Văn học Tuổi trẻ
10 lời khuyên để trở thành nhà văn
Có rất nhiều bài viết về các mẹo trở thành nhà văn, phổ biến trên tất cả các web về văn học và mạng xã hội. Lý do cho việc tôi vẫn viết một bài có nội dung tương tự có tên “10 lời khuyên để trở thành nhà văn” là vì có lẽ ai đó sẽ tìm thấy trong này sự phù hợp mà ở những bài viết khác không mang lại cho họ.
10 lời khuyên của tôi để trở thành một nhà văn bao gồm:
1. Đọc mỗi ngày (Càng to càng tốt)
Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất mà bất kỳ nhà văn nào cũng bắt đầu. Rốt cuộc, để học cách viết, bạn cần phải học (hiển nhiên), để xem cách các bậc thầy làm điều đó. Ngoài những cuốn sách hay, không ai dạy bạn cách viết. Đọc cho phép bạn:
a) mở rộng vốn từ vựng của bạn từng ngày;
b) làm quen với không gian của phong cách nghệ thuật, áp dụng một cách nói đặc biệt, rất khác với cách nói thông thường;
c) nhận thấy các mánh khóe của các nhà văn thành đạt;
d) có một thời gian vui vẻ và hữu ích.
Và, tất nhiên, đừng quên mang theo một cuốn sổ tay khi đọc (xem mục 4) -nhỡ đột nhiên bạn nảy ra một ý tưởng tuyệt vời hoặc bạn muốn viết ra một câu trích dẫn.
2. Viết mỗi ngày hoặc chỉnh sửa những gì bạn đã viết
Quy tắc thứ hai cực kỳ hữu ích và khá rõ ràng. Bạn có thể trở thành nhà văn nếu bạn không viết gì không? Chà, bạn hiểu rồi chứ… Không còn nghi ngờ gì nữa, lý thuyết là phần quan trọng nhất của bất kỳ nghề thủ công nào, nhưng thực hành còn quan trọng hơn gấp trăm lần! Vì vậy, một thói quen lành mạnh đối với một nhà văn trẻ nên là thói quen viết hàng ngày. Không quan trọng viết điều gì: câu chuyện hoặc chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết, một mục blog hoặc nhật ký cá nhân. Cái chính là luyện viết mỗi ngày. Hoặc khác, bạn có thể chỉnh sửa những gì bạn đã viết (viết dở dang trước đó hoặc bạn thấy tác phẩm chưa hoàn hảo để xuất bản). Điều này cũng rất hữu ích.
3. Đọc thơ
Thật lạ đúng không? Chẳng có lí gì khi một nhà văn lại cần phải đọc thơ.
Thơ là hình thức lời nói cao nhất của con người, thơ không chỉ ngắn gọn nhất mà còn truyền đạt kinh nghiệm của con người một cách cô đọng nhất; nó cũng đưa ra các tiêu chuẩn cao nhất có thể cho bất kỳ hành động ngôn ngữ nào – đặc biệt là trên giấy. Càng đọc nhiều thơ, chúng ta càng bớt dài dòng, từ ngữ phong phú cô đọng hơn rất nhiều dù là trong diễn ngôn chính trị hay triết học, trong lịch sử, khoa học xã hội hay tiểu thuyết. Sự thật là thơ ca xuất hiện lâu đời hơn văn xuôi và do đó đã che phủ một khoảng cách lớn hơn. Văn học bắt đầu với thơ ca, với bài hát của một người du mục, có trước những tác phẩm của lối sống định cư.
4. Có một sổ ghi chú
Một chuyện vặt vãnh mà bạn vô tình gặp lại có thể gợi lên cả một câu chuyện thú vị trong đầu của bạn! Có bao nhiêu ý tưởng và suy nghĩ tuyệt vời đến với tâm trí chúng ta khi ta đang lang thang đâu đó mà không chủ định có được. Nhiều bạn trẻ tự tin dựa hoàn toàn vào trí nhớ bền bỉ của mình, họ tin rằng mình sẽ không bỏ sót một suy nghĩ nào. Nhưng ngay sau khi bạn ngồi xuống trước màn hình máy tính, tất cả những suy nghĩ cẩn thận xếp lại trong trí nhớ của bạn đột nhiên bay hơi! Đó là lí do bạn cần sổ ghi chú.
Lấy sổ tay, tôi nói thật đấy. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì có bao nhiêu điều thú vị và quan trọng mà bạn quên mất! Một nhà văn không phải là người tung hứng với các hình thức từ ngữ; nhà văn trước hết là một nhà hiền triết, một kho kinh nghiệm sống. Cuốn sổ sẽ là một trợ thủ đắc lực trong công việc của bạn.
