TRUYỆN NGẮN

Tình bạn diệu kỳ

Tình bạn diệu kỳ

Mực Ethan và Sứa Apro từ bé đã là hàng xóm của nhau, mặc dù những hàng xóm này không hề ưa nhau cho lắm. Từ nhỏ, Apro luôn nghe mẹ cằn nhằn:

  • Apro, tốt nhất con đừng có đi sang đó chơi, gia đình lão mực là những kẻ bẩn tính, họ luôn làm phiền tới hàng xóm bằng những trò vẩy mực ô nhiễm. Ôi thủy thần vĩ đại, sao người lại tạo ra giống loài kém ý thức như vậy. 

Còn Ethan, cha nó cũng đôi khi tỏ vẻ không hài lòng:

  • Họ nhà sứa toàn những kẻ đần độn, con nhìn tấm thân trong suốt kia mà xem, bên trong chắc hẳn chẳng có tí não nào. Đẹp để làm cái gì cơ chứ, thủy thần vĩ đại đã tạo ra một loài ngu ngốc có lẽ là để làm thức ăn cho kẻ khác. 

Nhưng Ethan và Apro vẫn thân thiết với nhau, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời vô căn cứ của kẻ lớn.

Này, Ethan, nhà cậu lợi hại thật đấy, ai cũng biết phun mực. Nhờ tung thủy mù mà giúp bọn mình trốn được lão Rùa vài lần.

Nghe Apro khen ngợi, chú Mực con vô cùng hãnh diện, mấy chiếc tua chộn rộn:

  • Đó là điều đương nhiên, nếu kẻ nào dám bắt nạt cậu, tớ sẽ phun mực vào hắn.

Ethan nói lời đó, Apro tin tưởng không chút nghi ngờ, bởi tình bạn của chúng đã cùng qua rất nhiều ngày nước lên.

Còn nhớ, cái ngày nào đó trời xanh như hôm nay, lúc Apro qua tìm Ethan, hắn ta đang núp mình dưới lớp cát nằm bất động, nếu không có đôi mắt tinh tường và quen thuộc thì hẳn sẽ nghĩ đó là một con sò hóa thạch.

  • Này, Ethan, hôm nay là một ngày đẹp, cậu có muốn đi xem đàn cá mòi biểu diễn không?

Dù cá mòi là món ăn tuyệt vời của mực nhưng khi chúng tụ lại và bơi vòng vòng, thì tốt nhất chỉ nên đứng xa và ngắm. Hàng ngàn vạn con cá bơi nhanh quanh một khoảng trống vô hình, cảm tưởng chúng đang thực hiện nghi lễ giống loài đặc biệt, nếu như vô tình bị cuốn vào trong, bị hàng ngàn con cá va đập vào, sẽ có một con mực chóng mặt và nhũn như sứa mắc cạn. Ôi, nghĩ tới đã không hay rồi.

Dù vậy, Ethan vẫn giũ lớp cát ngụy trang, đi chơi với Apro.

  • Bơi nhanh nào Apro, cậu luôn lề mề
  • Từ từ nào, đám san hô bữa nay đẹp quá. Nói miệng, con sứa nhỏ ham vui còn cuộn lấy một nhánh rong xanh mang theo.

Ethan trợn mắt ngán ngẩm:

  • Thật không hiểu nổi đám con gái, hẹn hò là luôn lề mề
  • Cậu sẽ không thể hiểu được đâu, cần gì phải vội vã trước những vẻ đẹp tự nhiên thế này. Này, tặng cậu đấy Ethan.

Con mực tiếp nhận cọng rong biển, mặc dù nó chẳng hề thấy thích thú, nhưng nếu nó không nhận, Apro sẽ lải nhải một đống đại loại như: Cậu thật chẳng biết cái đẹp là gì? Cậu định coi thường tớ đấy à, Ethan? Cậu xem này, trông nó mới tràn đầy sức sống làm sao, tiện mồm có thể cắn một cái làm đồ ăn vặt…

Rất nhanh, hai đứa đã đi tới địa điểm quây quần của đàn cá mòi.

