Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮNVăn học Việt Nam

Ngày mai thôi gõ cửa

Truyện ngắn tham dự thách đấu sáng tác về đề tài Môi trường - Tự nhiên - Biến đổi khí hậu do CLB Diễn đàn Văn học trẻ tổ chức

Ngày mai thôi gõ cửa

Đêm xuống, trên con đường vắng người qua lại, gã xuất hiện. Trời không trăng không sao, thành thử chỉ có một mình gã lầm lũi đi trong đêm tối, chân nọ xọ chân kia.

Giữa khu rừng trụi lá, gã cầm theo chai rượu, đi vài ba bước lại ngửa cổ uống một ngụm. Chà, cái thứ rượu ấm nóng trong đêm mùa đông thật sảng khoái làm sao. Mặc cơn gió chốc chốc lại rít qua bả vai, gã cười khà khà, ra chiều thích thú. Đi hết con đường này, gã sẽ về tới nhà.

Nhà của gã nằm ngay bên bờ sông, sau khu rừng này. Nhìn đi nhìn lại, ngôi nhà của gã chính là điểm nhấn giữa nơi đồng không mông quạnh. Gã làm nghề săn bắn, đốn củi sống qua ngày. Không vợ không con, nói chung là không có gia đình, gã chọn cho mình cuộc sống tự do tự tại, chẳng cần biết ngày mai.

Đi được một đoạn, gã thở dốc. Ngày thường, gã trèo đèo lội suối, không một chút mệt nhọc, thế mà hôm nay chẳng hiểu sao sức lực trong người cứ cạn dần. Chắc là do rượu. Phải, rượu làm con người ta nhũn đi. Không cầm cự được lâu, gã ngồi bệt xuống, mắt nhắm mắt mở, rồi gã thở. Một lúc sau, khi nhịp thở đều lại, gã tựa lưng vào thân cây, buông thõng cả cơ thể. Dưới bầu trời đen kịt, gã chỉ cười, tay vẫn dốc rượu vào miệng. Nghỉ ngơi xong rồi, gã không buồn đứng dậy. Rượu đã hết, gã ném cái chai sang một bên, lần mò trong túi tìm bao thuốc.

– Đây rồi! 

Lần mò một hồi, gã rút ra một điếu, đặt nhẹ giữa hai cánh môi. Mò tay sang túi bên kia, gã lấy cái bật lửa rồi bật lên, mắt vẫn liu riu. Đốm lửa vừa sáng, gió liền chạy tới thổi tắt. Cứ như vậy, đến lần thứ tư, gã mới hoàn thành được công việc này. Thả bật lửa lại vào túi áo, gã rít lấy một hơi, cơ mặt giãn ra, đôi mắt nhắm nghiền. Khói thuốc vòng qua lỗ mũi thoát ra ngoài, vo tròn thành từng đốm nhỏ rồi tan ra. Rít thêm vài hơi, gã không muốn về nữa. Thôi thì cứ ngủ lại đây, đời trai sương gió, một đêm nằm giữa thiên nhiên cũng không hề hấn gì. Càng mát chứ sao!

Gió cứ thổi, gã thì cứ ngủ.

Điếu thuốc ngắn dần, rời khỏi môi gã, rớt xuống vạt áo. Nếu bình thường, người ta sẽ nhảy dựng lên mà dập tắt, nhưng mà gã đang say, người say thì mê nhiều hơn tỉnh. Đặc biệt là trong cơn gió của đêm, độ nóng của lửa không thấm tháp là bao.

Tàn thuốc theo cơn gió bay bay, rớt lại trên đám lá khô xoay vòng dưới gốc cây. Đốm lửa bật lên, dần dần soi rõ khuôn mặt của người bên cạnh. Theo đó, lửa được dịp cháy lớn, phả vào trong bầu không khí cảm giác nóng ran. Gã khó chịu, xoay lưng về phía nó, tay gãi gãi trên cổ rồi chép miệng, giấc ngủ vẫn đủ sức khống chế.

