TRUYỆN NGẮN

Ô cửa màu xanh

Ô cửa màu xanh 

Chiều, hoàng hôn sắp trải mình trên từng con xóm nhỏ. Ô cửa màu xanh 

Thành bần thần nhìn ra ngoài khung cửa màu xanh quen thuộc. Xa xa, trên con dốc cuối làng, âm thanh tíu tít, rộn rã của lũ trẻ trong xóm vang đến tận căn phòng tịch mịch của anh. Anh chống cằm nhìn bóng dáng bé xíu của lũ trẻ, tai lắng nghe tiếng nói cười vui nhộn, khóe miệng bất giác lại cong cong.

Thành lại cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay mình. Mấy tháng nay, kể từ ngày trở lại quê nhà sau tai nạn thảm khốc kia, anh không có việc gì làm ngoại trừ ngồi ở bên cửa sổ mà đọc sách. Đọc sách, uống trà, rồi chờ đến bữa thì ăn cơm. Cuộc sống tẻ nhạt và vô vị cứ diễn ra, đều đặn đến mức cả người Thành đều bức bối. Thế nhưng, trước mặt cha mẹ, anh không dám hé răng than vãn một lời.

– Cậu Thành lại đọc sách đấy à? Ô cửa màu xanh 

Bên ngoài khung cửa sổ lồng lộng gió là giọng nói chân chất, quen thuộc của anh hàng xóm nhà Thành. Thành ngước mắt lên, đập vào mắt anh là nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt đỏ ửng vì nắng của Tịnh. Tịnh hồ hởi, vừa cười vừa khoe với Thành:

– Tôi vừa câu được mấy con cá rô, chiều nay làm vài ly chứ nhỉ?

Thành mỉm cười nhìn Tịnh, lắc đầu nói:

– Em phá mồi thì được, chứ uống rượu kém lắm. Mà cá đợt này béo anh nhỉ, còn thoi thóp thở, tươi xanh. Ô cửa màu xanh 

Tịnh cười híp cả mắt, để lộ hai hàm răng trắng tinh và đều đặn. Bàn tay to lớn của anh vỗ vỗ lên thân mình tròn lẳng của con cá, anh chép miệng nói:

– Mùa này chưa béo lắm đâu. Chiều nay em họ tôi ở làng bên sang chơi, để tôi nói nó nướng mấy con cá này, anh em ta nhâm nhi một chút! Ô cửa màu xanh 

Thành mỉm cười, lấy lệ mà gật đầu. Anh chẳng hứng thú mấy với những thú vui mộc mạc của người dân quê, nhưng thẳng thừng từ chối thì lại không phải phép. Trong lòng Thành lúc nào cũng chỉ nhớ ánh đèn đường rực rỡ và hào nhoáng của Hà Nội, những buổi tiệc đêm huyên náo, rộn rã và cuộc sống bận rộn như nhịp thoi đưa.

Ánh mắt hiền hòa nhưng lại chất chứa nỗi buồn tủi và cô đơn của Thành khiến cho Tịnh cảm thấy hơi bối rối. Một người nông dân tỉnh lẻ chân chất như anh có lẽ sẽ chẳng tài nào hiểu được khát khao kiếm tìm những chân trời mới mẻ và đầy thách thức trong lòng Thành. Từ ngày Thành trở về quê, Tịnh cảm thấy anh như con chim đại bàng bị người ta tàn bạo bẻ gãy cánh, nhốt vào một chiếc lồng tù túng. Tật nguyền, tuyệt vọng! Tịnh không nỡ nhìn Thành chôn chặt những hoài bão lớn lao của mình vào chốn thôn quê êm ả mà tẻ nhạt này.

– Cậu có muốn tìm việc gì đó để mà làm không? Kiếm sống qua ngày, tận hưởng niềm vui lao động. Ô cửa màu xanh 

Lời đề nghị đột ngột của Tịnh khiến lòng Thành có một chút nôn nao, nhưng rồi, anh lại tự kéo mình và Tịnh trở về thực tại. Ô cửa màu xanh 

– Cụt đến tận háng thì làm ăn gì hở anh? – Thành cười, chua xót đáp.

