TRUYỆN NGẮN

Giá như mình chưa từng quen nhau

Giá như mình chưa từng quen nhau

Đêm. Đứng trên ban công tầng ba nhìn sương giăng đầy ngoài trời, anh thở ra một hơi, làn hơi vẽ trong màn đêm lạnh lẽo những hình thù kỳ dị.

Anh chợt nghĩ… tại sao em lại thích mùa đông thế nhỉ? Mùa đông miền núi lạnh cắt thịt cắt da, sương xuống giá buốt đến mức người ta không muốn ra khỏi ổ chăn nữa. Mùa đông bọc lấy từng ngón tay anh, lạnh cóng. Vậy mà em lại thích cái lạnh đó, thích đến mức, không ít lần xuýt xoa nói với anh “giá như ở đây cũng lạnh như ở quê thì tốt”.

Cách xa nơi anh đến mấy trăm cây số, mùa đông cũng đã len lỏi vào trong từng ngóc ngách của thành phố nơi em sống, tuy chẳng phải là cái buốt giá mà em vẫn quen thuộc suốt mười tám năm cuộc đời. Em vẫn chưa ngủ. Em ngẩn người trong ổ chăn, tay vuốt vuốt trên màn hình điện thoại, do dự xem có hay không nên nhấn vào một dãy số quen thuộc.

– Ừ, anh đây.

Em luống cuống không biết nên làm gì, bởi vì màn hình điện thoại đã chuyển sang giao diện cuộc gọi. Trong lúc ngẩn người em đã bấm gọi cho anh mất rồi.

Bên tai anh là một khoảng lặng ngượng nghịu. Anh cũng không thấy có gì kỳ lạ, anh và em, trước giờ khi hai ta nghĩ rằng chẳng có gì để nói với nhau, lại luyến tiếc không muốn lìa xa, anh và em, vẫn lặng yên như thế.

– Em… sao vậy? Có chuyện gì à?

Giọng anh nhỏ lắm, dịu dàng, như hơi thở phả bên tai em ngày xưa, mỗi khi anh thì thầm rằng anh thương em nhiều lắm. Anh chưa từng là một người nhẹ nhàng, đó là anh nói vậy, mà vài người xung quanh anh và em cũng nói vậy. Nhưng bên cạnh em, anh lại vẫn cứ dịu dàng như thế, có lẽ chính vì vậy mà em thương anh, chính vì vậy mà em chìm đắm trong tình cảm của anh, không thể nào thoát ra được.

Con người mà, ai chẳng muốn trở thành người đặc biệt trong mắt của một ai đó khác.

Qua một lúc tưởng chừng như chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, em mới lên tiếng:

– Em say rồi… em nhớ anh lắm.

Giọng em vẫn trầm, vẫn đều đều, nhưng đâu đó anh lại nghe thấy nỗi buồn man mác. Cố gắng làm bầu không khí bớt nặng nề, anh cười:

– Em mà cũng có lúc say à? Nghe có vẻ… không đáng tin lắm nhỉ?

Phải rồi, nói là em say, nói là thứ rượu pha loãng tầm tầm mà em uống có thể làm một người lớn lên trong men rượu phải say, đến chính em còn không thể tin cái cớ vụng về đó thì làm sao anh tin được. Nhưng em vẫn cố chấp khẳng định lại lần nữa:

– Em say thật mà.

Anh không cười nữa, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn:

– Thật không?

Lại đến lượt em cười:

– Anh không tin em à?

Anh chưa vội trả lời, như suy nghĩ vài giây rồi mới nói:

– Anh tin chứ, em nói gì anh cũng tin. – như sợ em không vui, còn nhắc lại lần nữa – Trước giờ anh chưa từng nghi ngờ lời em nói.

Niềm tin xuất phát từ tình yêu, đa phần là mù quáng. Cho dù anh biết rằng nhiều khả năng lời em nói không phải là sự thật, anh vẫn cứ cố chấp tin.

Thực ra, em chỉ đang mượn một cái cớ, cả anh và em đều biết thế. Em nhớ anh, muốn gặp anh nhưng lại sợ… sợ chỉ cần nhìn thấy anh thôi, sẽ lại bất chấp tất cả mà chạy đến bên anh. Không gặp nhau, em có thể giả vờ như mình đã quên rồi.

