TRUYỆN NGẮN
Gặp gỡ thiên thần
gặp gỡ thiên thần
Chiều muộn, đoạn đường về nhà lại đông nghẹt người. Tiếng còi ầm ĩ hòa cùng tiếng động cơ của đủ thể loại phương tiện giao thông tạo thành một bản hòa âm hỗn tạp.gặp gỡ thiên thần
Sau khi hít no khói từ cái xe đằng trước, An móc cái khẩu trang cũ mèm từ túi nhỏ bên hông balo, bực bội ngoắc hai sợi dây nhỏ xíu xiu lên hai tai. Mùi ẩm mốc cũ kĩ xộc vào mũi khiến cậu không nhịn được hắt xì hai ba cái.gặp gỡ thiên thần
“Nhưng còn dễ chịu hơn mùi khói và mùi bụi!” An tự an ủi.
Sau khi cậu che chắn cẩn thận, chiếc xe cà tàng lại tiếp tục len dần lên.
Tắc đường là “đặc sản” của thành phố này. Vào giờ tan tầm, ai cũng như ai, đều chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhích dần từng phân một trên mặt đường bỏng rát.
“Kíttt…” An bóp mạnh phanh xe, đứng khựng lại. Cậu vừa bị chiếc xe phía sau rồ ga đâm phải, loạng choạng suýt nữa ngã. Trước khi chen lên phía trước, người mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính râm che kín mặt còn quay lại mắng cậu một câu:
– Dở hơi à? Đứng giữa đường làm cái gì không biết! gặp gỡ thiên thần
An đã mất hết kiên nhẫn với thứ “đặc sản” đáng ghét của thành phố này rồi. Cậu nhổm người nhìn phía trước, phía sau, trong tầm mắt dày đặc toàn người với người. Bụng lại bắt đầu sôi sùng sục. Cậu đưa mắt nhìn vòng quanh, dừng lại trên mấy quán cơm bụi và đủ loại xôi cháo hai bên đường. Vụng về lách ra khỏi dòng xe đang chen nhau ì ạch tiến lên, cậu tạt vào lề đường. gặp gỡ thiên thần
Tuy mấy quán ăn quanh đây đều chẳng mấy sạch sẽ, nhưng ăn một cái gì đó, giải quyết cho xong bữa tối và trở về khi đã hết tắc đường cũng là một lựa chọn không tồi. Dù sao, cậu cũng chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng cần chen lấn sống chết để về nhà cho kịp giờ. Vì ở trong phòng trọ vỏn vẹn chục mét vuông với bốn bức tường kín mít đó, chờ đợi cậu chỉ có túi rác sáng nay chưa kịp đổ.
Ai có người chờ đợi sau cánh cửa căn nhà ấm, người đó mới cần về nhà đúng giờ.
Dựng xe trước cửa một quán xôi có thể miễn cưỡng xem là sạch sẽ, cậu đi thẳng vào trong, gỡ khẩu trang ném xuống sọt rác. Vẫn chưa đến giờ ăn tối, trong quán chỉ có cậu và một cô bé đang ngồi một mình ở bàn trong cùng.
– Cháu trai ăn gì nào? – bác chủ quán lau tay vào cái khăn treo trên tường, đon đả cười với vị khách mới vào.
– Cháu… – An nhìn một lượt những thứ được bác bày trong tủ kính, không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn – Xôi ruốc đi ạ. gặp gỡ thiên thần
– Có cho hành khô không cháu? gặp gỡ thiên thần
– Không ạ. gặp gỡ thiên thần
Xôi ruốc có thể thêm hành khô sao? An không biết nó sẽ có vị gì, nhưng tạm thời cậu chưa có ý định thử. gặp gỡ thiên thần
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bàn trong cùng của quán. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang cười, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú màn hình điện thoại. Cô mặc chiếc áo khoác to đùng in một dòng slogan cũng to đùng: “Everything will be OK.” Mớ tóc buộc gọn thành một túm gần đỉnh đầu, theo từng cử động của cô bé mà lắc lên lắc xuống.
Để che giấu sự xấu hổ vì vừa lầm tưởng người ta cười mình, An cúi đầu, khịt khịt mũi. Bác chủ quán rất đúng lúc mang phần xôi cậu đã gọi tới, đặt xuống mặt bàn. Trên bát xôi, ngoài ruốc mà cậu đã gọi, còn có thêm một miếng trứng rán vàng óng.
