TRUYỆN NGẮN
Trót yêu
Trót yêu
Anh đã chờ em bao nhiêu lâu rồi? Có lẽ… từ lần gặp đầu tiên, anh đã chờ em.
Năm lớp 8, chúng ta học cùng nhau, em ngồi trước, anh ngồi sau. Anh chẳng để ý tới em, chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng chữ trắng xóa hiện lên trên tấm bảng đen. Rồi một lần, cô đặt câu hỏi, anh xung phong trả lời, cả lớp đều ngạc nhiên, chỉ có em là im lặng.
Sau đó vài hôm, thầy chủ nhiệm tổ chức bầu lớp phó học tập. Nhờ vào câu trả lời xuất thần hôm nọ, anh mặc nhiên nhận được sự ủng hộ của các bạn. Không thể phủ nhận, ấn tượng ban đầu chính là thước đo để đánh giá một người. Và anh… cũng không ngoại lệ.
Vào một ngày trời mưa bay bay qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy vầng mây xám xịt lơ lửng trên ngọn cây. Anh ngồi đây, em cũng ngồi đây, thu dọn sách vở trước khi bắt đầu một tiết học mới. Bước vào lớp, cô giáo phát bài kiểm tra đầu năm, em được điểm cao còn anh thì điểm thấp. Lúc ấy, anh sinh ra tự ti, cuối giờ xin thầy chuyển vị trí lớp phó học tập cho em. Nghĩ lại, anh thấy mình thật trẻ con.
Qua nửa năm học, anh để ý đến em nhiều hơn. Nói đúng ra, anh ngưỡng mộ vì em học giỏi. Không biết các bạn cùng lớp như thế nào, đối với anh, em giống như một vầng hào quang chói lọi, chỉ cần đứng yên một chỗ, em cũng đủ để người khác phải chú ý, dù sự chú ý đó không xuất phát từ chủ đích của em.
Kết thúc năm học, anh cảm mến em nhiều hơn. Tuy vậy, anh không dám tiến lại gần, chỉ trao đổi với em vài câu vu vơ về việc học. Đứng trước em, anh thu mình lại, đôi môi mấp máy những câu nói ngắn ngủi, không đầu không cuối.
Có một hôm, lũ bạn rủ chúng ta đi chơi, anh xung phong chở em. Đến một con dốc, bánh xe lăn dài trên đường không kiểm soát, anh mất bình tĩnh, hai ta cũng ngã xuống, anh không sao nhưng chân em thì chảy máu. Bước tới gần, anh nói câu xin lỗi, em im lặng gật đầu.
Trên đường về nhà, cơn gió lùa qua vai áo, anh muốn mở lời nói gì đó nhưng sao chẳng thể hé môi. Đưa anh về đến nhà, em lẳng lặng quay xe bỏ đi. Giữa hai chúng ta, khoảng cách lại được nối dài thêm.
Để được gặp em nhiều hơn, anh xin bố mẹ cho đến lớp học thêm. Ở đó, anh được gặp em thêm ba buổi một tuần. Dù được bao vây bởi đám bạn, anh thỉnh thoảng lại lén lút nhìn em – một ánh nhìn giấu kín những tâm tư. Cứ như thế, trái tim anh bắt đầu rung động, ngỏ ý muốn tỏ tình với em. Một vài bức tranh, một hộp ngôi sao hay đơn giản là chép giùm bài tập, anh đều tình nguyện vì em mà thực hiện.
Trước em, anh vui vẻ, hồ hởi. Trước anh, em cứ lặng lẽ nở một nụ cười. Những lúc ấy, anh thấy tim mình đập nhanh, đôi chân bất giác mà đứng yên. Đã đôi lần, các bạn học trong lớp đồn rằng anh thích em. Anh không phủ nhận. Còn em, em không bận tâm, chỉ âm thầm cách xa anh thêm một bước.
Kết thúc năm học cuối cấp, em chuyển trường. Từ dạo đó, hình ảnh em mỗi ngày trong mắt anh chỉ còn lại một bầu trời kỷ niệm. Mà những kỉ niệm ấy, anh vẫn nhớ như in. Còn em thì sao?
Một năm sau, chúng ta gặp lại trong buổi liên hoan với những người bạn cũ. Anh nhìn em, em nhìn anh, chúng ta không ai nói với nhau một lời nào. Và cứ thế, anh và em, mỗi người cùng đi về một hướng.
Những năm tháng học cấp ba, anh luôn nhớ về em. Còn em, em có nhớ anh không? Đã không ít lần, anh tự hỏi mình như thế nhưng không ai giúp anh trả lời. Và anh… chỉ có thể chạm vào em qua những bức ảnh trên facebook.
Duyên phận của hai ta chưa dừng lại ở đó. Chính hai chữ duyên phận khiến anh có niềm tin để kiên trì chờ đợi một ngày em sẽ về bên anh.
