Chuyện về những dòng nước- Thơ Xuân Quỳnh
Cơn mưa từ trên ngàn
Đổ xuống muôn tán lá
Lá trút xuống chân rừng
Thành ngọn nguồn đoàn tụ
Nguồn nghe lời của gió
Kể chuyện về biển khơi:
Những khao khát khôn nguôi
Những nhớ mong không dứt
Những đại dương bão táp
Những quần đảo cô đơn
Ngôi sao biển chiều hôm
Trên bãi hà hoang vắng…
Nước cồn cào thương nước
Nguồn khát tìm biển khơi
Băng qua trăm núi dài
Băng qua nghìn rừng thẳm…
Nghe nước tìm về biển
Ngàn đá cũng đi theo
Những phù sa rong rêu
Cũng đi theo cùng nước
Qua cánh rừng thứ nhất
Những tảng đá đầu tiên
Chợt dừng lại nằm yên
Đá xin nguồn ở lại
Vì con đường xa ngái
Biết là đâu đến đâu
Mà biển ở phương nào
Tìm bao giờ cho thấy!
Nước cứ đi, đi mãi
Qua cánh rừng thứ hai
– Hãy dừng lại đây thôi
(Tiếng kêu những hòn cuội)
Chúng tôi xin ở lại
Không còn sức nữa đâu
Hỡi dòng nước thân yêu
Cho gửi lòng đến biển
Nước lại đi mải miết
Qua cánh rừng thứ ba
Qua cánh rừng thứ tư
Thứ năm rồi thứ sáu…
Những rong rêu trụ lại
Trong các ngách các khe
Những cành củi theo đi
Trôi giạt vào rìa nước…
Không bao giờ thấy mệt
Là những hạt phù sa
Cứ cùng nước trôi đi
Làm những làng những bãi.
Nước cứ đi, đi mãi
Không còn nhớ thời gian
Là tháng mấy lần trăng
Năm mấy mùa bão gió
Nước cũng không còn nhớ
Mình sinh ra khi nào
Nước chỉ nhớ một điều
“Đi tìm cho được biển”
Bỗng một ngày biển hiện
Loá mắt trước mênh mông
Đó là nơi dòng sông
Oà vui khi gặp biển
Mà chẳng bao giờ hết
Biển nhận đến vô cùng
Những khao khát dòng sông
Đổ vào lòng của biển
Mà chẳng bao giờ hết
Dẫu đã gặp biển rồi
Nước vẫn cứ khôn nguôi
Mãi tìm về với biển
1973
Nguồn: Chuyện về những dòng nước
1. Xuân Quỳnh, Chờ trăng, NXB Hà Nội, 1981
2. Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982
Văn học trẻ sưu tầm tổng hợp