Chưa được phân loại

Sau những ngày hạnh phúc

Bước chân dẫn Lam đi về phía cửa, cơn gió lướt qua khiến cô bất giác run lên vì lạnh. Ngước đôi mắt đen nhìn lên bầu trời, vầng mây xám xịt phủ lên tâm trạng Lam một nỗi buồn sâu thẳm. Cô nhớ về ngày đó. Ngày hai người gặp nhau.

Lại một ngày nữa vắng anh, vết thương trong tim em vẫn còn đó.

Lam vừa rời khỏi thang máy, bỗng chốc mây đen trên trời ùn ùn kéo đến, nương theo đó là cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Bước chân dẫn Lam đi về phía cửa, cơn gió lướt qua khiến cô bất giác run lên vì lạnh. Ngước đôi mắt đen nhìn lên bầu trời, vầng mây xám xịt phủ lên tâm trạng Lam một nỗi buồn sâu thẳm. Cô nhớ về ngày đó. Ngày hai người gặp nhau.

Vào giờ tan tầm, mọi người đổ ào ra đường như đê vỡ. Người đi tới, kẻ đi lui, họ đi đi lại lại như đoàn tàu đang tấp nập trên sân ga. Ở thành phố bao nhiêu năm nay, Lam cũng quen dần với khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Vì cơn mưa đến không báo trước, Lam chưa kịp chuẩn bị ô. Xung quanh cô mọi người dần dần đi về hết, chẳng mấy chốc chỉ còn một mình Lam đứng đợi. Cô đợi cho cơn mưa kia thôi rơi, bàn chân mới có thể yên tâm mà đặt xuống lòng đường đang ướt đẫm.

Trời mỗi lúc mỗi tối. Trong mắt cô, bóng người nhập vào với ánh đèn đường khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Mưa đã đến lâu như vậy rồi mà dòng người vẫn còn vội vã. Tiếng cửa kêu cót két sau lưng làm cô ngoái lại nhìn. Người đàn ông bước ra, một tay cầm lấy chiếc ô màu đỏ, tay còn lại đang giữ điện thoại, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.

Vào công ty chưa lâu, Lam chưa thân thiết với ai. Cùng làm chung một tòa nhà nhưng cô ít khi để ý đến mọi người. Nhìn một chút vì tò mò rồi thôi, Lam quay lại với mặt đường hối hả.

– Cầm lấy đi.

Để chiếc ô bên sát bên chân cô, người đàn ông lấy cặp táp che lên đầu rồi chạy ra khỏi tòa nhà. Đến lúc Lam kịp hiểu ra thì anh đã biến mất sau màn mưa vội vã.

– Hôm sau trả lại cho anh ấy vậy.

Trong đầu Lam nghĩ như thế rồi cầm ô bước xuống đường. Trong đám đông chen lấn xô đẩy kia, chiếc ô màu đỏ vẫn bình lặng tiến về phía trước với nhịp chân đều đặn. Sau mỗi bước đi, bóng hình anh cũng mờ nhạt dần.

Đúng giờ đó ngày hôm sau, Lam chủ động đợi anh trước cửa công ty. Một người đồng nghiệp đi qua thấy vậy liền hỏi:

– Sao Lam còn chưa về?

– Lam đang chờ một người bạn.

Ngoài mặt vui vẻ đáp lời nhưng trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, người cô cần gặp vẫn chưa hề có dấu hiệu xuất hiện. Đến lúc trời tối sẫm, Lam đành thở dài rồi quay bước về nhà.

Những ngày sau đó Lam vẫn tiếp tục chờ đợi nhưng anh ấy lại không xuất hiện lấy một lần. Cô có hỏi một vài người nhưng không ai biết người mà cô muốn tìm đang ở đâu. Chiếc ô đỏ trên tay cô cứ đi đi về mà vẫn chưa có dịp quay lại với chủ nhân của nó.

Người ta thường nói: ông trời ắt sẽ không phụ người có lòng. Mãi đến ngày thứ chín, Lam mới được gặp anh.

– Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Lam không giấu nổi sự phấn khích của mình mà reo lên. Cảm giác đợi chờ một người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đến khi gặp lại, cảm xúc bị dồn nén bao lâu chợt vỡ òa.

– Cô… đợi tôi?

Chỉ về phía cô rồi hướng ngón tay về phía mình, người đàn ông có vẻ bất ngờ. Anh không hiểu sao cô gái xa lạ lại chủ động đứng đây đợi mình.

– Anh không nhớ tôi sao?

Nụ cười trên môi cô chợt tắt, gương mặt phảng phất một chút thất vọng. Lam cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này, chỉ là bản thân như đang chơi vơi trong một khoảng không gian chưa xác định. Lục lại khoảng ký ức ngắn ngủi trong thời gian gần đây, Khải vẫn không có ấn tượng gì về cô gái này. Anh nhíu mày rồi lắc đầu, người đối diện cũng đáp lại bằng một tiếng thở dài.