Vào một ngày chớm đông, khi ánh nắng nhảy nhót trên kẽ lá bàng đỏ trước sân trường, anh bất chợt nhìn thấy em từ xa. Em mặc một chiếc áo khoác màu xanh, mái tóc buộc cao, đôi môi nở nụ cười. Chính nụ cười ấy đã khiến anh say đắm trong bao nhiêu năm qua. Giờ đây gặp lại, nụ cười ấy dường như khớp lại hình ảnh từng in đậm trong trí nhớ của anh, sinh động khiến tim anh rộn rã. Chúng ta đáp lại nhau bằng một cái gật đầu, một nụ cười xã giao – cách chào hỏi của một người bạn cũ. Phải! Chỉ là một người bạn cũ thôi.
Sau những lần hi hữu ấy, anh không gặp em nữa. Thỉnh thoảng, việc học lại khiến anh tạm quên em, nhưng rồi những lúc cô đơn, hình bóng em cứ thế trở về trong tâm trí. Có những đêm dài, anh không sao ngủ được, nhìn hình em trong điện thoại mà tiếc nuối quãng thời gian đã qua. Nếu như lúc ấy, anh mạnh dạn hơn một chút để tỏ tình với em, biết đâu… hai chúng ta đã là một đôi. Mà không, nếu lúc đó anh nói ra, thế nào cũng bị từ chối, trái tim anh hiểu rõ, mình không còn con đường khác để đi.
Rồi một hôm, anh chẳng biết lấy từ đâu dũng khí nhắn tin với em, chủ động bộc bạch hết nỗi lòng của mình. Một thời gian sau đó, anh mới nhận được câu trả lời của em. Em nói rằng, từ trước tới nay, em xem anh là một người bạn tốt. Và tất cả chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Dẫu đã biết trước câu trả lời nhưng sao anh vẫn đau, vẫn buồn, vẫn không ngừng mong một phép màu sẽ đến với chuyện tình chúng ta.
Như một thói quen, mỗi đêm anh đều âm thầm vào facebook của em để theo dõi. Anh như chết lặng khi thấy em thay đổi trạng thái từ độc thân sang hẹn hò, còn kèm theo những bức ảnh thân thiết của hai người. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh vỡ ra thành từng mảnh, cảm giác thế giới đang sụp đổ ngay trước mặt. Anh đợi em bao lâu, yêu em cũng rất nhiều nhưng lại không bằng một người mới đến.
Anh nhận ra mình đã ảo tưởng, ảo tưởng rằng em cũng có một chút thích anh. Nhưng có ngờ đâu, niềm hy vọng ấy chỉ là một ngọn lửa thổi lên trong trái tim anh mà thôi. Khi không có tình yêu của em, ngọn lửa đó sẽ vụt tắt, để lại tàn tro sâu trong lòng. Ngày qua ngày, anh cố nuôi mộng thắp sáng lại ngọn lửa ấy nhưng không thể nữa rồi. Bởi vì em! Đã có cho mình một bến đỗ.
Có lẽ, nhiều người nói anh ngốc, dành cả thanh xuân chỉ để yêu, để chờ đợi một người không yêu mình. Nhưng họ đâu có biết, được yêu, được chờ em chính là một niềm hạnh phúc.
Người ta nói đúng, được yêu so với yêu một người thì nhẹ nhàng hơn một chút. Anh cũng mong, người em yêu sẽ yêu em nhiều như anh. Hoặc… hơn anh.
Xem thêm tác phẩm cùng tác giả:
Lời bàn: Trần Hàn là một tác giả trẻ với thế mạnh miêu tả (thiên nhiên, nội tâm) rất thú vị. Anh cũng hay viết những câu chuyện nhẹ nhàng theo dòng diễn biến tâm trạng nhân vật như: Ngắm hoàng hôn trên tầng thượng, Rồi sẽ có người thuộc về em… Tuy ít có kịch tích nghẹt thở những lại lấy lòng bạn đọc ở những câu chữ mượt mà, đẹp đẽ và những tình cảm khiến bạn đọc có sự đồng cảm. Có lẽ là một người trẻ, Trần Hàn thường khai thác đề tài tình yêu, đề tài muôn thuở mà con người chưa từng thôi rung động. Một chàng trai, với mối tình học trò từ những ngày rất trẻ, ôm giấc mộng, suy tư về nụ cười cô gái tới khi cô có người yêu, chàng mới tự cắt mối tình mình ở đây. Trong truyện không có đối thoại nào cả, chủ yếu là dòng tâm sự của chàng trai, mọi diễn biến đi qua suy nghĩ của chàng trai ấy mà đa phần là về cô gái đã cho bạn đọc thấy những kí ức từ lúc biết yêu tới khi kết thúc. Lúc viết về cô gái thất tình sau chuyện tình tan vỡ, lúc lại viết về chàng trai đơn phương nhưng cũng không được như nguyện. Tình yêu ngọt ngào làm cho người ta yêu đời, tình yêu buồn làm người ta day dứt. Khi nào trái tim chưa ngừng đập, con người vẫn còn yêu, những áng văn vẫn làm minh chứng. Dù là trạng thái nào Trần Hàn cũng đã làm tốt việc gợi ra câu chuyện và hình ảnh về một chàng lãng tử si tình, đơn độc – một hình ảnh lãng mạn, khắc sâu đối với bạn đọc trong “Trót yêu”.