  • Nhìn chúng cứ như khối cầu di động ấy nhỉ?
  • Đúng vậy, theo cậu, mấy con cá đó tụ tập đông thế để làm gì?
  • Tớ không biết, nhưng cậu nhìn kìa, lão cá mập đã lảng vảng xung quanh rồi, ôi không, có rất nhiều cá mập.
  • Chúng lao vào giữa khối cầu ấy để bắt cá.
  • Mấy con cá mòi đó thật ngốc, chúng vẫn chạy theo khối cầu.
  • Mình bơi lại gần chút nữa xem đi.
  • Đừng, sẽ rất nguy hiểm. Cậu hãy xem, mấy con chim Ó đang lao xuống để bắt cá kìa
  • Chúng có thể lặn được như cá ư?
  • Mấy mụ Ó là kẻ khó chơi, mụ ta có thể bay trên không trung và lặn dưới nước bắt cá.
  • Oa, thật lợi hại. Tớ cũng muốn vừa có thể bay vừa có bơi, cảm giác bơi giữa trời cao chắc sẽ tuyệt lắm.

Chưa kịp đợi nó nói hết câu, Ethan đã nhanh chóng kéo tua Apro chạy tới nơi khác, mặt nó vô cùng căng thẳng và gấp gáp.

  • Này, cậu làm gì mà vội thế?
  • Con sứa ngốc nghếch, lão rùa biển đang đuổi theo chúng ta, lão muốn chén cậu làm bữa trưa đấy.

Apro liếc ra phía sau, quả nhiên lão rùa với chiếc mai to bự cồng kềnh, nhưng tốc độ thì chẳng chậm chạp chút nào, bốn mái chèo lùa trong làn nước khiến nó thầm nghĩ: “Chết chắc rồi”. Lão rùa biển có cái mồm giống như mỏ chim Ó, hơi quặp xuống, khiến những con vật thân mềm trơn tuột như loài sứa cũng dễ dàng bị lão tóm gọn chỉ bằng một cú ngoặm.

  • Ra sức bơi nào Apro, đằng kia có một cái hang đá, chỉ cần núp ở đó là sẽ an toàn. Vừa nói, Ethan vừa ra sức bơi, kéo tua của cô bạn không buông.
  • Chắc…chắc không kịp rồi Ethan, nếu như tớ bị ăn thịt, cậu nhớ thông báo với bố mẹ tớ. Nói rằng tớ yêu bọn họ. Tớ cũng yêu cậu…

Apro nhìn ra phía sau, gương mặt lạnh lùng của lão rùa đã gần sát, cái nhìn của lão sắc bén và chăm chú khiến nó sợ hãi vô cùng, tim nó sắp rơi khỏi lồng ngực. Nó nghĩ mình đã được gặp ánh nhìn của thần chết. Nó sợ hãi tới mức quên bơi. Đó có lẽ là sự sợ hãi của một động vật nhỏ trước uy quyền của kẻ đi săn. Sứa nhỏ mở to đôi mắt nhìn cái miệng há rộng của lão rùa sắp ngoặm trúng nó, nhưng một phép màu xuất hiện, làn nước đen xì, đặc quánh che khuất tầm nhìn làm mắt nó nhòe đi, và cơ thể nó bỗng nhiên lao nhanh trong làn nước như có phản lực. Nó đã an toàn trong một cái hang nhỏ mà không hiểu mình đã chui vào đó bằng cách nào. Qua cái lỗ nhỏ trong hang, nó thấy lão Rùa bơi ngang qua. Phù. Tim nó đập dữ dội không cách nào yên lặng.

  • Apro, cậu đúng là một con sứa đần độn. Cậu đã từ bỏ mạng sống của mình ư?

Sứa nhỏ, lúc này mới nhận ra, cái mạng nhỏ bé của nó là do Ethan nhặt về.

  • Cám ….cám ơn cậu, Ethan.
  • Tớ đang rất giận đấy. Apro, dù cuộc sống này đầy khó khăn, dù tử thần đang sát ngay cậu, dù mọi người có bỏ rơi cậu, cũng có thể là cả tớ, nhưng cậu không được phép từ bỏ chính mình.

  • Con sứa đần này, nếu cậu chết thì tớ sẽ chơi với ai?