Đêm nay gã uống nhiều, nhiều hơn mọi ngày. Thay vì chăm chỉ kiếm sống, gã cho phép mình nghỉ ngơi. Bao nhiêu năm rồi, gã vẫn nghĩ mình không cần ai, không cần bất cứ thứ gì. Chỉ một mình gã, một mình gã sống đến ngày nhắm mắt là được. Khi đã chết rồi, gã cũng không cần bận tâm nữa.

Hôm nay, gã xuống chợ bán thịt rừng, cộng thêm mớ củi khô cho người ta nấu bếp, gã thấy một người đàn ông, mặt cười hớn hở, trên cổ là đứa bé gái xinh xắn.

– Bố ơi! Con muốn ăn kem. 

Đứa bé vòi vĩnh, tay chỉ về quán kem ngay trước mặt.

Nhìn theo hướng con gái chỉ, ông bố mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

– Bố sẽ mua cho Gấu một cây kem nhé! 

– Hoan hô, bố là số một – nó vỗ tay, thích thú reo vang.

Nhìn họ, gã bất giác thấy tủi thân, cảm giác trống trải lại được dịp mà vùng lên. Trong tâm trí gã, gia đình trước giờ không quan trọng. Gã mất bố từ nhỏ, mẹ cũng bị bệnh mà chết sớm. Họ đi rồi, để lại gã một mình bơ vơ giữa cuộc đời, không nơi nương tựa. Gã xin ăn để sống qua ngày. Lớn lên thêm một chút, gã học lỏm người ta cách săn bắn, đốn củi rồi tự mình bươn chải. Đến nay cũng hơn mười năm rồi.

Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Gã chưa từng nghĩ và cũng không có ý định thành gia lập thất. Cưới vợ sinh có nhiều thứ phải lo, gã không kham nổi. Vì vậy, gã chấp nhận vai diễn mà cuộc đời ban tặng – một kẻ cô đơn giữa rừng thiêng nước độc.

Mẫu chuyện mơ hồ ấy vờn quanh trong giấc ngủ chập chờn của gã rồi biến mất. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, lưng áo ướt đẫm, cảm giác như bị nung trong lò lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, lửa đã cháy đến bên cạnh gã rồi.

Giữa mùa đông, cây cối trụi lá, từng đợt gió cứ thay phiên nhau mà kêu gào, xao động của núi rừng. Chỉ một tàn thuốc chưa kịp tắt, cả khu rừng đã bốc cháy, lan nhanh đến không thể ngăn được. Cứ như vậy, gã cùng cây cối hòa mình trong biển lửa.

Dưới thị trấn, người ta nhìn lên vùng trời đỏ rực mà kinh hồn bạt vía. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

– Cháy rồi, khu rừng cháy rồi!

Tâm trí mơ hồ được thức tỉnh, người ta vội vã gọi cứu trợ, vắt chân lên cổ mà chạy. Thay vì tìm cách cứu vãn tình hình, họ nhanh tay gói ghém hết đồ đạc, để lại căn nhà trống huơ trống hoác rồi bỏ chạy. Trong giây phút thập tử nhất sinh, mạng người luôn luôn được ưu tiên, già trẻ gái trai nối đuôi nhau rời khỏi thị trấn, tay xách nách mang, chân rảo bước đi mau, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn mà hoảng sợ. Gã khổng lồ đã lớn hơn rồi kìa!

Lửa cháy lớn, nhanh chóng như muốn san bằng cả khu rừng. Khói bốc lên nghi ngút, nhấn chìm cả bầu không khí trong lành. Nguy hiểm cận kề, động vật kéo nhau rời bỏ nơi trú ngụ, tìm cách thoát thân. Bản năng sinh tồn không cho chúng đứng im chờ chết.

– Nhanh lên, nhanh lên con!

Voi mẹ không ngừng thúc giục voi con, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi. Khu rừng đột ngột bốc cháy, họ hàng của chúng loan tin rồi bỏ chạy. Kịp thức giấc giữa đêm, voi mẹ mới lôi được voi con thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.

– Con mỏi chân quá mẹ ơi!

