TRUYỆN NGẮN

Gửi tình yêu của anh

Gửi tình yêu của anh

“Em lấy anh không?

Có muốn về nhà với anh không?

Đừng lặng im như thế.

Trả lời anh đi

Đừng làm trái tim anh đau.” *

Đã một năm kể từ ngày em nhập viện, hoàn toàn không nói với anh một lời nào. Anh thì vẫn vậy, kết thúc một ngày làm việc đều chạy tới bệnh viện để thăm em, lặng nhìn người con gái anh yêu thương trong suốt bao nhiêu năm qua. Em à, em bắt anh phải chờ đến bao giờ đây? Anh thật sự nhớ em lắm, mau tỉnh dậy với anh đi có được không?

Đến lúc này, anh vẫn chưa sao quên được nụ cười của em. Nhân dịp kỷ niệm năm năm yêu nhau, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Anh biết em không thích rầm rộ, càng không muốn bị mọi người soi mói. Vì vậy, anh đã chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn với em, ngay trong chính căn nhà của mình. Thật tiếc là anh chưa kịp nghe đáp án của em, em đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

“Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, nhìn kết quả cận lâm sàng có thể xác định tình trạng khá nặng, tiên lượng không tốt lắm, sẽ được điều trị bằng kết hợp phẫu thuật và điều trị nội khoa. Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng chuyển biến của bệnh nhân, có gì thay đổi sẽ báo cho cậu biết.”

Sau khi nghe kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, anh mơ hồ hình dung được những đau đớn mà em phải trải qua. Tuy vậy, anh không cho phép mình gục ngã, càng không cho phép mình từ bỏ hy vọng. Chỉ cần có thể giúp em tỉnh lại, bao nhiêu khó khăn anh cũng sẽ vượt qua.

Từ lúc không còn được nghe giọng nói của em, cuộc sống của anh thật tẻ nhạt biết bao. Công việc là bắt buộc, anh không thể tự mình quyết định, do đó, bất kể là đêm hay ngày, chỉ cần sắp xếp được mọi thứ, anh sẽ chạy đến đây để được ở gần em.

Cầm lấy bàn tay mảnh dẻ của em, anh đột nhiên nhớ lại lần đầu mình gặp gỡ. Khi đó, em và anh chẳng hề ưa nhau, ngược lại còn là kẻ thù không đội trời chung. Em là một cô gái cá tính, muốn tự do làm những gì mình thích, trong khi với vai trò là một lớp phó học tập, anh nghiêm khắc và sống có phần quy tắc. Còn nhớ hôm đó, sau khi báo cáo tình hình làm bài tập của lớp với thầy giáo chủ nhiệm xong, anh ra về. Vừa bước ra khỏi cổng trường, em đã đứng đợi sẵn.

“Khoan đã ông kia, nói chuyện với tôi một chút đi.”

Trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, dáng vẻ của em thật chẳng phù hợp chút nào. Người ta thì thùy mị nết na, riêng em thì chẳng khác nào thành phần bất hảo của trường.

“Vậy thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.” Đưa mắt nhìn đồng hồ, anh lạnh lùng đáp.

Ngay lập tức, em thay đổi thái độ, bước về phía anh, khoác vai anh như những người chiến hữu thật sự.

“Chúng ta thân thiết lắm sao?” Anh hỏi, nghiêm nghị nhìn em.

Nở một nụ cười, em hào sảng đáp: “Chưa thân thì bây giờ thân. Không được sao?”

“Có gì thì nói đi. Tôi còn phải đi học.”

“Thì…”

Em ngập ngừng một chút, đưa ngón tay lên gãi gãi chóp mũi. Thật tình đến bây giờ anh chẳng hiểu, tại sao mình lại thích em chứ?

“Vậy nào suy nghĩ được rồi hãy nói.”

Anh toan bước đi thì em vội vàng kéo lại, miệng nhau nhảu đáp: “Chuyện làm bài tập có thể đừng so đo với tôi được không? Thật tình tôi bận lắm. Thông cảm chút đi, tôi mua bánh cho ông ăn.”

Nếu không phải vì anh mang áo sơ mi, quần tây, em mang áo dài thì anh đã nghĩ mình mới là “phái yếu” trong cuộc nói chuyện này. Không để bản thân bị dao động, anh từ chối thẳng thừng: “Đó là trách nhiệm của tôi. Bạn có thể không làm, cứ gặp thầy chủ nhiệm mà nói chuyện.”

