Chưa được phân loại
Bà vẫn là nàng
Ngã đông mùa gió quạnh hiu / Lắt lay bóng xế cuối chiều tháng năm /Sương sa bên chỗ bà nằm / Tay bé xíu bên âm thầm chở che.
Bà vẫn là nàng
(Thương tặng bà mến yêu của cháu!)
Ngã đông mùa gió quạnh hiu
Lắt lay bóng xế cuối chiều tháng năm
Sương sa bên chỗ bà nằm
Tay bé xíu bên âm thầm chở che.
Trưa hè xa vắng tuổi thơ
Hao hao chiếc bóng, mờ mờ chiếc thân
Nhớ in lưng áo phong trần
Nghe trong vũ bão trong ngần tiếng thương
Bầu trời cháu đã tỏ tường
Lời thương êm ấm mộng thường ấm êm.
Đêm đêm dày đặc đêm đêm
Cửa sổ mở ngóng bậc thềm cháu thăm…
Ngày xưa tháng đợi trăng rằm
Nghe bà kể chuyện trăm năm của bà
Trong vang mấy giọt âm ca
Rơi vào khoảng vắng thiết tha nhẹ nhàng
Xưa bà cũng được gọi “nàng”
Bao nhiêu ngọt lịm lan tràn miền yêu
Tháng năm nuôi tóc bạc nhiều
Chiều chiều tiếng cháu gọi yêu là “nàng”
Bà cười trong nỗi miên man
Bà cười sống lại muôn vàn ái ân.
Đường xa cháu phải về gần
Hai cười hai khóc hai phần một thân.
Tác giả: Lê Văn Hoài Phong