Voi con xụ mặt xuống, cái vòi ngoe nguẩy, chậm chạp lê chân trên mặt đất. Hai mẹ con nhà nó đã chạy hơn ba mươi phút rồi, đám lửa phía sau vẫn không có ý định tắt hẳn. Mang theo luồng khí độc hại, nhờ sức của gió, chúng bám lấy hai mẹ con nhà voi khiến họ ho lên sòng sọc, lồng ngực đau tức.

Thương con nhưng không thể dừng chân, voi mẹ động viên:

– Cố lên con, qua thêm một đoạn đường nữa, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Tới lúc đó, mẹ con mình cũng được an toàn.

– Nhưng con mệt quá! Không… không chạy nổi nữa – voi con thở hồng hộc, gương mặt đã nhợt nhạt hơn.

Voi con muốn bỏ cuộc, khoảng cách giữa voi mẹ và nó ngày một xa dần, nó tụt lại phía sau. Quay qua không thấy con, voi mẹ thắng gấp, chạy lại tìm voi con. Bước chân nhanh gọn, voi mẹ cùng voi con gặp mặt. Ngay lúc này, voi con đã đứng lại, chân không muốn nhúc nhích.

Cách chúng không xa, khu rừng không có dấu hiệu hạ nhiệt, lửa vẫn bật lên không trung một vùng trời đỏ chói, tiếng nổ tanh tách của cây cối dội vào màng nhĩ, từng âm thanh trở nên man rợ.

– Nhanh chân lên bác voi ơi, lửa tới rồi kìa!

Trâu rừng chạy vút qua, lên tiếng cảnh báo. Thời gian không còn nữa, voi mẹ hấp tấp nói:

– Chạy đi voi coi, ở lại đây chúng ta sẽ làm mồi cho lửa mất. Con chạy đi, mẹ sẽ dùng vòi tiếp sức cho con từ phía sau. 

– Dạ!

Dù không muốn nhưng voi con cũng nghe lời. Thấy bạn bè lần lượt qua mặt mình, lửa lại bám lấy không buông, voi con cũng di chuyển nhanh chóng.

–  Cố lên voi con ơi! Con giỏi lắm!

Chạy theo sau lưng, voi mẹ vừa cổ vũ vừa đẩy con đi, ánh mắt lấp lánh như tìm thấy sự sống mới.

Ánh mặt trời gõ cửa sau chân mây, từng tia sáng lấp ló rồi hiện dần, khoác lên mặt đất một vùng sáng rực rỡ. Sau vụ cháy rừng đêm qua, có không ít những động vật đã chết, cây cối bị thiêu rụi thành đống tro tàn, cánh rừng bạt ngàn trụi lá giờ chỉ còn một bãi đất trống đen sì. Thỉnh thoảng gió lại lướt qua, đem theo tro tàn bay khắp nơi. Một đốm lửa vô tình xuất hiện, đặt dấu chấm hết cho sự sống nơi đây.

Trên mặt đất, ngoài xác của thú rừng, người ta còn tìm thấy xác của con người. Chép miệng một cái, người trong đội phòng cháy chữa cháy nói:

– Thật không thể hiểu nổi, gã làm cái gì mà tự chôn mình trong biển lửa, đã thế còn kéo theo khu rừng chịu chung số phận. Đúng là không được tích sự gì!

Thở dài một hơi, người khác tiếp lời:

– Vô công rỗi nghề nên toàn phá hoại. Chỉ tội cho muôn loài, vô duyên vô cớ bị lửa thiêu rụi.

Nhìn cái xác đã cháy đen của gã, họ lắc đầu. Không nói thêm gì nữa, họ thu dọn tất cả vào chung một chỗ rồi bỏ đi. Công việc đến đó cũng xem như hoàn thành, phân đoạn cuối cùng là báo cáo lại với cấp trên.

