TRUYỆN NGẮN

Anh chưa từng coi em là bạn

Anh chưa từng coi em là bạn

Tết đã về ngang ngõ, khi đào bích, đào phai nở hồng cả con đường, khi hoa mơ hoa mận rụng, bắt đầu kết những quả non. Tết về cùng nụ cười quen buổi chiều tà đầy gió lạnh.

Tết năm nay trời rất lạnh. Từng cơn gió rét buốt len qua khẽ tay, khiến ngón tay Hoàng dường như run lên, rất khẽ. Cảm giác buốt giá này giống y như trong trí nhớ của anh, như năm nào anh và Lam ngồi cạnh bên mà bàn tay không thể đan vào nhau thật chặt.

Ngày đó, anh và Lam đều còn rất trẻ, hai người không dám đặt niềm tin tuyệt đối vào tình cảm của đối phương, càng không dám tin rằng trái tim mình sẽ không thay đổi. Kết quả là lỡ dở cả một tuổi thanh xuân. Ai bảo tình cảm này là thứ tình cảm trẻ con? Ai đã bảo chỉ cần không gặp nhau thì sẽ không còn thương nhau nữa? Anh không tin, cũng không dám tin…

Đã hai tám Tết. Hoàng cầm điện thoại trên tay, vô thức bấm một dãy số, rồi lại xóa đi. Anh muốn gọi cho Lam, muốn biết cô đã về nhà hay chưa, hay là năm nay cô có về ăn Tết hay không, nhưng suy nghĩ một hồi, lại quyết định không gọi nữa. Chuyện hai người đã đi tới nước này, chẳng thể quay đầu lại, không thể bên nhau, anh không dám làm phiền cuộc sống bình lặng của cô.

Có lẽ Lam đã bắt đầu quen với một cuộc sống mới, một cuộc sống mà anh chỉ đóng vai một người bạn cũ, hoặc một người khách qua đường. Nên điện thoại di động anh cầm trên tay vẫn im lìm, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ số máy anh đã sớm thuộc nằm lòng.

Anh chỉ biết rằng người anh thương đã về, khi bạn cùng lớp cấp ba í ới rủ nhau đi uống nước, cô ngoi lên quăng một câu trong nhóm chat chung: “Ai đấy vào đón tớ nhé, tớ về rồi”.

Cả lớp vẫn rôm rả nói cười. Qua một năm dài bận rộn, khó khăn lắm mới có dịp thảnh thơi dành thời gian cho bạn bè.

“Đến con người học hành ‘kỹ’ nhất lớp cũng về rồi cơ mà.” Không biết ai đã nhắn một câu như vậy.

Hoàng nhìn Lam vui vẻ trò chuyện với bạn bè trong lớp, chợt bật cười. Cô học đại học 6 năm, rồi nội trú, bạn bè có đứa đã vợ chồng con cái đủ đầy, chỉ có cô vẫn còn tối ngày giảng đường, bệnh viện. Môi trường học hành và cuộc sống của cô vẫn còn rất đơn thuần, nên trong mắt anh, cô vẫn là cô bạn học ngồi bên cạnh mình năm xưa.

Anh ngồi suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, rồi quyết định đứng dậy, mặc thêm áo khoác, cầm chìa khóa xe và đi thẳng tới nhà Lam. Không nhắn trước cho cô. Đi vội vàng tới mức quên cả găng tay, để rồi ngỡ ngàng khi thấy một chiếc xe đã dừng trước cửa căn nhà nhỏ, chỉ trước mình vài giây. Ngón tay anh đã sớm tê cứng, trái tim cũng lạnh như bị ném vào xô nước đá.

“Hoàng? Ông cũng tới đón Lam à? Tôi không biết là ông tới, nếu biết tôi đã…” Cậu bạn dừng xe trước Hoàng vài giây hơi gượng gạo gãi đầu, chưa nói hết câu đã im bặt.