Con mực òa khóc, sứa Apro đã nghĩ về sự yếu đuối của mình, cảm giác sợ hãi, buông xuôi là thứ lúc ấy bản thân nó không thể khống chế được. Tuy nhiên, nó cảm thấy mình cần mạnh mẽ hơn, ít nhất vì Ethan.

-Đừng giận, tớ sẽ học cách để mạnh mẽ hơn.

Ethan biết thừa tính tình của Apro, nó cũng không hi vọng cô bạn ngốc nghếch của nó có thể thành con sứa mạnh mẽ trong chốc lát, nhưng nó thực sự sợ: nếu lúc ấy, nó không có ở đây, thì Apro sẽ thế nào?

Nếu một ngày đẹp trời, con sứa biến mất, không ai biết về tung tích của nó, không ai còn nhớ tới nó, chỉ còn 1 con mực nhỏ lang thang tìm kiếm bạn thân trong mênh mông đại dương. Suy nghĩ đó ám ảnh Ethan suốt những ngày tháng sau này.

Tình bạn diệu kì Tình bạn diệu kỳ
Tình bạn diệu kì

Ấy vậy mà, tuần trước, hai đứa nó giận nhau. Chuyện kể từ khi con sứa đột nhiên kết bạn với một con bạch tuộc, Apro bắt đầu có những bí mật riêng mà Ethan không hề biết, nó còn kể một cách vui vẻ cho Ethan nghe về những chuyến đi riêng của nó với Bạch tuộc Miko.

Hai đứa đã từng là tất cả của nhau, giữa hai chúng nó không hề có bí mật riêng, Ethan chưa từng nghĩ ngoại trừ cái chết thì điều gì sẽ ngăn cách hai đứa.

  • Mikô hôm qua đã dẫn tớ tới chỗ ông tổ của cậu ấy, đó là một ông bạch tuộc khổng lồ, cái râu của ông ấy còn to hơn cả cơ thể tớ, tớ chưa từng nhìn thấy một sinh vật nào to như vậy, kể cả ông tổ của tớ.
  • Cậu biết không, ông bạch tuộc còn nói ông ta chưa phải là kẻ to nhất, dưới lòng đại dương sâu còn có nhiều sinh vật to và quái lạ hơn nhiều, giống như kẻ có thể thắp sáng như mặt trăng, sinh vật có thể phóng điện, à còn có họ hàng của cậu, mực khổng lồ với con mắt to như mặt trăng… Cậu đã từng gặp ông tổ của cậu chưa?

Apro quả nhiên là kẻ nhiều chuyện và ngu ngốc, nó còn không thèm chú ý tới mặt Ethan xị ra, đôi mắt lồi ngước nhìn chỗ khác, những râu tua bó lại cho thấy nó đang không hề vui.

  • Ờ, rồi sao – Ethan hờ hững đáp
  • Nay cậu đáp lời tớ rất lấy lệ và không trọng tâm gì hết – Apro lúc này mới thèm ngó qua nhìn con mực.
  • Tớ không thích, vậy thôi, tớ còn không thích cả Miko, bạch tuộc là giống cục súc, chỉ biết xài cái tua bó chặt mọi thứ.
  • Này, sao cậu lại nói về Miko như thế, thậm chí cậu còn chưa từng chơi với Miko mà. Miko là một con bạch tuộc dịu dàng, không hề như cậu nói. Apro đáp trả.
  • Tớ không thích, tớ ghét cậu ta đó, thì sao nào? Cậu thích Miko thì đi mà chơi với nó, đừng có gặp tớ nữa. Đồ đần độn. – Ethan gào lên.
  • Cậu đúng là kẻ không nói lí.  – Con sứa cũng bắt đầu tức giận, tức đến nỗi nước mắt trào ra.

Ethan bỏ đi mặc cho con sứa khóc lóc, nước mắt của Apro càng làm nó phiền lòng, chính nó cũng không hiểu tại sao mình lại ghen tức đến thế. Nó ghét chính mình hiện tại, có lẽ xấu xí lắm, nó đã làm Apro khóc, nó không hề muốn điều đó, nhưng lại không đủ dũng cảm nói lời xin lỗi, vì thế nó trốn chạy. Apro đuổi theo nó, chậm chạp giống như chiếc ô trong suốt trôi lững lờ.