Tịnh không nói gì, nhưng ánh mắt vô tình liếc nhìn xuống đôi chân từ lâu đã biến mất của Thành, vừa khó xử lại vừa xót xa. Cùng là những thanh niên trai tráng, Tịnh chọn ở lại thôn quê này trồng rau, nuôi cá, trong khi Thành tất bật nơi thành thị đông đúc và xa hoa. Mấy tháng trước, Thành trở về quê, thân thể không còn lành lặn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh cũng chẳng còn. Ô cửa màu xanh 

Tịnh thở dài một hơi, chất giọng vẫn thật thà và hòa nhã, anh nói:

– Cậu có bằng đại học mà, cậu có thể dạy thêm, dạy kèm cho lũ trẻ trong xóm, không thì nhận đồ thủ công về mà làm. Anh biết cậu chẳng để bản thân mình tàn phế cả đời như vậy đâu! Ô cửa màu xanh 

Những gợi ý của Tịnh cũng là những điều Thành đã nghĩ đến từ rất lâu, nhưng anh không thể vượt qua được tự ti và mặc cảm về thân thể không còn lành lặn của chính mình. Lúc còn ở Hà Nội, tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Thành tuyệt vọng và đau khổ đến mức chỉ muốn chết quách đi. Hai mươi mấy tuổi xuân phơi phới, đang lúc hăng say lao động và miệt mài đuổi theo giấc mơ của riêng mình, anh lại phải chịu đựng nỗi đau thể xác và sự nghiệt ngã của cuộc đời. Nếu không nhìn thấy bố mẹ mình đau xót như đứt từng khúc ruột, Thành sẽ chẳng còn chút ý niệm sống nào nữa.

Không dám nhớ lại những ngày tháng đó, Thành thở hắt ra một hơi, nhìn con cá béo múp trên tay Tịnh rồi mỉm cười nói:

– Anh mau về làm cá đi, kẻo nó chết thì mất ngon đấy!

Tịnh nhìn Thành một lúc lâu, rồi lại liếc mắt xuống con cá đang đớp lấy không khí để cố bấu víu sự sống. Con người ta phức tạp ở chỗ, sống và sinh tồn đôi khi là hai mục đích hoàn toàn khác nhau.

Tịnh gật đầu như đang chào tạm biệt Thành, rồi xách con cá đi thẳng lên cái dốc ở cuối làng.

Tối đến, cả nhà Thành chuẩn bị quây quần bên mâm cơm. Bố mẹ Thành đều là nông dân, nhà có một mảnh ruộng và hai con trâu cày. Trên Thành còn có người anh trai, cũng đi làm ăn xa tận Hà Nội, thỉnh thoảng mới về. Trước đây, anh em Thành thay nhau gửi tiền về cho bố mẹ, nhưng giờ mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai anh trai anh.

Thành nhìn mâm cơm đạm bạc của gia đình mình, chợt nghĩ đến lời Tịnh đã nói với anh ban chiều. Anh tàn phế rồi, nhưng anh vẫn phải ăn, phải uống, phải mặc, anh đâu thể cứ ngồi bên ô cửa màu xanh kia, bần thần nhìn ra xa, đọc sách rồi lại chìm đắm vào những nỗi tủi hờn sâu thăm thẳm?

– Thành ơi, ra mà xem cá ngon chưa này!

Bên ngoài cổng có tiếng gọi í ới, vừa nghe đã nhận ra là giọng nói của Tịnh. Mẹ Thành đứng dậy, chạy ra mở cửa. Bà thoáng nhìn thấy phía sau lưng Tịnh là một cô gái trẻ, xinh xắn và dịu dàng, tay bưng cái rổ đan bằng tre. Tịnh chạy ù vào mái hiên trước nhà Thành, nơi đang bày biện một mâm cơm dân dã, lễ phép nói:

– Cháu chào hai bác. Cái Nguyệt nhà cháu nướng mấy con cá rô, mời hai bác và cậu Thành xơi cho nóng ạ!

Tịnh hào hứng mở cái rổ thơm nức mùi cá nướng, lấy đũa gắp vài miếng thịt cá nóng hổi và vàng ươm, chan một ít nước mắm chua ngọt rồi đẩy về phía mẹ Thành.

– Thảo quá, bác xin nhé!

Mẹ Thành đón lấy cái bát con từ tay Tịnh, rồi ngước mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn và trắng trẻo đang mỉm cười đứng ở phía sau lưng anh. Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu chào bố mẹ Thành, rồi ánh mắt vô tình lướt đến chàng trai đang ngồi lặng thinh trên chiếc xe lăn.

Nhìn khoảng không lạnh lẽo như cất chứa cả câu chuyện đau lòng ở giữa hai bánh xe, Nguyệt chợt cảm thấy lúng túng và thương cảm. Cô dời mắt đi, rồi lại không nhịn được tò mò mà nhìn đôi mắt trầm buồn, gương mặt góc cạnh lầm lũi của Thành. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mạnh dạn gắp một đũa cá cho vào bát con, đẩy về phía anh, dịu dàng nói:

– Anh ăn cho nóng ạ, để nguội mất ngon.