Trên đời có tồn tại một người con trai, không gặp thì sẽ lãng quên, nhưng nếu đã nhìn thấy nhau, thì cả thế giới ngoài kia có tươi đẹp, có rực rỡ đến đâu cũng không bằng một nụ cười của anh. Một người con trai từng thương em hơn mọi thứ.

Em này… Anh là một người rất điên cuồng, rất hiếu thắng, anh muốn thứ gì thì phải giành bằng được. Nhưng với riêng em, nơi em sống, con đường em chọn… anh không dám… anh có thể bất chấp tất cả nhưng không thể áp đặt được em…

Chính sự trân trọng đặc biệt dịu dàng, dành cho người con gái đặc biệt nhất trong cuộc đời anh đó, đã khiến em cam tâm tình nguyện không thoát ra khỏi vòng xoáy này. Mặc cho tình yêu như dây leo quấn chặt lấy trái tim, mỗi nhịp đập đều mơ hồ đau đớn.

Con đường của em có nhiều ràng buộc lắm anh ạ, không phải cứ thích là sẽ làm được. – giống như em thích anh, mà đâu thể bỏ ngoài tai lời ngăn cấm của cha mẹ, chạy về bên anh.

Anh thở dài:

Anh biết chứ, nên anh chẳng dám thêm mắm thêm muối gì vào đó nữa, chỉ mong nó ổn. Và mỗi lần em trở về đây, được thấy em, với anh là đủ rồi.

Đến lúc này, em cũng không giấu nổi tiếng thở dài:

– Đừng đợi em về. Có nhiều người tốt với anh hơn em, phù hợp với anh hơn em. Cũng đừng vì em mà thay đổi thứ gì thuộc về con người mình, anh đã vì em mà điên đủ rồi… Trở về làm một thằng đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ, cao ngạo như lần đầu tiên em gặp anh xem nào!

Đây chẳng phải lần đầu tiên em nói với anh những lời này. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Nếu tình yêu dành cho một người cớ thể dễ dàng quên đi đến thế, thì anh nghĩ, những cuộc điện thoại giữa đêm thế này sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Anh lắc đầu:

Cái cảm giác ở bên em khác lắm, chẳng ai giống được đâu… Về chuyện thay đổi, thì trước giờ vẫn là anh tự nguyện thay đổi vì em, anh không ép em làm gì cả, em cũng chưa từng bắt anh thay đổi, nên cũng không cần cảm thấy khó xử, càng không cần suy nghĩ thay cho anh… Anh cam tâm tình nguyện…

Đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn ra bầu trời sương giăng mờ mịt. Bên tai vẫn là giọng nói quen thuộc của em, rảnh rọt từng chữ một:

– Cho dù biết trước sẽ không đi đến đâu anh vẫn cố chấp đúng không? Cho dù biết mình có thương nhau thế nào cũng không thể ở bên nhau được, anh vẫn không từ bỏ đúng không?…

Giọng em giống như nghèn nghẹn.

– Em chỉ không muốn anh phải như vậy… đau khổ vì em như vậy… không đáng…

Anh cúi đầu, nhẹ giọng như đang thủ thỉ dỗ dành:

– Chỉ cần là em, tất cả đều đáng… Đừng khóc nữa, em khóc vì anh mới là không đáng. Mà này, em thật sự không say, đúng không?

Em không nói nữa, lúc lâu sau, khi anh tưởng như sắp nghe thấy tiếng hít thở đều đều của em, thì giọng nói anh không thể quên ấy lại cất lên lần nữa. Không hề giống người say, em giống như đang nghiêm túc hỏi một câu trong lúc tỉnh táo nhất:

– Giá như mình chưa từng quen nhau, thì tốt nhỉ?

Rồi em cúp máy. Anh ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, thật lâu thật lâu sau mới nói với cô gái trong hình nền:

– Đương nhiên mình không thể nào chưa từng quen nhau được, vì nếu như vậy thì trên đời này sẽ chẳng có ai thương em như anh.

Không phải lần đầu tiên em hỏi, tại sao chúng ta lại quen nhau, tại sao chúng ta lại dại dột trao tình cảm cho nhau… từ khi chia xa, hầu như lần nào gặp lại em cũng hỏi. Anh cũng chỉ coi như em đang vì những rối rắm trong lòng mà cố tình gây sự với anh.

Rượu thì cay, bia thì đắng, mà tình, thì rối như tơ. Em không hợp với việc mượn rượu giải sầu, chỉ hợp với kiểu giả say giả điên mà nói ra những lời bình thường không nói. Những lúc nhớ anh, hay những khi thấy mình quá yếu mềm, em thật cần một vòng tay để dựa vào và khóc. Nhưng đâu phải ai cũng sẵn sàng, giống như anh, đâu phải lúc nào cũng có thể đến bên em.