Trong ấn tượng của Hoàng, cậu bạn cùng lớp này là một người hơi rụt rè. Có lẽ là trực giác của những người “tăm tia” cùng một đối tượng, anh đã nhận ra cậu bạn này thích Lam từ ngày cả bọn còn đang học cấp ba, nhưng ngại ngùng không dám nói. Xem ra người từng chỉ dám đứng phía sau nhìn cô bạn mình thích và trộm cười cũng bắt đầu dám bước ra những bước đầu tiên rồi.

“Lam nhờ ông tới đón à?” Hoàng gật đầu một cái, xem như chào hỏi cậu bạn học cũ: “Tôi chỉ… tiện đường đi qua thôi. Tưởng không có ai đón Lam, có ông rồi thì tôi yên tâm. Tôi đi trước nhé!” Anh khẽ vặn chìa khóa

Anh còn chưa kịp đi, thì cánh cửa căn nhà trước mặt hai người đã mở ra. Lam mặc một chiếc áo bông to sụ chầm chậm lết ra cửa, đúng lúc nhìn thấy hai người cùng tới đón mình. Tầm mắt cô dừng lại trên người cậu bạn cùng lớp, rồi lại dời sang người Hoàng, sự ái ngại dần hiện rõ trên khuôn mặt.

“Tớ chỉ muốn vào đón cậu thôi, còn đi cùng ai thì tùy cậu quyết đấy.” Cậu bạn học cười cười, rất dứt khoát ném quyền lựa chọn vào tay người con gái duy nhất, cũng là người duy nhất cần người khác đón trong ba người.

Hoàng cũng mỉm cười, nhìn vào mắt Lam, không nói gì. Cái tình cảm dang dang dở dở giữa hai người, liệu có thể thắng nổi tình bạn mà cô vẫn luôn cho là vững bền, trong sáng giữa cô và cậu ấy không?

Anh không nói gì, nhưng lại bắt đầu hối hận, vì đã để trái tim đã chiến thắng trong cuộc so tài với lý trí. Và vì trong một phút giây nào đó anh chợt quên mất, anh chẳng phải người duy nhất thương cô, cũng chưa bao giờ là người duy nhất sẵn sàng đến bên cô mọi lúc.

Người anh thương tốt đẹp như vậy, đương nhiên sẽ có vô số người con trai sẵn sàng xếp hàng theo đuổi. Còn anh đã bị gạt ra khỏi đường đua từ lâu rồi.

Anh rút điện thoại di động ra, cúi đầu bấm một lúc ra chiều bận rộn lắm, rồi quay sang nhìn cậu bạn cũ: “Ông đưa Lam đi đi, tôi có chút việc bận, lát nữa đến sau.” Nói rồi, không kịp đợi câu trả lời của hai người còn lại, anh lập tức quay xe, phóng đi.

Chiếc xe lao nhanh trong sự lặng ngắt của màn đêm. Gió thốc vào mặt anh rét lạnh. Hoàng chợt nhớ về một ngày cách đây ba năm, cũng là một đêm cuối đông như thế này, Lam đã vừa khóc vừa nói với anh: “Em thương anh, yêu anh, nhớ anh, thì sao chứ? Anh cũng thương em, cũng yêu em, cũng nhớ, cũng chờ, thì đã sao nào? Mình có là gì của nhau đâu, có danh chính ngôn thuận mà bên nhau được đâu.”

Lam thở dài một hơi, dõi mắt nhìn theo bóng Hoàng, cho đến khi ánh đèn xe vàng vọt chìm hẳn trong màn đêm mịt mờ. Đường đời dài như thế, đêm cũng dài như thế, tình cảm hai người còn le lói được bao lâu nữa đây?

Suốt mấy ngày Tết, cô lang thang khắp nơi cùng đám bạn. Chẳng mấy khi gặp được nhau, đứa nào cũng công việc riêng, cuộc sống riêng, gặp nhau mà đông đủ thế này, khó khăn lắm chứ.