“Nhưng thật tình là tôi rất bận. Tôi…”

“Tôi về đây.”

“Khoan đã! Vậy thì đánh cược với nhau đi?” Em dõng dạc tuyên bố, khuôn mặt đắc ý hẳn ra. Không hiểu sao lúc đó, anh lại muốn hơn thua với em.

“Cược gì đây? Tôi không có tiền đâu nhé!”

“Yên tâm đi. Vụ cá cược này ông nắm chắc phần thắng.”

Xoay người về phía em, anh tò mò hỏi: “Nói rõ hơn xem nào.”

“Còn bốn tuần nữa là kiểm tra một tiết môn Toán. Nếu tôi hơn điểm ông, ông không được kiểm tra bài tập của tôi nữa. Còn nếu tôi thua, tùy ông quyết định.”

“Chắc chưa?”

“Hạ Lan này nói được làm được. Chốt kèo!”

“Được thôi. Tôi sẽ cho bạn biết thế nào là thua ngay vạch xuất phát.”

Chấp nhận lời thách thức xong, anh trở về nhà, trên đường lại bất giác bật cười.

Tự tin với học lực của mình, anh không hề e ngại trước một đối thủ “không xứng tầm” như em. Ngược lại, em tỏ ra vô cùng nghiêm túc với cuộc thi đấu này. Lúc nào đi ngang qua bàn học của em, anh đều thấy em vô cùng chăm chỉ ôn tập, khuôn mặt nhăn nhó, vò đầu bứt tóc. Khi ấy, anh không kiềm chế được mà giễu cợt: “Có hiểu không đó?”

“Ông tự lo cho mình đi. Tôi… chắc chắn sẽ chiến thắng.” Đặt bút xuống, em ngẩng mặt nhìn anh, lời nói chắc như đinh đóng cột. Mãi sau này anh mới biết, em đã giở trò trước khi anh thi.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Mặt trời ngoi lên sau mấy đám mây trắng xóa, phát ra những tia sáng xuyên sáng xuyên qua tán cây, đổ bóng xuống mặt đất còn ướt đẫm sương đêm. Gặp nhau khi vừa đi qua cổng, em tặng anh một hộp sữa: “Cho ông này!”

“Cảm ơn. Tôi no rồi.”

“Uống đi. Cái này tôi mời thiệt tình, không lẽ… ông sợ tôi bỏ độc sao?”

“Tào lao.” Nhận lấy hộp sữa từ em, anh cắm ống hút, uống một hơi cạn sạch. Trước khi bước vào phòng thi, anh không quên cảnh báo: “Nhớ giao kèo của chúng ta đó. Khi ấy, đừng khóc lóc năn nỉ tôi tha cho. Tôi… không có trái tim đâu.”

Sau khi nhìn thấy đề Toán, anh mỉm cười, bắt đầu giải quyết từng câu một. Chưa đầy mười phút, bụng anh đã nhói lên, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, hoàn toàn không thể tập trung được. Anh đi ra rồi lại đi vào, trở thành một học sinh chăm di chuyển nhất trong phòng thi. Kết quả, anh không đủ thời gian làm bài, thua em 0,5 điểm.

Ngày có kết quả, em giương giương tự đắc lướt qua mặt anh, miệng mỉm cười. Khoảnh khắc đó anh mất mặt biết bao, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Đường đường là một học bá của lớp lại đi thua một học sinh có kết quả học lực trung bình. Thật đáng xấu hổ.

“Lúc đó em mà không bỏ thuốc đau bụng thì làm gì có khả năng vượt qua anh.”

Nhìn em nhắm mắt ngủ say, anh kể lại kỷ niệm giữa hai chúng ta. Nhắc lại những năm tháng ấy, khóe mắt anh cay cay, chực chờ rơi nước mắt.

“Mau tỉnh dậy nói chuyện với anh đi. Anh… nhớ em lắm!”

Gục đầu một bên giường bệnh, anh cứ nghĩ mãi về chuyện tình của chúng ta. Có lẽ ngay từ đầu anh đã đặc biệt muốn đối xử khác với em. Thay vì bắt bẻ những người bạn cùng lớp, anh chỉ muốn chọc tức em, muốn nhìn cô gái ấy phải nhún nhường trước mặt mình. Nhưng không, với cá tính riêng biệt cùng một chút tiểu xảo, em hoàn toàn khống chế anh. Để rồi giờ đây, trái tim anh hoàn toàn thuộc về em, do em nắm giữ.