***

Tỉnh dậy sau cuộc chạy đua để giữ mạng, voi mẹ mệt mỏi lướt mắt nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Voi con vẫn ngủ, chưa hề mở mắt. Đến một nơi trú ngụ mới, ai cũng sức cùng lực kiệt. Không gian im ắng bỗng dội lên tiếng khóc của heo rừng. Nằm thu lu một góc, heo rừng khóc thút thít, nước mắt lăn dài trên gò má.

Nhẹ nhàng gối đầu cho voi con, voi mẹ đứng dậy, từ từ đi tới chỗ heo rừng. Xung quanh voi mẹ, chẳng ai còn tâm trí để bận tâm đến người khác, họ chăm sóc vết thương cho người thân hoặc ngủ vùi sau một đêm chạy loạn.

– Chị không sao chứ?

Voi mẹ cất giọng hỏi, ánh mắt đầy xót xa. Nằm bên cạnh, voi rừng từ từ ngước mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm đáng thương.

– Tôi… tôi bị lạc mất con rồi. Không biết con bé có còn… còn sống không nữa, huhu.

Tiếng khóc lớn thêm một chút rồi trở lại trạng thái đều đều, voi mẹ vỗ vai an ủi. Thay vì nói những điều không may, voi mẹ lựa lời tâm sự:

– Chị yên tâm, có thể bé con đã tìm được nơi thoát thân rồi. Đợi thêm vài ngày nữa, chắc chắn mẹ con sẽ được gặp nhau.

Nhận được lời động viên từ voi mẹ, heo rừng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Có thể, con gái cô vẫn còn sống, đang trốn ở một nơi nào đó thôi. Hết hôm nay, cô sẽ đi tìm nó.

Một tuần trôi qua, ở vùng đất mới, voi con hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, sao khu rừng của chúng ta bị cháy vậy ạ? Con nhớ nhà, con có thể về đó được không?

Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ, voi con chớp chớp mắt đợi câu trả lời. Nhịp sống ở đây không phù hợp với chú, chú không muốn ở lại. Xung quanh, cây cối chẳng còn bao nhiêu, nhìn xa cũng thấy rõ từng khuôn mặt của nhau.

Bất ngờ bị hỏi đến, voi mẹ có ngẩn người một lúc rồi mím môi, xoa đầu voi con bảo:

– Rừng bị cháy là do con người bất cẩn, để lửa rớt xuống đám lá khô, cộng thêm thời tiết hanh hao, khiến rừng cháy trên diện rộng. Còn việc trở lại đó, mẹ nghĩ nên đợi thêm một thời gian nữa.

Nói xong, voi mẹ thở ra một hơi dài thườn thượt. Đi thì dễ, trở về thì khó. Bây giờ mà tìm về quê hương, liệu có thể sống được không?

Voi con hậm hực, dậm chân tại chỗ:

– Con người độc ác quá phải không mẹ? Vì họ, vì họ mà mẹ con chúng ta phải bỏ chạy, mọi người cũng không còn chỗ ở nữa. Với lại…

Khi nói tới đây, cổ họng voi con nghẹn lại, nước mắt trào ra:

– Bạn thỏ… bạn thỏ không còn nữa. 

Rừng bốc cháy, không phải ai cũng cơ may được sống sót. Không thể thoát khỏi biển lửa, những loài vật khác đành kết thúc sinh mạng của mình tại đây. Màu xanh trong mắt voi con không còn nữa, chú chim họa mi cũng không buồn cất giọng, voi con thấy mình chẳng còn gì. Tất cả, tất cả là tại con người mà ra, cậu thầm trách họ tàn nhẫn.

Trước mặt con, sự mạnh mẽ của voi mẹ cũng không thể giữ gìn, nước mắt chực trào ra khỏi bờ mi. Ôm con vào lòng, voi mẹ an ủi:

– Con yên tâm, đến một ngày nào đó, con người phải trả giá cho những hành động mình đã làm đối với thiên nhiên. Còn mẹ con ta sẽ tìm đến một nơi ở mới tốt hơn có được không?

– Trước khi đi, con có thể quay về đó không mẹ?

Cảm giác luyến lưu của voi con, voi mẹ có thể hiểu được. Không từ chối, voi mẹ gật đầu.