Thế mà cô lại chẳng gặp Hoàng. Hôm đó anh nói sẽ tới sau, cũng là một lời nói dối. Lần nào đám bạn cùng lớp cũ rủ nhau ra ngoài, cô cũng ôm tâm trạng thấp thỏm tới điểm hẹn. Tới nơi rồi, lại vô thức kiếm tìm một bóng dáng thân quen.

Cho đến khi không khí Tết dần dần xa, cành đào cắm trong lọ cũng có bông tàn bông héo, cô vẫn không gặp lại người cô muốn gặp.

Ngày cuối cùng cả đám còn ở nhà đông đủ là ngày họp lớp. Khi đứa nào đứa nấy mặt đỏ bừng hoặc tái mét vì men rượu, cả lớp hơn ba mươi con người, bao gồm Lam đều cho rằng Hoàng không đến, thì anh lại đến. Lớp trưởng là người đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của anh, lập tức chạy ra lôi bằng được cho anh tới ngồi bên trái mình.

Vị trí bên phải lớp trưởng, là Lam.

Lớp trưởng chậc lưỡi: “Một bên là bí thư giả vờ ngoan hiền trước mặt thầy cô, sau lưng làm đủ trò quậy phá. Một bên là thành phần bất hảo của lớp. Năm xưa tôi chết mệt với đống rắc rối của hai ông bà đấy!” Cầm bừa một cái chén trên bàn, lớp trưởng rót đầy rượu, đưa sang bên trái: “Hoàng này, nói thật là hồi trước tôi không nghĩ ông lại làm giáo viên đâu… Trông ông chẳng giống người có thể dạy dỗ người ta gì cả.”

“Có ai nói chuyện với bạn cũ như ông không? Chưa biết chừng mấy năm nữa con ông phải gọi tôi là thầy đấy.” Hoàng cười: “Có gì mà không dạy được. Tôi có bằng sư phạm, dư sức dạy dỗ đám học sinh nghịch ngợm. Chậc, có nghịch thế nào cũng chẳng nghịch được bằng tôi ngày xưa. Mà nói đến không giống, tôi lại càng không tưởng tượng được có ngày Lam lại thành bác sĩ.

Nghe anh nói, lớp trưởng bật cười, tiện tay rót cho người bên phải vẫn im lặng từ nãy đến giờ một chén rượu đầy, miệng vẫn nói chuyện với anh: “Ông là hươu cao cổ à mà giờ mới thấy lạ? Cả lớp đã giật mình từ lúc Lam nộp hồ sơ thi đại học rồi.”

Lam nhấc cái chén lên, xoay xoay trong lòng bàn tay: “Học y mới chăm sóc được cho những người mình muốn chăm sóc chứ.”

Thôi thôi, tôi không nói mấy chuyện này nữa, bây giờ rượu cũng rót rồi, hai người uống với nhau đi, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp cả.” Lớp trưởng kéo hai người tới ngồi hai bên mình, còn rót rượu cho cả hai không phải là không có lý do. Năm đó, Lam và Hoàng là bạn cùng bàn, quan hệ không quá thân thiết, nhưng cũng khá ổn. Chẳng hiểu sao, sau khi tốt nghiệp cấp ba vài năm, hai người lại đột nhiên biến thành trạng thái như bây giờ, gượng gạo và xa cách.

Xuất phát từ trách nhiệm gắn kết cả lớp của một cựu cán bộ lớp mẫu mực, lớp trưởng quyết định hi sinh làm cầu nối giúp hai người tiêu tan hiềm khích. Tuy rằng đến tận bây giờ lớp trưởng vẫn chưa đoán ra hiềm khích giữa hai người là gì.

Lam trừng mắt nhìn cậu lớp trưởng ngồi bên cạnh mình: “Tôi say thế này rồi ông còn bắt tôi uống à?”