Bóng đêm lặng lẽ vươn mình qua ô cửa sổ. Trong phòng bệnh, một người tỉnh một người hôn mê, ở cạnh nhau nhưng chẳng thể trò chuyện qua lại. Suốt một năm nay, anh vẫn đinh ninh rằng em sẽ tỉnh lại, mặc cho người ta có nói gì đi nữa.

“Có thể con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu. Cháu không nhất thiết phải chờ đợi nó.”

Mẹ em đã nói với anh như thế. Anh thật sự rất cảm động khi bà nghĩ cho anh nhiều hơn. Nhưng biết làm sao được, anh không hề có ý định rời bỏ em, càng không có ý định tìm hiểu thêm một ai khác. Suy cho cùng, anh muốn cùng em bước tiếp đoạn đường còn lại, cho dù chỉ có thể lặng nhìn em ngủ say.

Trầm ngâm một hồi, anh thiếp đi lúc này không hay. Trong giấc mơ, anh thấy mình được trở lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng em. Như bao đôi tình nhân khác, chúng ta cùng nhau viết lên những kỷ niệm của hai đứa. Ở đó có anh và em, có ngọt ngào lẫn giận hờn, trách móc. Và đến cuối cùng, anh thấy thật may mắn khi chúng ta đã vượt qua, nắm tay nhau cho tới hiện tại.

Khi ánh nắng nhảy nhót trên tán cây, những chú chim chuyền từ cành này sang cành khác, anh cảm nhận được hơi ấm trên gương mặt mình. Lờ mờ mở mắt, anh nhìn thấy em mỉm cười – một nụ cười nhìn thấu những tâm tư. Không kiềm chế được sự xúc động, anh nghẹn ngào không nói nên lời.

“Anh đúng là đồ ngốc mà.”

Mãi một lúc sau anh mới nghe mình đáp lời: “Vậy em có muốn lấy người ngốc như anh không?” Rút từ trong túi áo ra chiếc nhẫn đã mua hơn một năm, anh đưa về phía em, ánh mắt vô cùng mong đợi.

“Anh đã chắc chưa? Một khi nhẫn vào tay em, cả đời này em sẽ bám lấy anh không buông đâu.” Em nói, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười, vẻ tinh nghịch vẫn không hề mất đi.

“Anh tình nguyện đeo gông vào cổ.”

Nghe anh nói, em bật cười.

Ngày hôm ấy bầu trời trong xanh, gió hiu hiu thổi, anh ôm em vào lòng, lặng lẽ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ở đó, mình mãi mãi thuộc về nhau.

 

* Lời bài hát “Cầu hôn”, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ thể hiện: Văn Mai Hương.

 

Tác giả Trần Hàn 

Xem thêm truyện ngắn hay cùng tác giả:

Lời bàn “Gửi tình yêu của anh” – Truyện ngắn hay về tình yêu

Gửi tình yêu của anh là một truyện ngắn hay về tình yêu của tác giả Trần Hàn. Ở đó có buồn, có vui, có tinh nghịch đáng yêu, chút buồn bã và cả hạnh phúc bất ngờ.

Mới vào truyện ngắn, tôi ngỡ là một câu chuyện buồn với những tâm sự chờ đợi đau đớn của nhân vật. Mô típ dù đã cũ khi nhân vật nữ chính bị tai nạn và sống thực vật, còn lại người con trai chờ đợi không biết có tia hi vọng nào không? Sự chung thủy của chàng trai, những hồi ức tuyệt đẹp có tình tiết hài hước khiến cho chàng trai bật cười, có lẽ bạn đọc cũng vậy. Cô gái ấy dường như sống động, năng nổ và tràn đầy năng lượng giống như mặt trời nhỏ khiến người ta vui theo, giờ lại nằm im một chỗ.

Một câu chuyện tình yêu sẽ khiến người ta tin tưởng hơn ở tình yêu, lãng mạn ngọt ngào, cái kết truyện không ngược bạn đọc tới bi thương hụt hẫng, rất hợp để đọc trong một ngày nắng đẹp như hôm nay.

Gửi tình yêu của anh có khiến bạn vui vẻ hơn? Hãy để lại bình luận cho Văn học trẻ ở bên dưới nhé.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close