– Cách đây hơn một tuần anh có cho tôi mượn ô. Tôi đứng đây là để trả lại chiếc ô này cho anh.

Lam nói một cách thật rõ ràng, chậm rãi như cố tình nhấn mạnh vào dòng ký ức đã ngủ quên trong anh. Cô đưa chiếc ô màu đỏ ra trước mặt, người đàn ông do dự một lát rồi cầm lấy. Cuối cùng thì trí nhớ cũng quay trở về, anh mỉm cười trò chuyện với cô.

– Thì ra là cô. Hôm đó tôi bận nghe điện thoại nên không nhìn rõ.

Thấy đối phương cuối cùng nhận ra mình, gương mặt Lam bỗng chốc tươi tắn trở lại. Ngày gặp lại, Lam tò tò về sự biến mất của anh suốt một tuần qua. Vừa đi cô vừa hỏi:

– Tôi đã đợi anh hơn một tuần rồi nhưng không thấy. Anh không làm ở trong tòa nhà này à?

– Tuần vừa rồi tôi đi công tác nên không đến công ty. Công việc vừa xong nên tôi mới quay trở lại.

Nghe anh nói, cô gật gật đầu như đã hiểu:

– Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa.

Câu nói vừa ra khỏi miệng thì Lam chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Thế là cô vội vàng chữa cháy:

– Ý tôi là nếu không được gặp anh thì không thể trả lại chiếc ô được.

Khải bình thản trả lời:

– Để cô vất vả rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, cô có muốn uống một chút gì đó không?

Anh liếc nhìn đồng hồ rồi đưa ra đề nghị. Lam không hề do dự mà đồng ý lời mời của anh.

– Cũng được.

Hai người đi thêm một đoạn rồi ghé vào một quán cà phê gần đó. Không gian tương đối thoáng đãng, không khí cũng yên tĩnh, hợp để trò chuyện. Chọn được thức uống thích hợp, họ lên lầu rồi ngồi vào chỗ có thể nhìn ra ngoài ban công. Dưới đường, mọi người vẫn tấp nập như thế.

Tiếng nhạc du dương cất lên, họ chìm đắm vào giọng hát truyền cảm của ca sĩ chính.

– Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không? Cho dù đêm dài lạnh lẽo không một ai kề bên. Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quy về sớm thôi… Từ lúc giai điệu của bài hát cất lên, Lam đã kiềm chế được mà ngân nga theo.

– Cô biết hát bài này à?

– Các bài của Mỹ Tâm tôi đều thuộc hết.

Lam không ngại thừa nhận.  Âm nhạc là liều thuốc tinh thần xoa dịu tâm hồn mỗi người. Khi tìm được một giọng ca thích hợp, người ta sẽ không ngừng lục tìm mà nghe hết những bài họ của họ. Và Lam cũng thế, cô tìm đến âm nhạc để giải tỏa những cảm xúc của chính mình.

– Anh đợi em được không? Một bài hát rất hay.

Nhận ra đối người đối diện có thẩm mỹ âm nhạc giống mình, Lam bắt đầu mở lòng hơn. Cô cùng anh nói chuyện vui vẻ đến quên cả thời gian. Đến khi nhìn ra ngoài, thành phố đã lên đèn từ lúc nào.

– Trễ vậy rồi à? Chúng ta về thôi!

Bước ra khỏi quán, Lam và Khải mỗi người đi về một hướng khác nhau. Đi được một đoạn, Lam quay lại nhìn nhưng không thấy anh đâu nữa. Trong lòng cô chút tiếc nuối, mọi thứ dường như trôi đi quá nhanh.

Vào những ngày sau đó, họ thường xuyên gặp lại nhau ở công ty. Vì trong cùng một tòa nhà nên việc chạm mặt cũng không có gì kỳ lạ khi hai người đã quen biết. Nhưng đó không phải là sự ngẫu nhiên như Khải vẫn nghĩ. Mỗi lần chạm mặt, đều là Lam cố ý chờ anh. Ngay cả khi ra về, cô cũng dành thời gian nán lại công ty trễ hơn để được gặp người mình thầm thương trộm nhớ.

Ngày thứ sáu trong tuần, Lam đứng đây chờ anh. Anh còn chưa tới thì điện thoại đã đổ chuông. truyện ngắn hay

– Alo, con nghe mẹ!

– Lam sắp xếp về nhanh đi con. Ông ngoại… mất rồi.

Giữ chặt điện thoại trong tay, Lam bật khóc. Tâm trí rối loạn, cô chạy ào ra bến xe. Trong suốt mấy ngày chịu tang ông, Lam không hề đụng đến điện thoại. Khi đã trấn tĩnh được tinh thần, Lam lựa chọn trở về với công việc.

Mới mấy này không gặp Lam, Khải thấy lòng mình trở nên trống vắng. Anh đã quen với nhịp sống luôn có cô rì rào bên cạnh kể chuyện, vui vẻ cười đùa. Đôi khi những câu nói ngây ngô khiến anh bật cười.

