TẢN VĂN

Không còn yêu nhau

Không còn yêu nhau

Có lẽ những người yêu nhau đều từng xem nhau là tất cả, nhưng cuối cùng lại chẳng thể trọn đời ở bên nhau. Đơn giản chỉ vì chữ thương từng trao nay lại hóa thành ký ức mong manh trong quá khứ. Thật ra chẳng có mối quan hệ nào tự dưng lại đổ vỡ, chỉ là người trong cuộc đã gom góp đủ hụt hẫng và thất vọng sau vô số lần hy vọng rồi tổn thương.

Có những người từng gọi nhau là “chỗ dựa”, theo thời gian, sự nương tựa đó cũng dần dần mất đi. Có những thứ từng là niềm tin, sau những ngày mỏi mệt triền miên sẽ tích tụ dần dần những hoài nghi để rồi đổ vỡ.

Có những mối quan hệ mà bản chất của nó thiêng liêng và đáng được trân trọng hơn tất thảy những mối quan hệ khác. Thế nhưng, rốt cuộc, lòng người vẫn là thứ khó cân đo, thăm dò. Tình cảm có đáng trân trọng hay không là do sự cân nhắc và chọn lựa của mỗi người. Cuộc đời có hằng sa số những thứ khiến con người ta ưu thương, quằn quại, cũng có rất nhiều điều khiến lòng mình bình an và vui vẻ. Kẻ nặng lòng hơn chính là kẻ cô độc hơn, kẻ trân trọng mối quan hệ hiện tại nhiều hơn chính là kẻ thiệt thòi hơn.

Khi một người không còn yêu một người nào đó nữa, những lời hỏi han ân cần hay những giận hờn trách móc đều trở nên thừa thãi và phiền hà, và những lời đường mật bên ngoài dường như hấp dẫn hơn bao giờ hết. Người ta có thể dịu dàng với cả thế giới này, nhưng chẳng thể giữ một phép lịch sự tối thiểu với đối phương. Tình cảm đáng trân quý ngày xưa dần trở thành tầm thường và hiển nhiên, để rồi một ngày, cả hai người đều nhận ra, thứ mà họ vốn xem là tất cả lại chẳng còn gì ngoài thất vọng và trách móc lẫn nhau.

Hết yêu rồi là thế, một năm, ba năm hay mười năm cũng chẳng nghĩa lý gì. Kỉ niệm của những ngày tháng bên nhau từng được cất giữ như báu vật, nay trở nên vô nghĩa và đáng bị lãng quên. Thời gian sẽ phủ bụi lên những ký ức vốn dĩ nên in hằn vào tâm trí của những kẻ yêu nhau, và họ dần lãng quên đi lý do của ngày mới bắt đầu.

Nụ cười và ánh mắt chứa đầy sự gượng gạo và hờ hững, người ta cô đơn trong chính mối quan hệ lẽ ra nên bền chặt nhất trên đời. Khi lòng đã nếm trải đủ hụt hẫng và khổ đau, những cảm xúc sôi nổi và nồng nhiệt nhất cũng trở nên nguội lạnh, vô thường. Và dù lý do “hết duyên hết nợ” phổ biến đến như vậy, nó vẫn làm cho lòng người ở lại chằng chịt những vết thương.

Đứng cách nhau một bước chân, mà khoảng cách từ trái tim đến trái tim lại xa vời vợi tựa đường chân trời!

Có đau không? Có lưu luyến không? Có lẽ ngay thời điểm chọn lựa ra đi khi đã hết yêu nhau, chẳng mấy ai cảm thấy lòng nhiều tiếc nuối.

Mặc dù không còn yêu nhau, nhưng có mấy ai thay đổi được con đường, góc phố, quán cà phê quen thuộc mà năm nào còn tay trong tay khăng khít bên nhau? Những chứng nhân cho một cuộc tình đầy chông gai và bão tố vẫn còn đó, dù kết cục có êm đẹp đến đâu cũng sẽ làm lòng người dậy sóng trở lại, vào một ngày bất chợt không báo trước. Đó có lẽ là khi thực tại – thứ mà ta vẫn thường ảo tưởng sẽ đẹp hơn quá khứ của cả hai – lại không như những gì ta mong đợi. Con người tham lam vô độ với những tình cảm đã mất đi sẽ không ngừng kiếm tìm những âm thanh vọng về từ quá khứ. Dĩ vãng xa xôi, nhưng nó từng là thực. Đáng tiếc, thứ từng là thực nay lại hóa thành mơ!