  • Này, Ethan, đừng đi, cậu phải nói cho rõ.

Mực Ethan cắm cúi bơi, bất chợt nó nhận ra có một con cá heo gần đó. Cá heo là thiên địch của loài mực, với Ethan, bộ dáng đáng yêu của cá heo chứa đầy vẻ chết chóc. Ngay lập tức nó ngụy trang theo màu xám trắng của lớp cát để che giấu bản thân. Nó luôn dùng cách này, điềm tĩnh và chuyên nghiệp, Ethan đã gặp nhiều kẻ địch, chiêu đánh lừa này luôn là hữu dụng nhất, thay vì cắm cúi bơi đua với thợ săn. Nhưng lần này, nó không may mắn thế, con cá heo phát ra làn sóng âm, tiếng kêu của nó làm nhức nhối đầu óc của Ethan, nó cảm thấy tức ngực và quay cuồng, thân hình bị lộ diện lúc nào không hay. Cá heo thật không hổ danh là thiên địch số một của loài mực, con mực giống như bị định thân, không thể nhúc nhích, giờ nó mới hiểu cái cảm giác của Apro lúc trước. Tuy vậy nó không sợ hãi, đầu nó hiện tại chỉ có suy nghĩ duy nhất: Biết trước sẽ phải chết thế này, đừng có cãi nhau với Apro. Mong Miko sẽ thay nó bảo vệ Apro những năm tháng sau này. Có Miko thật tốt. Lúc này nó mới thấy, Apro có thêm một người bạn là chuyện tốt đến cỡ nào.

  • Này, con mực ngốc, hãy chạy đi. Mau lên.

Cái quái đang xảy ra? Nó mở to mắt, thấy Apro đang bấu vào mặt cá heo, ra sức dùng xúc tu bơm nọc độc. Sứa có vẻ ngốc nghếch và hiền lành, nhưng xúc tu của nó ẩn giấu nọc độc chết người, nó đã từng nghe Apro khoe khoang về điều đó.

Cá heo khó chịu với kẻ nhảy lên mặt nó. Một con sứa liều lĩnh, xúc tu cắn vào da thịt khiến ngứa ngáy khó chịu. Cá heo liên tục lắc mạnh đầu để đẩy con sứa ấy ra. Ngứa quá. Con sứa nhỏ không thể trụ được lâu dưới sức mạnh của cá heo liền bị bắn ra xa, thân hình đập vào rạn san hô, đứt mất mấy cái xúc tu. Ethan nhanh chóng lấy lại lí trí, phun ra một đống mực, dùng lực kéo Apro chạy trốn. Cá heo tuy không hề hấn gì trước nọc độc của loài sứa, nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu, cộng thêm lớp mực đen xì mà con vật mềm oặt kia hắt vào, nó quyết định tạm tha, bơi tới khối đá to quệt qua quệt lại tự gãi ngứa cho mình. Lần sau gặp lại thì các ngươi biết tay ta. Nó nghĩ.

Sứa Apro bị thương nặng, Ethan bối rối, nó không thể phán đoán chính xác mình cần làm  gì. Lúc này, nó nhớ tới cha mẹ ở nhà, chắc chắn họ sẽ có cách.

  • Mày làm gì mà cứ như cướp thế hả con? Mực bố liếc thấy con trai hớt hải đi về từ xa, đã lên tiếng chửi.

Lúc tới gần, mực bố còn phát hiện con trai kéo thêm một con sứa trong suốt, trông như sắp chết, là con gái nhà lão hàng xóm đáng ghét đây mà.

  • Chúng mày làm gì mà thảm hại thế hả con.

Ethan kể lại câu chuyện đứt quãng theo nhịp thở hổn hển của nó.

Nó đúng là một đứa nghĩa khí. Mực bố thốt lên một câu, giọng điệu cảm than mang tính khen ngợi và có chút lo lắng.