– Nếu một ngày nào đó tôi đi không làm, tôi sẽ ở nhà.

Khải có gọi điện cho Lam nhưng cô không bắt máy. Anh tưởng cô bận nên không quấy rầy. Ngày hôm sau vẫn không thấy bên cô hồi âm, anh bất giác lo lắng. Ngồi làm việc ở công ty cả ngày nhưng đôi mắt anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bao giờ mới tan ca? Hôm nay anh có gặp được cô không? Sao có cuộc gọi nhỡ mà Lam không gọi lại.

Với Khải, ngày hôm nay như kéo dài ra. Dòng thời gian chầm chậm nhích chiếc kim đồng hồ qua từng chút một. Từ chỗ làm việc nhìn ra, Khải không cảm nhận được sự chuyển động của màu trời.

Cuối cùng thì một ngày cũng hết, độ sáng xung quanh Khải giảm dần. Anh tắt màn hình máy tính rồi nhanh chân đi về phía thang máy. Hòa vào dòng người nơi công sở, anh mang theo sự hy vọng. Cánh cửa mở ra, Khải nhìn xung quanh để tìm bóng dáng Lam. Dòng người thưa thớt dần, đôi môi anh khẽ mỉm cười. Anh nhanh chân rảo bước về phía cô gái quen thuộc.

– Xin chào! Mấy ngày rồi không gặp cô.

Lam cười nhẹ, khuôn mặt vẫn còn vương vấn một chút buồn.

– Tôi xin nghỉ phép mấy ngày.

– Cô có việc gì à?

Anh vô thức hỏi nhưng Lam lại thật tình chia sẻ. Khải chọn vài câu an ủi cô rồi mời cô đến một quán cà phê quen thuộc. Trong lúc chờ đợi thức uống được bưng ra, Khải tiến về phía cây đàn piano đặt trong góc rồi cất tiếng hát. Giai điệu của tuổi thơ dẫn dắt cô vào thế giới của anh.

“Cười đi em, dẫu cho mình cần phải chia ly. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là của nhau…” truyện ngắn hay

Ngồi bên dưới, Lam chống cằm nhìn về phía anh, đôi môi thoáng nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày ông ngoại mất lòng cô mới được nhẹ nhõm đôi chút. Bài hát kết thúc, nỗi buồn cũng vơi đi phần nào.

Dạo bước trên con đường quen thuộc, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của đối phương. Hai người bắt đầu mở lòng, chia sẻ về những mảng màu khác nhau trong cuộc sống của mình. Đến cả những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn, Lam cũng không muốn giấu giếm. Một bàn tay khẽ chạm, Lam từ từ nắm chặt. Ánh sáng phía trước mặt dường như cũng đang nhảy múa chúc mừng cho mối tình của đôi bạn trẻ.

Họ ở bên nhau chưa được bao lâu, hai người bắt đầu nảy sinh những bất đồng. Tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Lam nhận ra bản thân cô và Khải không thể dung hòa. Rồi những cuộc cãi vả vô lý cứ thay phiên nhau tiếp diễn làm cô mệt mỏi.

– Em cần một khoản thời gian để cân bằng mọi thứ. Tạm thời, anh đừng đến tìm em.

Ngoài khoảng thời gian đi làm ra, Lam chủ yếu nhốt mình trong nhà. Ngay cả những lần Khải gõ cửa sau đó, cô vẫn không muốn gặp.

– Lam ơi, mở cửa cho anh đi.

– Lam ơi, anh muốn nói chuyện với em.

Ngồi tựa mình sau lớp gỗ cứng kia, cô thấy lo sợ. Cô sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà trút giận lên anh. Áp lực công việc, áp lực từ gia đình đang dần thiêu rụi đi nhựa sống trong cô. Thay vì đối mặt, Lam tìm cách lẩn trốn.

Một thời gian dài sau đó, Khải không đến tìm cô nữa. Cuộc sống của Lam trở lại như trước đây, như chưa hề có anh xuất hiện. Đến khi Lam bình tĩnh đối diện với anh thì Khải đã không còn bên cô nữa.

Anh nhận được đề nghị chuyển công tác từ phía công ty nên đã sớm khăn gói rời khỏi thành phố này. Biết tin, Lam bật khóc. Cô liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng không thể kết nối. Trong gian phòng nhỏ, thứ âm thanh chán ghét cứ lặp đi lặp lại bên tai cô:

– Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Từ đó về sau, mỗi đêm Lam đều nhìn lên bầu trời để mong đợi. Mong đợi ngày anh về nước để hai người được trùng phùng. Không biết bao lần cô đã gửi gắm ước mơ nhỏ nhoi đó vào những vì sao kia nhưng vũ trụ vẫn lặng yên không nói. Cuộc sống trở lại như ngày đầu, Lam chợt nhận ra mình đã mất anh mãi mãi. Và khi nước đã trôi qua kẽ tay, làm sao giữ lại được.

Tác giả: Trần Hàn

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close