TRUYỆN NGẮN
Dưới đáy đại dương
Dưới đáy đại dương
Dưới ánh trăng của đêm đen, mặt nước khẽ lay động. Chôn sâu dưới sắc xanh thẫm kia là một thế giới khác – thế giới của những sinh vật biển.
Sau cuộc dạo chơi với cô bạn mực Rose, Alex hân hoan bơi về nhà, trên miệng phát ra âm thanh tựa như tiếng sáo. Lúc lướt qua một bụi san hô, cơ thể Alex cảm nhận được sự thay đổi, dòng nước phía sau lưng nó ngày một cuộn trào đến khiến Alex lường trước được mối nguy hiểm đang cận kề. Rất nhanh chóng, một vài cơ của nó co lại, một số cơ khác lại giãn ra khiến màu sắc của cơ thể Alex đột ngột thay đổi. Nép mình vào lớp đám san hô màu cam trên tảng đá ngầm, nó đứng im, giữ một nhịp thở để không đánh động kẻ thù.
Thoắt một cái, chú cá voi Henry đã đến ngay bên cạnh mực Alex nhưng lại chẳng thấy cậu ta đâu. Hắn xoay người qua, xoay người lại, cố căng mắt tìm trong bóng đêm nhưng lại không nhìn được bóng dáng của con mồi. Mặt hắn nhăn lại, để lộ ra hai hàm răng trắng muốt:
– Lại để con mực đó chạy thoát nữa rồi.
Đứng yên một lát, cá voi Henry vẫy đuôi rời đi. Đêm nay dường như là một cuộc đi săn không may mắn với hắn, vì mãi mới tìm được mục tiêu mà ngay phút chót lại để tuột mất khỏi tầm tay. Ngoài tiếng thở dài, cá voi Henry còn nghe được tiếng ùng ục sôi trong bụng mình.
Đợi tên săn mồi của đại dương đi rồi, mực Alex mới trở lại dáng vẻ ban đầu. Khác với ban nãy, cậu quan sát kỹ xung quanh rồi mới bắt đầu di chuyển.
– Phải về mau thôi!
Nói là làm, cậu uốn cong cái xúc tu rồi đẩy mình về phía trước, làn nước xanh ngọc như một dải lụa uốn quanh thân mình, đưa cậu trở về nhà.
Chẳng mấy chốc, mực Alex đã xuất hiện bên cạnh bố mẹ. Thấy cậu, mực mẹ Sam lên tiếng:
– Con làm gì mà bây giờ mới về? Có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không?
Trước mặt mẹ, mực Alex cúi gầm mặt trả lời:
– Con xin lỗi mẹ. Con về muộn là vì… phải trốn tránh kẻ thù.
Chợt nhận ra sắc mặc của mực Alex có phần sợ hãi, mẹ cậu sốt sắng hỏi:
– Con có bị thương ở đâu không?
Vừa hỏi, mực Sam vừa nhìn quanh người cậu. Ngoài một ít rong biển còn vướng lại trên mấy cái xúc tu, cả cơ thể đều không thấy một vết xước.
– May mà con ngụy trang kịp nên lão cá voi Henry không thể bắt được con.
Câu chuyện của cậu bé được mực bố Cloudy nghe được, ông chỉ bảo:
– Không sao là tốt rồi, con đi ngủ sớm đi. Ngày mai, dòng họ chúng ta có một cuộc thi bơi đó, nhớ chuẩn bị cho tốt, đừng làm bố mất mặt.
– Dạ!
Cậu bé đáp rồi trở về phòng của mình. Trên giường, cậu nghĩ tới cuộc chiến ngày mai. Với khả năng của mình, Alex tin rằng bản thân sẽ giành được ngôi quán quân. Đinh ninh là như vậy, cậu khép mắt lại, đánh một giấc ngủ ngon.