5. Du lịch
Như bạn đã biết, sự sáng tạo đòi hỏi sự nuôi dưỡng cảm xúc liên tục. Viết mà không có hứng thú, căng thẳng, cảm hứng thì thật khó và đuối. Cuộc sống hiện đại không góp phần nâng cao tinh thần, về nhiều mặt nó rất nhàm chán và đơn điệu, và những cảm xúc mà nó dâng lên hiếm khi tích cực. Vì vậy, cách tích lũy sự tích cực, bắt đầu mọi thứ, đón nhận những trải nghiệm mới là đi du lịch. Nhiều tác giả chuyên nghiệp, có khả năng tài chính, thường xuyên và sẵn sàng đi du lịch khắp thế giới. Có vẻ như Aleksey Pekhov và vợ đồng tác giả của ông cũng không rời khỏi các chuyến đi. Và các chi tiết về du lịch (hình ảnh của các thành phố xa xôi, phong tục và hơn thế nữa) chúng ta thấy trong cuốn sách mới của họ.
Vì vậy, lời khuyên rất đơn giản: đừng từ chối bản thân niềm vui được bay hoặc lăn lộn ở đâu đó, điều này sẽ chỉ có lợi cho sự sáng tạo của bạn.
6. Quan sát mọi người
Nếu bạn vẫn nghĩ rằng các nhà văn tạo ra tất cả các nhân vật vô cùng tươi sáng và sống động từ đầu hoàn toàn và là sản phẩm từ trí tưởng tượng – tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến bạn. Ông già Noel không tồn tại, và cuộc sống là sáng tạo hơn bất kỳ điều tưởng tượng nào. Những hình ảnh mà chúng ta đã quá quen thuộc trong các tác phẩm văn học lớn, mà chúng ta đã say mê, thường mang tính tập thể, và hầu như nhân vật luôn dựa trên một con người có thật. Tại sao phải ngạc nhiên? Bạn không quen người nào “mặn vãi”, nói câu nào người khác cười câu nấy tôi sẽ không bao giờ tin. Thông thường những người như vậy được trời phú cho những đặc điểm sáng sủa khác thường, những khía cạnh của tâm hồn và tính cách, những đặc điểm hành vi mà không phải tác giả nào cũng nghĩ ra. Họ không phải lúc nào cũng lập dị hay nói đùa ồn ào; cũng có những người yên lặng rất thú vị, những người luôn giấu giếm điều gì đó với mọi người. Vâng, bạn không bao giờ biết hết những người thú vị nếu bạn không chú ý tới họ! Do đó, đừng ngần ngại quan sát người khác, viết ra những câu cửa miệng của họ, để sau đó tạo ra một hình ảnh rực rỡ và lôi cuốn trên cơ sở này.
7. Sưu tầm những câu chuyện thú vị
Bạn có thể sẽ ngạc nhiên với mục 7, nhưng cuộc sống cũng là một nhà viết kịch tuyệt vời và đôi khi tung ra những chiêu trò mà bạn cố tình không thể tưởng tượng được. Chắc chắn, một điều gì đó khác thường đã xảy ra với bạn ít nhất một lần. Nó cũng xảy ra với những người khác. Vậy tại sao không đặt một câu chuyện thú vị thực sự làm trọng tâm của câu chuyện? Nhiều tác giả đã làm đúng như vậy. Họ thu thập những câu chuyện bất thường của người khác, lấy cảm hứng từ họ và viết sách từ chính câu chuyện ấy.
8. Thử nghiệm
Khi chúng ta mới bắt đầu hành trình trên con đường viết lách, chúng ta thường không đánh giá cao khoảng thời gian tuyệt vời này, chúng ta cố gắng bắt tay vào thực hiện càng sớm càng tốt, mang tất cả những ý tưởng của cuộc sống vào tác phẩm và viết bằng hình thức lớn, một cái mà có thể được viết trong nửa đời người. Và chúng ta đánh mất những cơ hội quý giá để thử sức mình theo nhiều hướng khác nhau. Trong khi bạn mới bắt đầu cảm thấy thoải mái trong khu rừng này, đừng ngần ngại thử nghiệm, thử sức mình với nhiều thể loại và hình thức khác nhau. Bạn có viết tiểu thuyết không? Hãy thử làm trinh thám, viết một câu chuyện tình yêu, một bi kịch, một tác phẩm hài. Bạn có quen với việc xây dựng cốt truyện trong một dòng không? Các loại thử nghiệm bố cục đảo ngược, biến dạng thời gian, có thể được chia thành các mảnh và hỗn hợp, chỉ còn lại các cuộc đối thoại hoặc hoàn toàn không có chúng … Hãy thử viết một vở kịch. Hoặc một kịch bản. Vâng, chúng ta không biết điều gì sẽ đến và rất có thể bạn bất ngờ khám phá ra khía cạnh nào của tài năng. Nếu bạn không thử sẽ không bao giờ biết, rốt cuộc, bạn viết thể loại nào là hợp nhất. Kể cả khi không có gì hiệu quả, bạn phải quay trở lại nơi bạn bắt đầu, bạn vẫn sẽ có kinh nghiệm phong phú hoặc kết hợp chúng lại tạo sự đa dạng cho chính thể loại quen thuộc của mình.