Bên tay phải của cô, lại có một bàn tay đưa ra, cầm vào chén rượu vừa rót đầy: “Nếu cậu không uống được nữa thì để tớ uống thay cũng được. Tớ chưa uống chút nào.” Nói tới cũng khéo, cậu bạn thầm thích Lam suốt nhiều năm, hôm nay cũng đưa cô đi họp lớp, và nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí bên cạnh cô.

“Không cần đâu, tớ nói vậy thôi chứ chưa say lắm. Cậu bị dị ứng mà, cứ ngồi yên đấy đi, lát nữa còn có nhiệm vụ cao cả là đưa tớ về nữa.” Lam nháy mắt với cậu bạn: “Tửu lượng cũng tớ cũng khá phết đấy! Chỉ là…”

Cô còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ truyền lại từ phía bên kia: “Cái này… ông đã mất công rót rồi thì tôi uống cũng được… nhưng không phải vì là bạn bè. Trước mặt mọi người ở đây, tôi khẳng định với ông, tôi chưa từng coi Lam là bạn.”

Cả lớp đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, không khí đang vui vẻ trở nên nặng nề. Có người hỏi: “Thằng Hoàng vừa nói cái gì?”, lại có người nhíu mày: “mâu thuẫn gì mà suốt mấy năm nay thế?”.

Lớp trưởng là người nghe rõ câu Hoàng vừa nói nhất, quay sang nhìn anh, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy: “Ông vừa nói gì cơ?”

Lam cũng trầm ngâm nhìn anh, cô không nói gì, nhưng sao anh lại chẳng biết cái nhìn của cô chứa đầy trách móc. Sao anh không biết chứ. Anh thương cô lâu đến thế kia mà.

“Tôi bảo, tôi chưa từng coi Lam là bạn. Ông có hỏi thêm một nghìn lần nữa cũng không nhận được câu trả lời nào khác đâu.” Anh khẳng định.

Vươn tay vỗ vỗ vai anh, lớp trưởng thở dài: “Ông say rồi đúng không? Đừng uống nữa, để tôi đưa ông về nhà.”

Như là không nghe thấy lời lớp trưởng nói, Hoàng nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn. Sau khi đặt mạnh cái chén không xuống, anh rất tự nhiên vươn tay cầm lấy chén rượu trước mặt Lam, lại uống cạn: “Trước khi tới đây tôi không đụng vào giọt rượu nào, còn chưa kịp uống gì thì làm sao mà say được. Tôi không coi Lam là bạn, thì tôi nói vậy, thế thôi… Đối với tôi, trước giờ, Lam vẫn là người con gái mà tôi thương, chưa từng là bạn.”

Anh đứng lên, tự rót đầy cho mình, rồi nói tiếp: “Hôm nay xin lỗi vì đến muộn, cũng xin lỗi vì làm mọi người không vui. Bây giờ tôi có việc phải đi, tự phạt ba chén nhé.”

Không biết từ bao giờ, lớp trưởng đã lủi sang một bên, khoảng cách “một người” giữa Lam và Hoàng biến mất. Lam vươn tay, giữ chặt tay người vừa định cầm lấy chai rượu.

“Thôi, có việc thì đi đi, tự phạt gì chứ.”

Hoàng gỡ từng ngón tay của cô ra, nhấc chai rượu lên: “Em cứ kệ anh.” Anh tự uống ba chén rượu đầy, rồi kéo ghế, đi thẳng ra ngoài.

Bạn bè, là thế nào? Là giúp đỡ nhau, là quan tâm nhau, đúng không? Hay là luôn bên cạnh nhau, lắng nghe và thông cảm cho nhau? Người quen thân rồi thành bạn, hay người là bạn rồi xa cách lại hóa chẳng quen thân? Anh không biết. Anh chỉ biết mối quan hệ của chúng ta, dùng hai chữ bạn bè, không thể nào là đúng được.