Khi mặt nước biển phản chiếu sắc vàng của ông Mặt Trời, đáy đại dương đã bước vào một cuộc tranh tài. Kẻ chủ trì là lão mực Golian – người đã có gần một trăm tuổi đời:
– Xin chào những người bạn yêu quý của tôi. Như thường lệ, mỗi năm chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi để tìm ra người bơi giỏi nhất. Và người chiến thắng hôm nay sẽ nhận được chiếc giải thưởng cao quý này.
Mọi người vỗ tay không ngớt, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc cúp đang tỏa ra thứ hào quang lấp lánh bên cạnh lão mực Golian. Lúc này, mực Alex quay sang tuyên bố với cô bạn Rose của mình:
– Tin tớ đi, tớ sẽ là người chiến thắng.
– Nhưng tớ cũng muốn có chiếc cúp đó – mắt Rose long lanh, đôi môi mấy máy.
Không ngần ngại, mực Alex nói:
– Vậy tớ sẽ tặng cậu. Chúng ta là bạn thân mà phải không?
– Tớ sẽ cỗ vũ cậu, cố lên Alex.
Ngay khi có hiệu lệnh chuẩn bị, Alex, Rose, Rain và những người bạn mực không quen biết cùng đứng ngay vạch xuất phát. Tiếng còi vang lên, dòng nước chuyển động, thí sinh lao nhanh về phía trước.
Đến lúc gần xuất phát, gia đình của thí sinh đã di chuyển tới đích để chào đón người chiến thắng. Dưới sự quan sát của lão mực Golian, người đang dẫn đầu là Alex. Bơi được nửa đường, Alex giảm tốc độ, chờ chú mực Rain đến rồi vênh váo nói:
– Cậu sẽ không bao giờ thắng nổi tôi đâu.
Nói xong, cậu lao vun vút về phía trước như một tay chiến đấu cừ khôi. Qua một quãng đường, vạch đích đã hiện ngay trước mắt, Alex dừng lại vẫy tay chào bố mẹ, khuôn mặt tràn đầy sự tự hào.
– Cố lên Alex! Mau về đích đi nào!
Mực Sam lên tiếng, không ngừng reo hò cổ vũ cho cậu con trai nhỏ.
Bất thình lình, một bóng đen lao vun vút qua trước mặt Alex trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Dải ruy băng màu đỏ rớt xuống, Rain vinh dự trở thành người chiến thắng trong cuộc thi lần này.
Sau một giây bần thần, Alex tức tốc về đích nhưng không kịp nữa rồi. Khoảng cách cán đích giữa hai người chỉ được tính bằng giây. Cậu đón nhận vị trí thứ hai trong ánh mắt sắc lạnh của mực Cloudy. Không nói gì, mực Cloudy lặng lẽ rời khỏi đó.
Chứng kiến chiếc cúp vinh dự của kẻ chiến thắng nằm trong tay cậu mực Rain nhỏ bé, cô bạn Rose giận dỗi bỏ về:
– Cậu là người thất hứa.
Sự hụt hẫng chưa kịp vơi, sự thất vọng đã kéo đến, cậu bạn Alex chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn dòng người lạnh nhạt rời đi. Rất lâu sau đó, cậu bạn Alex mới nghe được tiếng của mẹ dội vào bên tai:
– Về thôi con!
Đêm đó, Alex nhốt mình trong căn phòng nhỏ với hàng nước mắt lăn dài trên má. Đến giờ, cậu vẫn không thể tin mình là người thua cuộc. Với kết quả này, sự cố gắng của cậu thành ra công cốc. Nghĩ đến nụ cười trên môi của Rain, một kẻ nhỏ bé giữa đại dương mênh mông này, Alex càng thêm tức giận. Vì vậy, cậu cứ nghĩ mãi về nó mà chẳng thèm chợp mắt.
Trong không khí hân hoan chào đón sự chiến thắng của Rain, Alex thu mình lại trong một góc phòng. Nửa đêm, mực Sam mở cửa bước vào:
– Vẫn chưa ngủ hả con?
Cậu không nói gì, chỉ cúi gầm mặt để tránh ánh mắt của mẹ. Thở dài một hơi, mẹ cậu bảo:
– Không sao! Năm sau con vẫn còn cơ hội mà.