Chật vật sống ở đây được một năm, voi mẹ dẫn theo voi con trở về quê hương. Qua một chặng đường dài, chúng đã đặt chân lên mảnh đất mà tổ tiên đã sinh sống. Đáng tiếc là, giữa không gian mênh mông, một bóng cây cũng không tồn tại. Nhìn tới nhìn lui, vùng đất này đã xơ cứng, nứt nẻ, dấu vết của đám cháy năm xưa để lại quá nặng nề.

Lặng yên thu cảnh vật cuối cùng vào trong tầm mắt, hai mẹ con nhà voi nén một tiếng thở dài. Khi hoàng hôn dần tắt bóng, voi mẹ vỗ nhẹ lên vai voi con rồi nói:

– Chúng ta đi thôi!

– Dạ – voi con lí nhí đáp, tâm trạng buồn vui xen lẫn.

Màn đêm từ từ buông xuống, bóng của hai mẹ con nhà voi đã mất hút sau con đường dài. Họ đi rồi, khu rừng trở về với dáng vẻ hoang tàn. Dưới thị trấn, con người đã di cư từ lâu, chẳng ai đoái hoài đến sự sống ở nơi đây nữa. Một ngày rồi thêm một ngày, bao giờ khu rừng này mới được mặc lại chiếc áo xanh năm xưa?

 

Tác giả Trần Hàn

Ngày mai thôi gõ cửa - Trần Hàn - truyện ngắn viết về tự nhiên môi trường - Văn học trẻ Ngày mai thôi gõ cửa
Ngày mai thôi gõ cửa – Trần Hàn – truyện ngắn viết về tự nhiên môi trường – Văn học trẻ

Xem thêm

Trần Hàn, cái tên quen thuộc với những bạn đọc đã theo dõi Văn học trẻ. Nếu ví văn học là một chiến trường công lí, mỗi tác giả là một chiến binh đấu tranh vì công lí, vì thế giới tốt đẹp hơn, ta có thể dành cho Trần Hàn một vị trí phù hợp: Phù thủy đánh xa. Gã Yordle Ziggs có vẻ là một nhân vật khá tương đồng với Trần Hàn. Nếu Ziggs với tình yêu cháy nổ, làm trợ lí sáng chế ở Piltover nhưng gã luôn thấy nhàm chán với cuộc sống và công việc dễ chán ở đây, gã kết bạn với bom thủ tóc xanh Jinx và đi tới những nơi gã tự do khám phá, làm việc hắn đam mê, đôi khi là quậy phá chút ít. Trần Hàn, một anh chàng hiền lành trong dáng hình một pháp sư, công việc văn phòng, cuộc sống quy tắc có lẽ chỉ là ở trên bề mặt, tâm hồn nồng cháy và muốn phá vỡ các quy tắc thông thường để thả nội tâm, suy nghĩ của anh vào con chữ, Trần Hàn luôn miệt mài viết lách, và đôi khi bùng nổ. Bạn đọc có thể thấy những tác phẩm của Trần Hàn khá êm đềm, dịu dàng với bông hoa cà phê trắng muốn rung rinh trong nắng, người mẹ khao khát đứa con, hiền lành ôm con bên hiên cửa, và một chú chuột ham sống nhút nhát chạy trong đêm tối. Tất cả đều ẩn chứa một sự phá cách ngầm muốn bùng nổ.

Có lẽ, cần phải cọ sát nhiều hơn để “siêu bom” của Trần Hàn được hoàn toàn giải phóng, trở thành thứ vũ khí có lực sát thương mạnh hơn, đem tới cho bạn đọc cảm nhận rõ nhất về những gì mà nội tâm anh muốn diễn tả.

“Ngày mai thôi gõ cửa”  là một truyện ngắn đồng thoại sáng tác theo đề tài tự nhiên môi trường– con người trong cuộc thi thách đấu sáng tác truyện ngắn vì môi trường do VHT tổ chức – đây là cuộc thi nhóm thường niên của VHT.

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Ngày mai thôi gõ cửa”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close