Thành đang cúi đầu nghĩ ngợi điều gì đó, hoặc chỉ để lảng tránh ánh mắt trong veo và hiền hòa của cô gái xinh đẹp theo sau Tịnh. Bỗng dưng, mùi thịt cá thơm lừng lởn vởn quanh cánh mũi, bát cá óng ánh nước mắm đầy hấp dẫn cũng thu hút ánh nhìn của anh. Ô cửa màu xanh 

Thành ngước mắt lên nhìn, lịch sự cảm ơn Nguyệt, rồi gắp một đũa cá cho vào miệng. Miếng cá mềm mại, thoang thoảng hương gừng, nghệ tươi và dầu hành khiến tâm trạng Thành bỗng dưng tươi sáng hơn. Ô cửa màu xanh 

Kể từ ngày hôm đó, cứ đôi ba hôm, Nguyệt lại dừng chân ở bên ô cửa sổ màu xanh, trò chuyện cùng Thành. Thành ngỏ ý mời cô vào nhà xơi nước, nhưng Nguyệt đều từ chối. Nói chuyện với nhau vài lần, Thành biết được nhà Nguyệt ở làng bên, trong nhà chỉ còn cô và bà ngoại đã lớn tuổi. Trước đây, cô làm trong xí nghiệp, nhưng hình như gặp phải chuyện gì đó buồn bã lắm, nên cô xin nghỉ, về nhà mở một tiệm may đồ nho nhỏ. Ô cửa màu xanh 

Những câu chuyện vụn vặn đời thường cứ kéo hai con người cô độc sát lại gần nhau tự bao giờ chẳng biết. Thành chợt phát hiện ra, Nguyệt rất thích đọc truyện. Cách vài ngày, anh sẽ giới thiệu cho cô một vài đầu sách mà anh tâm đắc. Đổi lại, cô sẽ làm chút bánh ngọt, khi thì bát chè đậu, bưng sang nhà mời Thành.

Không biết là ai bắt đầu trước, ô cửa sổ màu xanh nơi Thành vẫn thường bần thần ngồi ngắm nhìn bầu trời xanh trong, đã chứng kiến một tình yêu chớm nở mộc mạc mà chân thành. Ô cửa màu xanh 

Hôm ấy, vẫn như mọi ngày, Thành ngồi ở bên bệ cửa, ngắm nhìn lũ trẻ trong xóm chơi đuổi bắt với nhau. Âm thanh vùng thôn quê tuy rộn rã nhưng vẫn dịu êm và hiền hòa như thế, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lòng Thành dạo này rất khác. Anh không còn cảm thấy u uất và mệt mỏi như trước đây, thay vào đó, là có chút mong chờ, có chút xốn xang. Ô cửa màu xanh 

Từ ngày Nguyệt xuất hiện trong cuộc sống của Thành, anh bỗng thấy khát khao được lao động, được làm việc kiếm tiền và có một khoản dành dụm cho riêng mình. Thành quyết định nhờ Tịnh hỏi thăm vài công việc lặt vặt trong thôn.

Hay tin Thành muốn tìm việc, lòng Tịnh bỗng vui như mở hội. Anh ríu rít nói với Thành: Ô cửa màu xanh 

– Việc thì thiếu gì, chỉ cần cậu chịu khó thôi. Xóm dưới có hai ba hộ cần gửi con học kèm, tôi sẽ nhắn với họ một tiếng. Ô cửa màu xanh 

– Cảm ơn anh Tịnh. Ô cửa màu xanh 

Thành mỉm cười. Lần này, Tịnh nhìn thấy rất rõ ánh nắng dịu dàng, ấm áp mà rạng rỡ trong mắt anh.  Ô cửa màu xanh 

Thời gian thấm thoát trôi qua. Một buổi chiều nọ, Thành lại ngồi bên cửa sổ, nhưng lần này anh không đọc sách, cũng chẳng nhìn bâng quơ lên bầu trời vời vợi ngoài kia. Thành đang đếm tiền. Đúng vậy, là học phí dạy thêm mà ba tháng qua anh kiếm được. Ô cửa màu xanh 

Bất chợt, ngoài ô cửa màu xanh truyền đến thanh âm trong veo và thân thương của Nguyệt. Cô ghé mắt vào nhìn Thành, ánh nhìn tinh nghịch và pha chút hờn dỗi.

– Dạo này anh Thành bận quá cơ, rất hiếm khi thấy anh ngồi đây, cũng chẳng đưa sách cho em đọc nữa.

– Tôi xin lỗi! – Thành cười trừ, cất tiền vào ví rồi bối rối gãi đầu – Tôi bận dạy học, nên ít còn thời gian rảnh rỗi.