9. Tìm kiếm trong những vùng tối
Lời khuyên mang tính triết lý hơn. Thậm chí không phải lời khuyên mà là một quan điểm về sáng tạo và văn học nói chung. Thực tế là các sáng tác dưới dạng văn bản đã tồn tại hơn một nghìn năm. Và trong suốt thời gian này, con người đã viết hàng triệu cuốn sách, phát minh ra hàng triệu câu chuyện. Các nhà văn của quá khứ đã đạt đến đỉnh cao của sự súc tích và hình thức ngôn từ, họ đã để lại những ví dụ về sử thi, kịch tính và ca từ đến mức khó có thể so sánh với họ, lặp lại. Nó hầu như không thể bị đánh bại. Có thể leo lên một ngọn núi một lần, nhưng để xây dựng cùng một ngọn núi gần đó, và thậm chí cao hơn, là điều khó thể đạt được. Vì vậy, từ đầu thế kỷ XX, các nhà văn, nhà thơ đã chuyển sang những lĩnh vực mà trước đây còn ở ẩn. Văn học của thế kỷ trước (chủ nghĩa hiện đại và chủ nghĩa hậu hiện đại) đã tiết lộ cho chúng ta một điều gì đó mới mẻ, trước đây chưa quen thuộc – dòng ý thức, chủ nghĩa hiện thực huyền diệu, liên văn bản, những thử nghiệm với hình thức và thời gian. Các tác giả hiện đại đang không ngừng tìm kiếm. Họ đang tìm kiếm ở khắp mọi nơi, đôi khi nó dường như là ngay cả trong tủ quần áo. Văn xuôi của Burroughs, Limonov, Palahniuk và Bukowski có thể gây sốc, buồn nôn và từ chối. Nhưng dù nghĩ về họ như thế nào, những tác giả này vẫn đang tìm kiếm, cày xới những mảng tối chưa biết để tìm kiếm một thứ gì đó mới mẻ hơn. Tôi mong bạn cũng vậy! Tìm kiếm thứ gì đó của riêng bạn, không giống của bất kỳ ai khác. Mặc đẹp trên một con đường đông đúc bao giờ cũng khó hơn một con đường ít người đúng không?
10. Đừng nghĩ mình là một tài năng
Đừng coi mình giỏi hơn người khác. Ngay sau khi bạn bình tĩnh và bắt đầu nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình, mức độ công việc của bạn sẽ trượt xuống dưới chân. Mổ xẻ văn bản của bạn, soi mói hơn bất kỳ nhà phê bình nào. Đưa ra những yêu cầu cao nhất đối với bản thân, so sánh bản thân với những người khác, tìm hiểu lý do tại sao họ tốt hơn, ghi nhận và cố gắng vượt qua. Đừng cố gắng về chữ tài, tránh xa nó. Một khi bạn chấp nhận danh hiệu tài năng (hay thiên tài), bạn sẽ kết thúc tư cách nhà văn.
Xem thêm một số bài viết trên Văn học trẻ:
Trên đây là tất cả những thứ mà theo tôi, nếu bạn muốn trở thành một nhà văn nên làm theo. Tôi mong muốn ý kiến của bạn về bài viết “10 lời khuyên để trở thành nhà văn“. Tôi muốn nghe lời phản hồi của bạn về điều này. Hẹn sớm gặp lại!
Để viết mỗi ngày, cần có hai điều kiện quan trọng – động lực và thói quen. Động lực đến từ việc bạn hiểu việc viết lách là gì. Nếu chỉ là sở thích thì đó là một chuyện. Và nếu bạn nhìn thấy nghề nghiệp tương lai, thiên chức, ý nghĩa cuộc sống của nghề viết lách, thì bạn cần phải đối xử với nó cho phù hợp. Tôi không biết động lực nào tốt hơn. Và sau đó, nếu bạn viết mỗi ngày trong vài tháng, nó sẽ trở thành một thói quen. Hơn nữa, không nhất thiết phải búa bổ cùng một văn bản để ruồi vào mắt, đôi khi bạn cần phải chuyển đổi. Ví dụ, tôi chuyển sang các bài báo cho một blog. Điều quan trọng cần nhớ là viết sách là một cuộc chạy marathon, và nếu bạn không bỏ dở giữa chừng, bạn nhất định sẽ về đích.