Cậu bé ngúng nguẩy lắc đầu:
– Nhưng rõ ràng con mới là người chiến thắng. Cậu ta… cậu ta ăn gian.
Hít một hơi thật sâu, mẹ Alex khuyên giải:
– Con đã đi thi thì phải chấp nhận kết quả. Và… sự thật là Rain đã chiến thắng. Thay vì ghen tỵ với cậu ấy, con nên chúc mừng cho bạn của mình. Dưới đại dương này, không có thành quả nào mà không cần sự cố gắng. Chỉ cần con lơ là một tích tắc thôi, con sẽ tụt lại phía sau.
Im lặng một lát, mẹ cậu nói tiếp:
– Tin mẹ đi. Cơ hội luôn đến với mỗi chúng ta.
Suy nghĩ kỹ càng, Alex ngẩng mặt lên, lau vội dòng nước mắt còn sót lại, cậu nói:
– Con hiểu rồi. Nhất định… lần sau con sẽ chiến thắng.
– Mẹ cũng tin vào điều đó. Giờ thì ngủ đi nhé!
– Dạ!
Khép lại cánh cửa, mực Sam ra ngoài, sự lo lắng trong lòng đã vơi đi.
Một năm nhanh chóng trôi qua, cuộc thi bơi của dòng họ mực đã quay trở lại. Như lần trước, lão mực Golian vẫn là người cầm trịch cuộc thi. Vẫn những gương mặt thí sinh cũ, Alex lại càng trào dâng niềm phấn khởi. Ngày hôm nay, cậu đã có cơ hội phục thù, lấy lại ngôi vương đã vụt mất cách đây ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Tiếng còi trong miệng lão mực Golian vang lên, Alex uốn cong cái xúc tu rồi đẩy người về phía trước. Băng qua những kẻ lạ mặt lẫn người thân quen, Alex chăm chú nhắm đến đích mà dùng hết sức mình.
Có một đoạn, Alex lại bị Rain vượt mặt. Không cam tâm, cậu tăng tốc hơn nữa. Bất ngờ, chú cá voi Henry ẩn mình sau tảng đá cắn vào Rain. Mực Rain lách người qua nhưng hai cái xúc tu đã bị đứt làm đôi khiến cậu đau đớn vùng vẫy. Thấy vậy, Alex lao tới phun mực vào gã Henry kia rồi kéo cậu bạn bỏ chạy. Thay vì tiến về đích, hai người bạn thay đổi tuyến đường đi.
– Lũ khốn kiếp!
Gã cá voi Henry bị phun mực chắn tầm nhìn, hắn loay hoay tình hướng đi mà không được. Mãi một lúc sau, dòng nước trước mặt hắn mới trở lại trạng thái bình thường. Nhưng lúc này, chẳng còn một con mồi nào nữa.
Khi thoát khỏi tấn công của kẻ thù, Alex tiến hành băng bó vết thương cho Rain. Đến khi cơn đau giảm đi, Rain lên tiếng:
– Cảm ơn cậu!
Alex chỉ gật đầu mỉm cười đáp lại.
Trở về nơi chào đón kẻ chiến thắng mới, Alex đến bên mẹ nói:
– Xin lỗi mẹ! Con… lại thất bại nữa rồi.
Mực Sam xoa đầu Alex bảo:
– Không! Trong lòng mẹ, con luôn luôn là người chiến thắng.
Lúc này, mực Cloudy đến bên Alex nói:
– Chúng ta về nhà thôi! Anh hùng của bố.
Trên đường về, Alex được bố cõng trên vai. Một nhà ba người họ thong dong đi về tổ ấm. Sau lưng Alex, ánh sáng của ông Mặt Trời xuyên qua mặt nước đổ bóng trên vai cậu.
***
Bài dự thi theo nhóm sáng tác trên Diễn đàn Văn học trẻ – bài 2: Truyện đồng thoại, có nhân vật con Mực – Truyện “Dưới đáy đại dương”