Người em không thích, cố tình là người có thể ở bên em, mà người em thương, chỉ có thể nói rằng hai ta không thể ở bên nhau được, nên… lỡ mất rồi. Lỡ mất những tháng năm tươi đẹp, lỡ mất mối tình đầu trong sáng, lỡ mất một em ngây thơ và một anh chẳng muộn phiền.

Tình cảm giống như rượu ngon. Càng chôn sâu, càng ủ lâu lại càng nồng. Cạnh bên nhau sao thấy thời gian trôi nhanh quá, lìa xa nhau lại cứ ngỡ đã li biệt trăm năm.

Nhưng ta đều biết, có những câu chuyện, cho dù bắt đầu vào thời điểm nào, bằng cách nào đi nữa, thì đều kết thúc theo cùng một cách. Em cũng quen rồi, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giận anh, hay trách anh thêm nữa. Em chẳng trách anh tùy hứng trẻ con, chẳng trách anh khuấy đảo tâm tình em yên lặng, chẳng trách anh gieo yêu thương dù biết hai đứa không thể thành đôi.

Em chỉ trách, bao nhiêu lần gặp gỡ tình cờ trong cuộc đời, vì cớ gì ông trời lại cứ phải để cho anh và em gặp nhau?

Phải chi chúng ta chưa từng gặp nhau, thì tất cả những nhung nhớ, những đậm sâu, và những đớn đau sau này đều không tồn tại. Phải chi chúng ta chưa từng quen nhau, sẽ chẳng còn ai tò mò về chuyện tình của em với một người chưa từng xuất hiện. Phải chi em có thể vờ như chưa từng quen anh, biết đâu đấy, rồi em sẽ quên anh thật.

Anh nghĩ đúng rồi, chỉ là vì những xót xa của yêu đương vụng dại đè nặng trong lòng, nên em mới nói ra những lời như vậy, mà nghĩ tới chuyện như vậy. Thẳm sâu trong trái tim em, làm sao có thể mong chúng ta chưa từng gặp nhau được chứ.

Những đớn đau chưa từng tồn tại, thì em cũng chẳng biết rằng mình có thể thương một người đến thế.

Em thương anh, là thật.

Nhưng biết làm sao được, ta không là của nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi…

Giá như mình chưa từng quen nhau - Nguyên Giá như mình chưa từng quen nhau
Giá như mình chưa từng quen nhau – Nguyên. Ảnh Pinterest

Tác giả Nguyên

Xem thêm truyện cùng tác giả: Khoảng trời của trẻ con

Cơn mưa và ánh nắng

Lời bàn: Giá như mình chưa từng quen nhau – một truyện ngắn về tình yêu được khai thác ở góc độ yêu nhưng không đến được với nhau.

Nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao hai người yêu nhau nhưng lại không  bất chấp mà đến với nhau, chỉ vì chút cản trở nhỏ mà tự dằn vặt nhau đến thế sao? Chỉ có những người đã từng trải, yêu nhưng lại đủ lí trí mới hiểu: đôi khi, tình yêu cần được sự chúc phúc, nếu không có cũng chẳng bền lâu, thay vì chọn tan vỡ trong khó coi, thì hai nhân vật trong câu chuyện chọn tách rời nhau khi đang còn yêu. Không ở được bên nhau, chẳng cần nêu lí do, mỗi người trong chúng ta có thể tự phán đoán cho câu chuyện tình yêu ấy.

Chỉ là một khoảng khắc nhớ nhung, giả vờ say rượu gọi cho người cũ, Nguyên đã viết ra một câu chuyện đủ đầy những bóng mờ xung quanh mà bạn đọc có thể mường tượng cho câu chuyện, tâm lí nhân vật được xây dựng tốt, lời thoại đúng chỗ, giúp bộc bạch hết được nỗi niềm trong mỗi nhân vật. Giá như mình chưa từng quen nhau, là định mệnh phải trải qua hay là ước rằng nếu không có gặp gỡ, không có hạnh phúc thì phải chăng cũng không có buồn khổ như lúc phải chia li? Dù chỉ là một truyện ngắn, nhưng có thể làm những con người thơ mộng có thể viết thêm trong trí tưởng tượng một chuyện tình yêu dài nhiều khúc mắc.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close