– Bác ơi, cháu chỉ gọi xôi ruốc thôi ạ. – cậu thắc mắc, trước khi bác chủ quán quay đi. gặp gỡ thiên thần
Sinh hoạt phí của sinh viên như cậu rất eo hẹp, cậu không có quá nhiều tiền dư để chi tiêu cho những thứ không thật sự cần thiết. Ví dụ như, một miếng trứng rán ngon lành mà ở nhà chỉ cần xuống bếp mở tủ lạnh và đặt chảo lên bếp gas vài phút là có.
– Bác tặng thêm đấy. Ăn đi, không phải trả tiền. – bác chủ quán xua tay – Con bác mấy năm trước cũng tầm tuổi mấy đứa, đi học về nuốt vội cái bánh mì không rồi lại đi tiếp, bác nhìn mà xót! gặp gỡ thiên thần
Ở thành phố này cái gì cũng đắt đỏ. Chỉ có lòng tốt của con người là đôi khi miễn phí. So với những cái xấu xa đáng ghét ngoài kia, thì một chút lòng tốt từ người xa lạ cũng đủ để An cảm thấy ấm lòng.
Đang trong cơn đói, cậu giải quyết phần xôi của mình một cách hết sức nhanh gọn. Thoáng thấy đường bên ngoài đã bớt tắc, liền xách balo đứng dậy, rút ví ra trả tiền.
Lúc này, cô bé bàn trong cùng cũng đã ăn xong. Nhưng trước khi trả tiền, cô bé còn chần chừ đôi chút, nên sau khi An đi ra tới cửa quán, cô bé mới chạy ra quầy hàng bên ngoài. Đội mũ bảo hiểm lên đầu chuẩn bị rời đi, cậu nghe tiếng cô bé vang lên:
– Bác ơi, bác bán cho cháu cái thìa này nhé! Cháu thích nó lắm!
Trên tay cô bé là chiếc thìa tròn khá ngộ nghĩnh, chính là chiếc thìa xúc xôi cô bé vừa dùng ban nãy. Trước khi rời khỏi bàn, cô bé đã cẩn thận rút giấy ướt ra lau đi lau lại cho chiếc thìa sạch bóng. gặp gỡ thiên thần
Không phải nói với An, nhưng lời đề nghị đó vẫn làm cậu ngạc nhiên, sau đó là không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có một người đi ăn xôi còn muốn mua thìa ở quán mang về. Bác chủ quán cũng đang cười, có lẽ giống như An, bác cũng ngạc nhiên vô cùng trước một lời đề nghị kì quái như vậy.
– Lúc bác mua là bảy tám hay mười nghìn gì đó, mua từ lâu rồi nên bác không nhớ nữa. Nếu cháu thích thì…gặp gỡ thiên thần
– Vậy cháu gửi bác mười nghìn nhé! – cô bé vui vẻ nhoẻn miệng cười, nói thật nhanh như sợ bác chủ quán đổi ý. gặp gỡ thiên thần
Vừa nói cô bé vừa nhanh nhẹn rút ra một tờ mười nghìn, nhét vào tay bác chủ quán, cùng với số tiền trả cho bát xôi vừa ăn.gặp gỡ thiên thần
Bác nhận lấy mấy tờ tiền, đặt vào trong hộp cẩn thận, lại cười:
– Cháu cũng là người tử tế đấy! Ra vào quán bác toàn là sinh viên, nhiều đứa cứ thấy thích là im im lấy đi, bác cũng chẳng biết. Thìa cứ mất dần mất dần, mua lại mấy lần rồi đấy!gặp gỡ thiên thần
Vì mua đi mua lại đã mấy lần, nên một quán xôi vỉa hè bé tí mà có tới bốn năm loại thìa khác nhau. Chỉ có một chiếc thìa tròn ngộ nghĩnh, cô bé kì lạ đã mua mất rồi. Cô bé vuốt vuốt cán thìa, cười khúc khích, như thể trẻ con vừa nhận được món quà mà mình mơ ước đã lâu.
An bật cười, lắc đầu, thầm nghĩ: “Đúng là trẻ con!”
