TẢN VĂN
Những ngày đã cũ
Một giờ sáng…
“Giờ này làm gì mà còn chưa ngủ? Đã gầy rồi mà còn hay thức khuya con bé này!” Đấy là những lời anh sẽ nói với em… trong quá khứ. Hai từ “quá khứ” nghe thật là buồn anh nhỉ, giờ này anh đang làm gì? Em đang ngắm bầu trời ngoài ban công, đêm mùa hạ yên tĩnh quá, mấy ánh sáng le lói trên nền trời của mấy ngôi sao nhỏ cứ lúc mờ lúc rõ, em lại hoài niệm, hoài niệm những ngày đã cũ.
Em đã sắp 20 rồi đấy, độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành nhất định của một người, chắc là đẹp và nhiều dự định cho tương lai lắm, chỉ mấy ngày nữa thôi, em háo hức quá, háo hức bao nhiêu, em lại nhớ về anh nhiều bấy nhiêu. Anh chẳng phải anh ruột của em, nhưng là người anh họ thân thiết mà em chẳng cảm thấy có một chút khoảng cách nào. Em thì luôn tự hào vì sự thông minh lanh lợi của mình, nhưng đối với anh, em cứ như trẻ con, anh lúc nào cũng gõ đầu em làm như em ngốc nghếch lắm ấy. Anh bảo: “Cưng còn non lắm, để anh chỉ cho cái này”, “Khiếp, điệu lắm cơ, thôi tuần sau anh về quê anh mua cho thứ này hay lắm”… Cuộc sống bình yên trôi qua với những ngày tháng êm đềm như vậy, bình yên đến nỗi em chẳng muốn lớn, em cũng chẳng muốn anh lớn để đi đại học, vì đại học là phải xa nhà, mà lúc đấy thì em chỉ có thể nói chuyện với anh qua điện thoại.
Ban ngày trời nắng vậy mà về đêm em lại thấy lành lạnh. Chút gió mùa hạ đi ngang qua khiến em như tỉnh cả người, bật bài nhạc quen thuộc rồi đeo chiếc tai nghe, em nghe anh gọi:
– Chạy đi bé ơi, diều sắp rơi rồi kìa!
Đấy là khi còn ở quê, từ lâu lắm rồi, lúc quê mình còn chưa xây dựng đoạn đường cao tốc, chiều nào anh cũng rủ mấy đứa em đi thả diều trên con đê làng, nghịch bẩn cả quần áo, còn nhớ cái áo trắng mẹ mới mua cho em được hai ngày, đi chơi cùng anh nghịch bẩn quá về bị mẹ la, em suýt khóc thì anh qua nhà chơi, anh bảo “Ngủ đi bé, mai dậy là áo lại như mới à”, kết quả là sáng hôm sau em dậy với bao háo hức, vết bẩn vẫn chẳng mất đi đâu được. Em giận anh suốt một tuần liền vì nói dối em, mà em chẳng để ý, sinh nhật em năm ấy anh đã tặng một chiếc áo rất xinh mà anh lấy hết tiền tiết kiệm của cậu bé năm mười tuổi để mua cho em.
Từng đoạn kí ức từ khi còn bé xíu, đến lúc đi học, đến cả khi hai anh em đã lớn… cứ chạy từ từ như một thước phim trong tâm trí em. Em chẳng muốn xem phim nào có kết buồn bao giờ, anh biết mà, mỗi lần em qua nhà anh anh đều chỉ bật những bộ phim hài hước để hai anh em cười nguyên buổi chiều hay phim kinh dị để dọa em đến khóc nhè, vậy mà sao giờ đây, thước phim chạy trong đầu em buồn quá, em muốn khóc quá, anh biết không, nó đáng sợ hơn cả phim kinh dị, nó khiến em đau hơn cả vết dao cắt mà em nghịch hồi bé. Nó có những cảnh quay mà em chỉ muốn quên đi, làm sao em chịu được khi thấy anh của em nằm đó, đau đớn, dưới ánh đèn nhập nhòe của con phố vắng lặng, ngày mà mọi người trong gia đình nghe tin anh bị tai nạn giao thông. tản văn hay
Trên đời, đúng là có những chuyện mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Như cách mà anh rời bỏ thế gian này, cả đời này em cũng chưa một lần dám nghĩ đến. Người ta bảo, ngày mình buồn nhất, trời cũng sẽ đổ cơn mưa. Em chẳng nhớ nổi mình đã khóc nhiều như thế nào, chỉ là cảm thấy trống rỗng, như mất đi một phần cơ thể. Đến bây giờ, sau gần hai năm, cứ mỗi lần nghĩ lại, nước mắt em cứ thế rơi. Em nghe anh bảo thời gian là phương thuốc chữa lành tất cả, nhưng anh nói dối em phải không, ngày đó anh bảo ngủ đi sau một đêm là áo lại như mới, sao bây giờ, em đã ngủ rất nhiều giấc rồi, tỉnh lại vẫn chẳng thấy anh đâu. Anh biết không, em chỉ muốn đi ngủ thôi, vì khi ngủ, anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của em, cười nói với em, gõ đầu em, mua bánh cho em. Em không bao giờ muốn trời sáng, vì em sẽ tỉnh giấc. Có lẽ em cần thêm một khoảng thời gian nữa, thời gian nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của nó, anh nhỉ? Như năm đó, em lại có chiếc áo mới vậy.
Hiện tại có lẽ là thứ tốt nhất mà người ta nên trân trọng, để khi mất đi sẽ bớt nuối tiếc phần nào. Bây giờ, em chỉ có thể ôm vào mình những kỉ niệm của “những ngày đã cũ”, ước được quay lại ngày đó, ước rằng bây giờ có sao băng để em cầu nguyện. Bầu trời về đêm ngày càng đẹp anh ạ, anh có phải là gió không, lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ rời đi.
Cảm ơn anh vì đã là anh của em, đã đến làm bạn, làm người thân, làm đại ca của em suốt những năm tháng ấy. Anh à, em lớn bằng anh rồi này. Tuổi 20 của em sắp đến rồi, còn anh, sao mãi mà vẫn chưa sang 21 vậy?
Tác giả: Phan Thị Hoài Linh
Cùng tác giả: Anh phải mạnh mẽ như đất nước mình vậy