Tuy hai gia đình hàng xóm này miệng luôn cãi nhau om sòm, không vừa mắt nhau, nhưng mỗi khi có kẻ xâm chiếm địa bàn, kẻ săn mồi rình rập, hai gia đình lập tức đoàn kết bất ngờ, bên cấu bên đánh, vô cùng hòa hợp.  Chỉ là hai kẻ lớn tuổi vẫn thích chọc tức nhau bằng những câu: Ôi, sứa con của tôi mới xinh đẹp làm sao, chẳng như thằng nhóc nào đó vừa xấu xí, kì dị, chân lộn lên đầu, mắt lồi sang ngang, ôi chao….

Những lúc ấy, Mực bố cũng nuốt tức vào bụng, ra vẻ bình tĩnh đáp, thiếu điều lấy cọng rong biển phe phẩy cho giống trí thức xưa: Chúng ta bơi đua không? Lão có muốn chơi trò trốn tìm chứ?

  • Ethan, nhanh chóng bơi qua cụ cố, xin thuốc phục hồi vết thương, cụ có thuốc chế từ sữa của cá voi và nhớt sên biển rất tốt. Mẹ nó đâu, đi qua mời vợ chồng lão Sứa sang đây.

Kể từ sự kiện hôm ấy thoắt cái đã qua một tuần, trong một tuần ấy con Mực thường ngẩn ngơ, ngó sang nhà Apro, đi đi lại lại trước nhà con sứa nhưng chỉ thấy Sứa bố đi ra, lườm nó một cái khiến nó chột dạ, quay đầu đi mất. Nó cực kì cực kì muốn biết Apro của nó thế nào.

  • Này, ngày nào mày cũng thập thò trước cửa nhà tao làm gì thế hả?
  • Dạ, dạ….cháu muốn được gặp Apro. Nó lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt Sứa bố.
  • Bố, để cho Ethan vào đi mà, nếu không con sẽ đi ra đấy.

Sứa ba ằng hắng giọng, không nói đồng ý nhưng bơi đi chỗ khác, ngầm cho phép Ethan vào nhà.

Mực nhỏ vui lắm, nó bơi thẳng vào hốc đá ẩn trú của gia đình sứa, nhà Apro rộng hơn nhà nó nhiều lắm, có lẽ vì tua sứa rất dài, cần  nhiều không gian. Ethan nhìn chằm chằm vào những chiếc tua Sứa, giờ đây có vài tua cái ngắn dài không đều. Đôi mắt lớn của nó đỏ hoe, vừa khóc vừa hỏi:

  • Có đau lắm không, Apro?

Chẳng đợi cô bạn trả lời nó nấc lên:

  • Cậu đúng là đồ ngốc.
  • Ừ, thì tớ ngốc, ngốc đến mức không thấy đau luôn.
  • Tại sao cậu lại xông ra cứu tớ? Giọng nó nghèn nghẹn, hỏi Apro.
  • Cậu đã bảo vệ tớ rất nhiều lần rồi, tớ cũng phải bảo vệ cậu chứ, không thể nhận không của cậu mãi được? Mấy cái tua so với một người bạn như cậu, vẫn là trao đổi có lời. Con sứa cười, đôi mắt cong cong giống hệt trăng non ngày nước mà mực Ethan vẫn thấy.
  • Sau này tớ sẽ mạnh mẽ hơn, tớ muốn trở thành chiến binh biển cả khổng lồ, bất cứ kẻ nào cũng phải e sợ, để bảo vệ cậu. Ethan kiên quyết nói
  • Tớ tin cậu sẽ làm được. Hứa nhé.

Hai đứa trẻ ngoắc tua nhau cười vui vẻ. Ethan nhìn Sứa nhỏ hồn nhiên cười, đó là ánh sáng đẹp nhất giữa lòng đại dương mênh mông này. Nó nhìn mãi nụ cười ấy và thầm nghĩ: cả điệu múa xoay tròn ngày lễ hội Sứa mà nó từng thấy, cũng là vẻ đẹp cả đời này nó muốn bảo vệ, nhìn ngắm.

***

Bài dự thi theo nhóm sáng tác trên Diễn đàn Văn học trẻ – bài 4: Truyện đồng thoại, có nhân vật con Mực – Truyện “Tình bạn diệu kỳ”

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close