Chiếc thìa được cất cẩn thận vào trong balo nhỏ đeo trên lưng, cô bé lên xe nổ máy. Nhìn theo bóng cô bé kì lạ, An quyết định thật nhanh, vòng xe đuổi theo. Cậu vu vơ cười, tự thanh minh cho bản thân, tại cô bé là người khiến người khác tò mò, nên cậu mới đuổi theo như vậy.gặp gỡ thiên thần
Cậu biết mình có chút tham lam, khi đuổi theo cô bé và hi vọng rằng sẽ lại bắt gặp một bất ngờ gì đó. Một nốt nhạc vui tươi có lẽ vẫn chưa đủ cho một ngày mệt mỏi đánh vật với đủ thứ khó khăn giữa thành phố ngột ngạt. gặp gỡ thiên thần
Cô bé đi rất chậm, cẩn thận vòng vèo qua vài cái ngã tư, dừng lại trước một khu nhà nhỏ. An cũng dừng xe cách đó một khoảng, nheo mắt đọc từng chữ trên tấm biển cũ kĩ. gặp gỡ thiên thần
Là làng trẻ mồ côi. gặp gỡ thiên thần
Bên kia, cô bé đã tắt máy, xuống xe, quen cửa quen nẻo dắt vào một chỗ trống giữa đám xe lố nhố. Rất rõ ràng, không phải lần đầu tiên cô đến đây. Phía sau cô bé một khoảng không xa không gần, An ngẩn người, cũng tắt máy, nhưng không định xuống xe.
– Anh dựng xe ở bên kia là được, bác bảo vệ của cửa hàng thời trang bên cạnh sẽ trông giúp.
Đi theo người ta lại bị phát hiện, An hơi bối rối: gặp gỡ thiên thần
– Em biết anh đi theo từ lúc nào? Không sợ anh có ý đồ xấu gì à? – cậu vẫn luôn nghĩ, con gái bình thường sẽ phải sợ hãi khi biết có một chàng trai xa lạ bám theo mình. gặp gỡ thiên thần
Cô bé lắc đầu không nói. An ngơ ngẩn bước theo cô, thậm chí cậu còn chẳng rõ mình đã dựng xe vào chỗ trống bên trái từ lúc nào. Tới khi cậu tỉnh táo lại, thì đám trẻ con đã líu ríu xung quanh rồi. Cậu bất đắc dĩ bật cười, cứ đà này thì người nên lo sợ bị bán đi không phải cô bé kì lạ nọ, mà phải là cậu mới đúng.
Trên bàn tay lấm lem của đám trẻ là vài chiếc kẹo trái cây có giấy gói đầy màu sắc mà cô bé mang tới. Chia kẹo xong, cô rút từ trong túi ra chiếc thìa tròn ngộ nghĩnh, giơ lên: gặp gỡ thiên thần
– Tuần này ai ngoan nhất nào? Ai ngoan nhất sẽ được thưởng!
Mấy đứa nhỏ nhao nhao: gặp gỡ thiên thần
– Em! Em! gặp gỡ thiên thần
– Chị ơi, em rất ngoan!
– Chị tặng em đi ạ! Em cũng rất ngoan!
– Em mới ngoan nhất!
Cô bé hơi bối rối, cúi xuống xoa đầu đứa bé nhỏ nhất đám:
– Còn em có ngoan không?
– Em… cũng ngoan ạ. – bé con hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn vào chiếc thìa, không hề chớp lấy một cái.
Đám trẻ xung quanh lại nói: gặp gỡ thiên thần
– Chị cho em bé đi, em bé ngoan lắm.
– Đúng vậy, em bé mới là người ngoan nhất!
Chiếc thìa tròn nho nhỏ được nhét vào bàn tay nho nhỏ của bé con nhỏ nhất. Đứa nhỏ níu lấy ống tay áo cô, hỏi:
– Chị ơi, chị mua cái thìa này ạ?
– Không. – cô bé chớp chớp mắt, giọng khẳng định – Vì chị ngoan nên được bà tiên cho đấy. gặp gỡ thiên thần
Rời khỏi làng trẻ mồ côi với tiếng cười nói rộn ràng, An đi bộ bên cạnh cô bé, ra chỗ để xe. Trên mặt cô bé chẳng còn nét cười vui tươi như ban nãy, cô quay sang hỏi cậu:gặp gỡ thiên thần
– Anh có biết tại sao em làm vậy không?
An khẽ lắc đầu. Cậu không biết, không biết tại sao một người lại có thể vừa lương thiện vừa kiên nhẫn đối xử tốt với một đám trẻ con không cùng dòng máu, cũng chẳng hiểu tại sao ngoài kia bao nhiêu con người đang đối xử tệ với nhau.
