩm thực sự (Tên tiếng Anh “Real Food”) – Chimamanda Ngozi Adichie

Thời thơ ấu của nhà văn không thích garri, một đồ ăn chủ lực của Nigeria –  Chimamanda Ngozi Adichie

Năm tôi chín tuổi, ngồi cứng đờ ở bàn ăn trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng và đối diện tôi là mẹ tôi, bà vừa đi làm về ở cơ quan đăng ký đại học, thanh lịch trong chiếc váy bồng bềnh, có mùi nước hoa Poison và nói rằng bà ấy muốn coi tôi ăn. Tôi vẫn không biết ai đã mách mẹ tôi đã bỏ bữa trưa trước khi đi học. Có thể  là anh chàng quản gia, Fide. Cũng có thể đó là em trai tôi Kenechukwu, cậu bé đi học vào buổi sáng và về nhà ngay trước khi tôi đi. Mẹ khẳng định chắc nịch rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn món garri và súp đặt trên bàn. Sau khi làm dấu thánh giá, tôi véo một mảnh từ cục garri mềm, vân vê nó chán chê rồi nhúng  vào súp. Tôi cố nuốt. Cổ họng tôi ngay lập tức ngứa ngáy. Tôi không thích tất cả các biến thể của món ăn tinh túy của Nigeria này, cho dù được làm từ ngô, sắn hay khoai mỡ, cho dù nấu chín hay xào hoặc nghiền trong cối cho đến khi chúng trở thành một hỗn hợp mềm. Nó còn được gọi là “món nuốt”, bởi vì cách ăn món này là người ta nuốt các mảnh mà không nhai; thật dễ dàng để nhận ra một người nước ngoài vì họ nhai garri.

“Nhanh lên,” mẹ tôi giục. “Con sẽ đi học muộn mất.” Chúng tôi ăn garri vào bữa trưa mỗi ngày trừ Chủ nhật, ngày đó chúng tôi có cơm và món hầm và đôi khi là món salad tươi ngon gồm đủ thứ từ đậu nướng đến trứng luộc và được phục vụ với sốt kem. Súp có một số loại cho bữa trưa: món egusi màu vàng, làm từ hạt dưa và rau củ xay; onugbu, đậm đà với lá đắng xanh đậm; okro, với nước sốt dính của nó; nsala, với những miếng thịt bò nổi trong nước dùng loãng đầy thảo mộc. Tôi không thích tất cả chúng.

Súp Egusi, món ăn truyền thống của người Igbo, Nigeria Real food – Thực phẩm thực sự
Súp Egusi, món ăn truyền thống của người Igbo, Nigeria

Chiều hôm đó, là món súp egusi. Đôi mắt của mẹ tôi nghiêm nghị sau cặp kính. “Con đang nghịch thức ăn hay ăn nó?”. Tôi trả lời rằng tôi đang ăn. Cuối cùng, tôi cũng ăn xong và nói, “Mẹ, cảm ơn mẹ”, như tất cả những đứa trẻ Igbo được nuôi dưỡng tốt phải làm sau bữa ăn. Tôi vừa bước ra khỏi thảm ngoài khu vực ăn uống và tới chỗ sàn đá hoa bóng loáng của lối đi thì bụng tôi quặn lên và ọe ra, món garri và súp trào khỏi cổ họng.

“Lên lầu và súc miệng,” mẹ tôi nói.

Khi tôi bước xuống, Fide đang dọn dẹp đống hỗn độn nhớp nháp màu vàng, tôi rất tiếc vì anh ấy phải làm thế. Nhìn nó thật tởm. Tôi thú nhận với mẹ rằng tôi chưa bao giờ ăn garri trước khi đi học, vào các ngày thứ Bảy, đợi khi không có ai thấy, tôi gói garri vào mảnh giấy vứt vào thùng rác, tôi nghĩ mẹ sẽ mắng tôi. Nhưng bà ấy chỉ nói: “Con muốn chết đói sao” và sau đó bảo tôi lấy một Fanta từ tủ lạnh uống cho đỡ ghê họng.

Nhiều năm sau, mẹ hỏi tôi, “Garri thực sự có vấn đề gì à?” “Nó làm con ngứa cổ họng,” tôi nói với mẹ, và bà ấy cười. Nó đã trở thành một câu chuyện để trêu chọc thường trực trong nhà tôi. “Cái này có làm ngứa cổ họng của chị không?” em trai tôi hỏi. Ngay hôm ấy, mẹ làm món khoai lang luộc, mềm, trắng và vụn, để làm bữa trưa cho tôi; Tôi đã ăn chúng nhúng trong dầu cọ. Đôi khi mẹ mang về một vài gói bánh okpa ấm áp, vẫn là món ăn yêu thích của tôi: một chiếc bánh đơn giản, màu cam, hấp gồm đậu trắng và dầu cọ ngon nhất được nấu trong lá chuối. Chúng tôi đã không làm những món đó ở nhà, có lẽ vì nó không có nguồn gốc từ vùng Igboland của chúng tôi. Hoặc có lẽ vì những thứ chúng tôi mua được bên đường từ những người phụ nữ đội chậu lớn trên đầu đã quá ngon.

