THƠ CA

Xe đạp ơi

Bài thơ Xe đạp ơi

Xe đạp ơi bao năm dài gắn bó
Nay lỗi thời bị bỏ xó nằm không
Lớp trò xưa nay nên vợ thành chồng
Ai còn nhớ về tuổi hồng xưa cũ
Bao năm tháng như ruột già máu mủ
Như bạn bè trừ lúc ngủ cách xa
Dẫu đông sang hay xuân đáp hiên nhà
Cứ hết ngõ là hoà thành duy nhất
Dẫu nắng cháy hay mưa phùn lất phất
Vẫn bon bon trên đường đất lăn đều
Giúp bao chàng đưa và đón người yêu
Giúp mấy chị đạp dưới chiều hóng mát
Xe đạp ơi hiện về trong câu hát
Của một thời nhút nhát thuở ấu thơ
Ai đã quên, ai còn giữ tới giờ
Vật kỷ niệm đem dại khờ chôn giấu.
Tác giả Hoa Phù Sa
Xem thêm:
Bài thơ Xe đạp ơi - Hoa Phù Sa Xe đạp ơi
Bài thơ Xe đạp ơi – Hoa Phù Sa
Lời bàn:
Chiếc xe đạp là phương tiện đã không còn thịnh hành bây giờ nhưng nhắc tới nó, ta bỗng ùa về kí ức một thời đã qua, lúc ấy nghèo khó biết bao nhưng lại đầy những thương yêu, luyến nhớ. Cỗ xe nhỏ bé chở trong giỏ đầy hoa phượng, người ta đèo nhau nhọc nhằn nhưng lại ôm eo tình tứ, nói chuyện rôm rả suốt chặng đường đi cho đỡ mệt. Với những tình cảm dành cho chiếc xe tượng trưng cho cả một lớp người, cả một thời kì xây dựng kinh tế của đất nước, Hoa Phù Sa đã vẽ lại hình ảnh một thời ấy vào trong câu thơ, để mà thốt lên:
Lớp trò xưa nay nên vợ thành chồng
Ai còn nhớ về tuổi hồng xưa cũ
Xe đạp ơi – tiếng gọi như gọi một người thân, thứ đã gắn bó nhiều năm, đi qua nhiều ngõ nẻo, qua tháng năm rồi trở thành “duy nhất”, hòa chung vào một. Người bạn còn ở bên ta nhiều hơn bất cứ người bạn nào trên đường đời này, thế nhưng khi xã hội phát triển, vật gắn bó ấy đã bị bỏ quên:
Ai đã quên, ai còn giữ tới giờ
Vật kỷ niệm đem dại khờ chôn giấu.
Đọc bài thơ “Xe đạp ơi” ta bất giác nhớ tới bài Ánh trăng – Nguyễn Duy, một sự trùng hợp về việc bày tỏ cảm xúc đối với những vật thân quen mất dần theo đà phát triển của xã hội. Người ta đã có ô tô, xe máy, tiện ích hơn bao nhiêu lần, liệu ai còn muốn đạp con xe mấy hôm lại thủng xăm, dắt bộ đi vá, mỗi mùa đông đạp xe qua con đê dài vừa lạnh vừa gió đạp xe muốn thở không ra hơi? Những gì xưa cũ mà gắn bó như một người thân với ta có thắng được năm tháng, thắng được vật chất? Xe đạp ơi – tiếng thơ than thở cho một vật chứng nay đã lui vào dĩ vãng.
Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close