THƠ CA

Giấu

Giấu

Tôi dừng chân ở lưng đồi
Giấu mặt trời vào trong viên đá
Nếu em chưa từng yêu những cung đường xa lạ
Em sẽ không tìm thấy mặt trời

Em giấu nỗi buồn trong đám lá vàng rơi
Ngày hôm qua mùa thu vừa chết
Sáng nay lối đi về lê đôi chân mỏi mệt
Tôi giúp em chôn cất hết nỗi buồn

Tôi lặng người nhìn những buổi mưa tuôn
Giấu thầm thương vào trong tay áo
Lời yêu rụng như hoa gạo
Em giẫm chân qua, thảm cỏ xanh rì

Và rồi vạt nắng chiều giấu mình dưới hàng mi
Em lại giấu mình trong lá khô xào xạc
Còn tôi thì giấu mình trong từng câu hát
Khanh khách tiếng cười

Chẳng ai tìm thấy em và tôi
Chẳng ai tìm thấy mưa rơi nên buổi chiều không ướt đẫm

Chẳng ai tin tình ta sâu đậm
Tôi giấu sự lặng câm trong đáy mắt em buồn.

 

Tác giả Nguyên

Xem thêm tác phẩm cùng tác giả

Bài thơ Giấu, tác giả Nguyên, Văn học trẻ.  Giấu
Bài thơ Giấu, tác giả Nguyên, Văn học trẻ. Ảnh.Pinterest

Lời bàn:

Giấu” với cách dùng hình ảnh vô cùng thú vị : Giấu mặt trời vào trong viên đá/ giấu nỗi buồn trong đám lá vàng rơi/ giấu mình trong lá khô xào xạc/ giấu mình trong từng câu hát. giấu sự lặng câm trong đáy mắt em buồn. Sự lặp lại những hành động giấu khiến bạn đọc hình dung ra hai nhân vật chính: chàng trai lặng lẽ theo bước chân cô gái, có lẽ là yêu cô gái này rất nhiều mới có thể chú ý tới từng hành động, từng thay đổi, từng nỗi buồn của cô: em giấu nỗi buồn trong đám lá, tôi giúp em chôn cất, Em giẫm chân qua, thảm cỏ xanh rì. Rồi những hành động nhỏ bé của chàng trai nhưng chứa đầy những yêu thương và tình yêu cao cả, không cần hồi đáp, chỉ giấu thầm. Bài thơ mang hơi hướng của văn học nước ngoài với tình yêu không cao thượng và những hình ảnh gợi cho người đọc bối cảnh, rời rạc nhưng giống như thước phim tình yêu: lưng đồi, viên đá, cung đường xa lạ, mặt trời, đám lá vàng, mùa thu, chôn cất… Có lẽ, cô gái đó thường hay u buồn, chàng trai đã luôn tìm cách khiến cô vui, tình yêu của chàng trai chẳng ai tin là sâu đậm, ở chính khổ cuối, tác giả viết những câu thơ đặt ra những câu hỏi lớn cho mỗi người đọc: Chẳng ai tìm thấy em và tôi/ Chẳng ai tin tình ta sâu đậm/Chẳng ai tìm thấy mưa rơi nên buổi chiều không ướt đẫm. Hư hư thực thực, tại sao lại không ai tìm thấy em và tôi, phải chăng vì em và tôi là những người nhỏ bé, mờ nhạt giữa thế giới bao la này, hay là em và tôi có mối tình mà chẳng cần ai biết? Hoặc là em và tôi vốn có một người chẳng có thật, chỉ luôn là tưởng tượng…Chỉ biết rằng, Nguyên đã thành công tạo ra những thước phim vô cùng đẹp đầy màu sắc về khung cảnh thiên nhiên khi thì ở chân đồi với khối màu xám sáng của viên đá, mặt trời đang ngả chiều tà trên những cung đường tạo gam màu vàng đỏ, khi thì đám lá thu rơi với gam màu vàng cam lãng mạn, khi lại là chiều mưa xám, bãi cỏ xanh, kết hợp với hành động của hai nhân vật chính, luôn ở trạng thái một người đứng một người trông, đuổi bắt, tìm kiếm.

Có lẽ, suy nghĩ của bạn đọc khác nhau là khác nhau, chẳng có đáp án đúng nào cho những câu thơ của Nguyên cả, càng thế lại càng khiến chúng ta phải nghiền ngẫm con chữ để tìm ra manh mối ẩn sau đó. Biết đâu, lại có một bí mật trong tình cảm mà tác giả đã bí ẩn đặt sau con chữ này? “Giấu” phải chăng là để bạn đọc phải “tìm”.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close