Tôi ước gì tôi ăn được garri. Đó là món ăn quan trọng đối với những người tôi yêu thương: Người bà quá cố của tôi từng muốn ăn garri ba lần một ngày. Một bữa ăn hoàn hảo theo ý của anh trai tôi là toàn khoai mỡ nghiền. Một lần cha tôi trở về nhà sau một hội nghị ở Paris, tôi sẽ hỏi mọi chuyện diễn ra như thế nào, bố nói rằng bố tiếc vì đã bỏ lỡ thức ăn ngon. Trong tiếng Igbo, một từ khác cho “nuốt” chỉ đơn giản là “thức ăn”, vì vậy người ta có thể nghe thấy một câu như “Thức ăn đã được giã kỹ, nhưng súp không ngon.” Những người anh em của tôi, với những lời chế giễu trìu mến, đôi khi hỏi liệu một người không ăn garri có phải là người Igbo, người Nigeria, người Châu Phi hay không.

Món Garri, món ăn truyền thống của người Igbo, Nigeria Real food – Thực phẩm thực sự
Món Garri, món ăn truyền thống của người Igbo, Nigeria, xuất hiện trong tác phẩm Real food – Thức ăn thực sự

Vào Ngày Tết năm tôi mười ba tuổi, chúng tôi đến nhà dì Dede của tôi để ăn trưa. “Em có nhớ làm đồ ăn riêng chứ?” mẹ tôi hỏi dì trong khi chỉ về phía tôi. Dì tôi gật đầu. Có một bát cơm nhỏ nấu mềm trong nước sốt cà chua nhiều dầu cho tôi. Các anh trai tôi khen ngợi món súp onugbu – “Dì ơi, đây là món súp tuyệt hảo mà dì đã rửa tay sạch sẽ trước khi nấu” – và tôi ước rằng tôi cũng có thể nói điều đó với dì. Sau đó, bà dì Rosa huyên náo của tôi đến, chiếc khăn bọc của dì dường như chỉ muốn tuột khỏi eo. Sau khi ôm tất cả mọi người, dì ấy ngồi xuống với củ khoai mỡ giã nhỏ của mình và nhìn thấy tôi đang ăn cơm. “Tại sao con không ăn thức ăn?” dì ấy hỏi bằng tiếng Igbo. Tôi nói tôi không ăn món nuốt. Dì ấy mỉm cười và nói với mẹ tôi, “Ồ, mọi người biết đấy cô bé này không giống như người dân địa phương chúng ta. Cô ấy là người nước ngoài ”.

Chimamanda Ngozi Adichie sinh năm 1977, hiện đang là một cây bút đáng chú ý của văn chương Phi châu. Tên tuổi của cô đã vượt khỏi biên giới của đất nước Nigeria, quê hương của cô với những giải thưởng văn học lớn: Giải O.Henry năm 2003 cho truyện ngắn xuất sắc, Giải Commonwealth Writers’ Prize năm 2005 cho tiểu thuyết Purple Hibicus (Hoa dâm bụt tía), đề cử giải National Book Critics Circle Award cho tiểu thuyết Half Yellow Sun (Nửa mặt trời vàng), và đến năm 2013, trở thành chủ nhân của giải thưởng này với tiểu thuyết Americanah. Năm 2015, cô được tạp chí Times bình chọn là một trong 100 gương mặt gây ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.

Bản dịch: Phong Cầm

Trong câu chuyện này của Chimamanda Ngozi Adichie, thuật ngữ thực phẩm có nghĩa là thực phẩm truyền thống của một nền văn hóa. Ở Nigeria, thực phẩm truyền thống được ăn rộng rãi nhất là một loại bột được gọi là garri. Cô gái trong câu chuyện cảm thấy buồn nôn khi ăn “nuốt” (những cục bột nhỏ nấu chín nhúng vào súp). Cô ấy phàn nàn rằng nó làm cho cổ họng của cô ấy bị ngứa, điều này cho thấy cô ấy có thể bị dị ứng với nó. Mặc dù người mẹ có học thức của cô gái hiểu và điều chỉnh thói quen ăn uống của cô, nhưng những người thân ít hiểu biết lại coi đây là dấu hiệu cho thấy cô đã từ chối bản sắc văn hóa của mình.

Real food – Thực phẩm thực sự khiến tôi nghĩ ngay đến vấn đề:

Món ăn có thể trở thành một loại văn hóa, một đại diện để nhận diện cho tộc người, cho bản sắc riêng của họ. Chúng ta có thể thấy họ ăn trong bữa ăn hàng ngày, bà cố mong mỏi được ăn ba bữa, còn người bố khi đi xa, chỉ nuối tiếc duy nhất là không được ăn món ăn dân tộc. Món garri và những món ăn truyền thống khác dường như trở thành một sự thân thuộc như người thân, như tình yêu không thể tách rời của họ. Nếu không có chứng chán ghét món ăn (có lẽ tới từ việc dị ứng cách thức ăn món ăn của tác giả) mới cho bạn đọc thấy được sự xa rời, ngăn cách của Adichie với người thân, và với chính cả dân tộc mình. Câu nói cuối cùng của người dì đã thể hiện rõ nhất sự ngăn cách ấy. Real food – Thực phẩm thực sự là gì? Nó có còn giới hạn ở mức độ ăn cho no, ăn để sống nữa không? Chắc chắn bạn đã có câu trả lời. Tác phẩm rất thường nhật như kể một chuyện đơn giản, thế nhưng đã cho bạn đọc thấy được văn hóa của người Igbo hòa vào trong ấy một cách tự nhiên, chân thực.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close