– Vâng… Ô cửa màu xanh 

Nguyệt cúi đầu, vê vê góc áo, giọng điệu buồn hiu và ra vẻ tủi thân. Nhìn vẻ mặt phụng phịu nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn của cô, Thành lại thấy rất buồn cười. Anh chống cằm, nhìn Nguyệt, dịu dàng hỏi: Ô cửa màu xanh 

– Nguyệt làm sao thế? Hôm nay hình như Nguyệt không vui thì phải.

Dường như chỉ chờ có thế, Nguyệt xoay người đối diện với Thành, buồn bã nói:

– Em… em thích một người ở trong làng, nhưng chắc người ta chẳng thích em đâu.

Thành mở to mắt nhìn Nguyệt, đột nhiên, tim anh hẫng đi một nhịp. Nguyệt đã thầm thương một người nào đó rồi sao? Ô cửa màu xanh 

Có lẽ vậy. Thời gian qua, anh bận rộn với lịch dạy thêm, dạy kèm, rồi thỉnh thoảng làm vài món đồ thủ công để tăng thêm thu nhập. Từ khi nào mà anh chẳng thể hay biết, cô gái anh thương đã đem lòng trao cho người nào đó xa lạ. Hơn nữa…

Trong phút chốc, Thành như chìm vào bóng tối, giống như gần một năm trước đây, khi anh vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật tháo khớp chân. Ba tháng qua, vì điều gì đó chưa thể gọi tên, anh quẳng đi mọi sầu não và thực tại tàn khốc ra sau đầu, chăm chỉ lao động và kiếm tiền. Giờ đây, khi đứng trước Nguyệt, người con gái anh thầm yêu từ lâu, cảm giác tự ti, mặc cảm vì thân thể không còn lành lặn lại trỗi dậy mãnh liệt, chiếm hết tâm trí của anh. Ô cửa màu xanh 

Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thất thần của Thành, Nguyệt chợt cảm thấy khó hiểu quá! Cô cắn cắn môi, đè nén nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực nhỏ bé, lắp bắp nói với Thành:

– Anh Thành… Nếu… nếu anh là người đó, anh… có thích Nguyệt không?

Thoàng giật mình, Thành ngước đôi mắt nhìn vào khuôn mặt đang tràn đầy sự mong chờ của Nguyệt. Thành giấu đi sự tủi thân và buồn bã vào sâu trong đáy lòng, đáp lại Nguyệt bằng một lời ngọt ngào:

– Nguyệt tốt như vậy, lại xinh nữa, sao mà không thích. Nhưng đó là tôi thôi, còn người ta thì tôi làm sao mà biết được.

– Nghĩa là anh thích em đúng không?

Nguyệt chợt nhảy nhổm lên, chui đầu qua ô cửa màu xanh nơi Thành đang ngồi, giọng nói trong veo líu lo như chim hót. Thành mở to mắt nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp đang cười rộ lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Anh bối rối đáp:

– Tôi… Ý tôi là…

Nguyệt trừng mắt nhìn Thành, khiến lời anh chưa kịp thốt ra đã vội im bặt. Thành cảm thấy con gái sao mà khó hiểu quá! Mới vừa ngọt ngào, đáng yêu, quay đầu một cái đã trưng ra vẻ mặt hung dữ vậy rồi!

– Anh ngốc thế! Người em thích là anh!

Không để cho Thành nói hết câu, Nguyệt bực bội “chốt” thẳng vấn đề trước sự ngỡ ngàng và hồi hộp của anh. Anh nheo mắt nhìn cô, như không tin được cô gái xinh đẹp và dịu hiền kia lại có thể đem lòng thích một kẻ tật nguyền như anh.

– Nhưng anh… – Thành buột miệng, vừa nói vừa nhìn xuống đôi chân mình.

Nguyệt nhìn thấy sự lúng túng và mặc cảm trong đôi mắt u buồn của Thành, cô mỉm cười, đặt tay lên hai gò má gầy gò của anh, dịu dàng nói:

– Em sẽ là đôi chân của anh! – Ngừng một chút, Nguyệt lại chậm rãi nói – Anh rất thích “Nhà giả kim” mà, đúng không? Trong sách có nói “Em yêu anh vì cả vũ trụ đã góp sức để em đến tận đây và gặp được anh”.

– Ừ. Anh cũng thích em, rất thích em. Ô cửa màu xanh 

Thành mỉm cười, với tay nắm lấy hai bàn tay xương xương của Nguyệt, rồi nhìn ánh nắng chan hòa nhảy múa trên mái tóc đen óng, mượt mà của cô gái anh thương.

Có lẽ, sau tất cả, là vũ trụ đã đưa Thành và Nguyệt đến bên nhau, và ô cửa màu xanh kia chính là chứng nhân cho tình yêu chân thành của họ.

Tác giả: Rái cá nhỏ Ô cửa màu xanh 

Truyện ngắn nhận nhuận bút của Văn học tr

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close