– Hồi còn nhỏ, anh thấy vui nhất là khi nào? – cô bé lại hỏi.
– Chắc là… – An hơi mơ màng nhớ lại – Lúc người lớn trong nhà đi công tác về, mua quà cho anh.
Đôi mắt cô bé hơi rực sáng, như nhớ về một miền kí ức thật tuyệt vời, nên không kiềm chế được niềm vui: gặp gỡ thiên thần
– Còn em thì là khi các bác sĩ từ trên huyện xuống, dùng loa to thông báo trẻ con trong xóm phải tiêm vaccine và uống thuốc bổ. Tiêm thì đau lắm, nhưng với em, những ngày đó là những ngày rộn ràng nhất… Những đứa trẻ ở đây, có đứa mất cha mẹ, có đứa bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ. Em không muốn bọn nhỏ phải vui vào những ngày như thế, em muốn… ngày vui vẻ nhất của chúng là những ngày mà em đến. Như vậy… khi lớn lên rồi, chúng sẽ thấy tuổi thơ của mình trọn vẹn hơn…
Chia tay cô bé, trở về căn phòng trọ nhỏ, An không hỏi tên cô, cũng chẳng xin cách liên lạc. Cậu chỉ muốn nhớ về cô như nhớ về một kỉ niệm đẹp, như cách mà cô xuất hiện trong cuộc đời của đám trẻ con trong làng trẻ mồ côi.
*** gặp gỡ thiên thần
Một buổi chiều cuối đông, ở trước cửa ngôi trường nhỏ trên sườn núi cao, An ôm guitar, gảy ra vài nốt nhạc rời rạc. Đám trẻ con vùng cao đứa nào đứa nấy gầy nhẳng, đen nhèm, nhưng đôi mắt thì luôn rực sáng vây xung quanh cậu, hưng phấn hát theo giai điệu của bài hát vừa được dạy.
– Thầy ơi, ngày mai con làm xong bài tập, thầy có thể dạy bọn con thêm một bài nữa không ạ?
An ngừng gảy đàn, mỉm cười nhìn đứa học sinh nhỏ:
– Ừ, được. gặp gỡ thiên thần
Nụ cười của cậu khiến đứa nhỏ đột nhiên bối rối. Nó cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ rụt rè mân mê những sợi dây đàn, cố gắng tạo ra âm thanh vui tai như thầy nó vừa làm.
– Thầy ơi, mẹ con bảo thầy là người thành phố. Thành phố có xa lắm không ạ? Sao thầy lại lên đây? Trẻ con dưới thành phố không cần học chữ ạ?
Bàn tay dịu dàng xoa đầu thằng bé, An lắc đầu:
– Vì dưới thành phố có quá nhiều thiên thần rồi, không cần thêm thầy nữa. Nên thầy mới xin lên đây, làm thiên thần tập sự. gặp gỡ thiên thần
Cậu cũng muốn trở thành một thiên thần, trong cuộc đời của mấy đứa nhóc kém may mắn và đầy đủ. Để sau khi đám trẻ lớn lên, nhớ lại tuổi thơ của mình, sẽ thấy những ngày vui vẻ nhất là những ngày được đàn hát và học tập cùng với thầy An.
Cậu nhóc học sinh nhíu mày, cái đầu nho nhỏ với mớ tóc ngắn nham nhở không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới hỏi:
– Thiên thần là cái gì ạ? gặp gỡ thiên thần
Đôi mắt An lấp lánh, trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc từ một buổi chiều tối nào đó, nơi thành phố ngột ngạt đầy khói bụi và tiếng còi xe ầm ĩ.
– Thiên thần à? Họ có thể mang nhiều hình hài khác nhau, có thể làm nhiều ngành nghề khác nhau, ngoại hình họ có thể đẹp hoặc xấu, nhưng tâm hồn nhất định đều rất đẹp. Sau này, khi tầm mắt con rộng hơn, khi con gặp được thiên thần, con sẽ nhận ra thôi. Nhất định sẽ nhận ra! gặp gỡ thiên thần
Bằng cách này hay cách khác, người ta sẽ nhận ra thiên thần. Bởi vì, các thiên thần, bằng cách này hay cách khác, đều rất đẹp. gặp gỡ thiên thần
Tác giả: Nguyên gặp gỡ thiên thần
Truyện ngắn đăng theo chương trình nhuận bút của Văn học trẻ