Nói ra trước mặt mọi người, cũng tức là không thể trở lại như xưa được nữa.

Nhưng, ngồi bên cạnh em mà chẳng thể nói rằng anh thương em bao nhiêu, rõ ràng trong lòng quan tâm lại ngập ngừng không dám nói, anh chịu đủ rồi. Có lẽ từ trong cốt tủy, anh vẫn luôn là nam sinh ngang tàng hay quậy phá năm xưa.

Nói thương em, anh không hối hận. Anh không coi em là bạn, vì ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã yêu em.

 

Tác giả Nguyên

Xem thêm truyện ngắn cùng tác giả:

 

Anh chưa từng coi em là bạn Anh chưa từng coi em là bạn
Anh chưa từng coi em là bạn – Tác giả Nguyên

Lời bàn “Anh chưa từng coi em là bạn” – Nguyên

Truyện ngắn hay – Anh chưa từng coi em là bạn bởi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thương em, thích em. Rõ ràng, Hoàng thích Lam, cũng rõ nhận thấy Lam cũng có chút tình ý với Hoàng bởi cô nói: Trở thành bác sĩ vì: Học y mới chăm sóc được cho những người mình muốn chăm sóc chứ. Mà suốt thời cấp 3 Hoàng là “thành phần bất hảo” của lớp, luôn gây chuyện. Quậy phá sẽ thành thương tích, ai cũng nhận ra điều đó qua những gợi mở của Nguyên. Vậy tại sao Hoàng lặng im, vì sao Lam chẳng nói, vì sao Hoàng né tránh Lam, vì sao lại có đoạn Nguyên viết:  Lam đã vừa khóc vừa nói với anh: “Em thương anh, yêu anh, nhớ anh, thì sao chứ? Anh cũng thương em, cũng yêu em, cũng nhớ, cũng chờ, thì đã sao nào? Mình có là gì của nhau đâu, có danh chính ngôn thuận mà bên nhau được đâu.” Ta mới thấy chuyện tình cảm sao phức tạp thế? Tôi trách Nguyên vì câu chuyện chẳng có hậu của Nguyên, đọc xong cảm thấy bực tức trong người, thế nên tôi lại đọc lại lần nữa. Có lẽ nào tôi để sót tình tiết nào của Nguyên không?

Lần đọc thứ hai, tôi mới lờ mờ nhận ra rằng: Ừ thì, chuyện tình cảm có đến được với nhau không, một là do cái tình, hai là do cái duyên. Tính cách của hai người đều không nói ra, đều giấu trong lòng sao có thể thành đôi. Cái chuyện mà hai người thích nhau chẳng hiểu sao lại không đến được với nhau có lẽ cũng là do cái duyên, tôi chẳng biết được. Đôi khi chuyện tình yêu khó nói lắm. Nguyên lại viết một cái kết mở, khi Hoàng đã nói ra cho tất cả mọi người hiểu nguyên do thì câu chuyện bỏ lửng. Liệu đã một lần Hoàng dám đối diện với lòng mình không? Liệu cái danh chính ngôn thuận mà Lam nói là gì? Có lẽ chỉ cần một câu nói của Hoàng đúng không? Vậy sao Hoàng không nói? Cái vòng luẩn quẩn câu hỏi mà chính tôi đặt ra không biết có độc giả nào giống tôi hay không?

Lời văn của Nguyên vẫn thế, tả thì trầm bổng như thơ, câu cú sắc nét chỉ vẽ ra một hoàn cảnh câu chuyện, lược bỏ hết những tình cảm của tác giả với nhân vật, kệ cho bạn đọc chìm đắm với tình tiết câu chuyện và tự ngẫm, tự hỏi. Nếu bạn có đánh giá về truyện ngắn “Anh chưa từng coi em là bạn“, hãy để lại bình luận cho Văn học trẻ được biết nhé.

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Anh chưa từng coi em là bạn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close