Vì vậy, những người còn đang yêu, còn đang nhớ, còn đang ấm êm trong niềm hạnh phúc lứa đôi mới mẻ, thì hãy cố gắng mà trân trọng lẫn nhau. Bởi tình yêu vốn là điều thiêng liêng và đẹp đẽ, một khi đã mất đi rồi thì lòng cũng sẽ cạn hết những mong chờ và niềm tin. Rồi mất đến vài năm, thậm chí cả một đời cũng khó lòng tìm lại thứ tình cảm kỳ diệu đã từng khiến ta tim đập tay run, thao thức đêm dài hay hạnh phúc vô bờ bến.

Đời người dài đến như vậy, nhưng con người có được bao nhiêu lần thực sự rung động? Tình yêu đẹp như vậy, nhưng có mấy khi hóa thành tình thương bền chặt và vĩnh hằng? Không còn yêu nhau nữa, vậy thương nhau để ở mãi bên nhau, có được không?

 

Tác giả Rái cá nhỏ

Xem thêm tản văn hay trên Văn học trẻ

Không còn yêu nhau nữa - tản văn hay Vân học trẻ - Rái cá nhỏ Không còn yêu nhau
Không còn yêu nhau nữa – tản văn hay Vân học trẻ – Rái cá nhỏ

Lời bàn của BTV về tản văn “Không còn yêu nhau”

Tại sao nhiều người yêu nhau đến vậy mà cuối cùng lại buông tay? Không còn yêu nhau của Rái cá nhỏ là những lời chiêm nghiệm như trút hết từ đáy lòng những than thở về chuyện chẳng còn yêu. Hết yêu từ một phía, người còn lại đau khổ: “Khi một người không còn yêu một người nào đó nữa, những lời hỏi han ân cần hay những giận hờn trách móc đều trở nên thừa thãi và phiền hà, và những lời đường mật bên ngoài dường như hấp dẫn hơn bao giờ hết.”

Vậy chia tay sau sẽ thế nào, có phải chẳng còn nhớ nhung gì không? Có lẽ lúc dứt khoát đưa ra lời chia tay người ta dã chẳng còn tiếc nuối, thế nhưng “Con người tham lam vô độ với những tình cảm đã mất đi sẽ không ngừng kiếm tìm những âm thanh vọng về từ quá khứ. Dĩ vãng xa xôi, nhưng nó từng là thực. Đáng tiếc, thứ từng là thực nay lại hóa thành mơ!”. Có lẽ, đây là điều mà chính tác giả đã ngẫm ra hoặc quan sát được giữa bao nhiêu tình yêu hiện hữu xung quanh.

Nhìn về những đớn đau, nhìn về những tình yêu tan vỡ, Rái không quên đưa ra thông điệp gửi gắm tới mọi người rằng: “Đời người dài đến như vậy, nhưng con người có được bao nhiêu lần thực sự rung động? Tình yêu đẹp như vậy, nhưng có mấy khi hóa thành tình thương bền chặt và vĩnh hằng? Không còn yêu nhau nữa, vậy thương nhau để ở mãi bên nhau, có được không?’

Bài viết về chuyện tình yêu, tan hợp vô thường, đã không còn là vấn đề mới lạ. Tuy nhiên, những lời văn đơn giản nhưng chứa đựng những tâm tư như muốn ào ra để nức nở, nó còn chứa đựng những chiêm nghiệm riêng tư đầy sâu sắc của chính tác giả.

Không còn yêu nhau  chắc chắn sẽ khiến bạn đồng cảm và nhớ lại một đoạn tình cũ của chính mình. Bạn có trải nghiệm để đồng tình với bài viết này chứ?

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close