Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮNVăn học Việt Nam

Đây không phải là cổ tích

Truyện ngắn tham dự thách đấu sáng tác về đề tài Môi trường - Tự nhiên - Biến đổi khí hậu do CLB Diễn đàn Văn học trẻ tổ chức

Đây không phải là cổ tích

Vaina – Công chúa chiến binh

Ở một vùng lãnh thổ xa xôi tách biệt, nơi đấy được ưu ái cho rừng vàng biển bạc, thiên nhiên bốn mùa toàn hoa trái, cá bơi đầy biển khơi, muôn thú sinh sống an nhiên khắp rừng núi. Và nơi đây được cai trị bởi quốc vương và hoàng hậu, cả hai đều rất hiền hậu và anh minh. Từ khi họ lên cai trị vùng đất này càng ngày càng hạnh phúc, không chiến tranh, không nạn đói, người dân ai cũng có cuộc sống ấm no, thần dân vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ họ.

Người dân tôn thờ họ như những vị thần vĩ đại, ấy vậy, cả hai lại vô cùng lo lắng bởi bây giờ họ đã đến tuổi xế chiều mà vẫn chưa có  được 1 người con nối dõi. Ngày đêm thuốc than và cầu nguyện, nhưng mãi chẳng có hy vọng gì.

Thần y khắp nơi đều được mời đến nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu.

Một mùa thu nọ, khi cả hai người đều buông bỏ niềm hy vọng thì họ chợt phát hiện mình có tin vui. Nhà quốc vương vui mừng làm một đại lễ chiêu đãi khắp muôn dân, miễn thuế đến khi đứa con của họ ra đời.

Ngày công chúa Vaina được sinh ra, mây vần vũ khắp bầu trời, chim hót líu lo như hòa cùng niềm vui của quốc vương và hoàng hậu.

Trời thật sự biết yêu thương cho những người nhân hậu, công chúa Vaina ngày càng lớn càng giỏi giang, cầm kỳ thi họa hay luyện kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa cô đều làm rất giỏi.

Cô  dần trở thành một trụ cột chính của quốc gia, cô đi chinh phạt khắp mọi nơi để mở rộng bờ cõi. Cũng có lúc cô phải chiến đấu để giữ vững được đất nước.

Dưới tay cô, không biết bao nhiêu kẻ thù khuất phục, suốt ngần ấy năm chiến đấu cô chưa từng thất bại. Người dân gọi cô là công chúa chiến binh của đất nước.

Quốc vương và hoàng hậu đổi tên đất nước thành Vaina để tôn vinh nên chiến công của cô.

“Hỏi rằng vương quốc kia tên gì?
Người dân hát ca Vaina
Vaina nàng công chúa chiến binh kiêu kì
Trước mắt nàng quân vương vĩ đại
Kẻ thù khuất phục mỗi khi nàng bước đi.”

Có một ngày nọ, một vương quốc xa xôi từ phía bắc định chinh phạt vương quốc Vaina, họ đem hàng ngàn quân lính đến tấn công những thôn làng và bắt giết người dân gần đó. Vaina nghe tin, liền trong đêm cô cưỡi con chiến mã trắng, dưới ánh trăng huyền diệu bóng nàng hùng vĩ như ngọn núi cao phía xa xa.

Một ngàn ngày đêm chiến đấu, tóc nàng giờ cũng đã cắt ngắn đi. Đôi tay nàng cũng đang run rẩy vì sức nặng, nàng thở từng hơi mệt nhọc trên chiến trường.

Tên thủ lĩnh kẻ địch đúng là hung ác, hắn tàn sát không còn sống bất kì ai kể cả trẻ nhỏ. Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu chỉ còn Vaina và kẻ thù.

“Vaina ngàn ngày chiến đấu
Mưa giông bão tố nằm trên đầu
Kẻ thù cười nhạo vì phái yếu
Phút chốc lơ là, hắn mất đầu”

Tên thủ lĩnh cứ liên tục cười cợt vương quốc bé nhỏ với tướng lãnh đạo là phụ nữ nên hắn cắm cây đao trên mặt đất ngước mặt lên trời cười cợt hả hê.

Ngay giây phút hắn ngửa cổ lên trời, Vaina với thanh kiếm trong tay lao đến nhanh như tên như đạn, thanh kiếm chỉ lướt nhẹ thì đầu hắn rớt xuống trong tích tắc.

Giây phút Vaina cầm trên tay đầu của tên thủ lĩnh là lúc cuộc chiến kết thúc.

Vương quốc Tatine

Cách vương quốc Vaina không xa là vương quốc Tatine, một vương quốc với sự cai trị độc đoán và hà khắc. Quốc vương của vương quốc đó tên là Tatine, ông ta từng cùng chinh phạt rất nhiều đất nước, nhưng chỉ đất nước Vaina là ông không dám. Không phải vì sức mạnh của Vaina, mà là sự anh minh của quốc vương này khi cai trị khiến cho ông ngưỡng mộ nếu không nói là kính nể nên ông chẳng dám xuất binh chinh phạt dù cho ngần ấy năm trôi qua.

Ông có hai người con trai sinh đôi là Tinie và Dibie. Tinie là người con cả nhưng lại yếu ớt hay bệnh tật, trái lại Dibie là người khỏe mạnh với trí dũng song toàn. Nhiều năm về trước Tinie biến mất khỏi hoàng cung một cách bí ẩn, ông cũng chẳng buồn tìm kiếm người con yếu đuối này, với ông, Tinie chẳng khác gì một vết nhơ.

Vì sự ngưỡng mộ đó khi hay tin vua Vaina sinh được công chúa, ông vô cùng mừng rỡ chờ ngày đến cầu thân. Hôm nay là ngày công chúa Vaina được mười tám tuổi, ông vui mừng chuẩn bị sính lễ cùng Dibie – người con ưu tú của ông, gấp rút đến cầu thân trong ngày hôm nay. Sính lễ ông chuẩn bị vô cùng long trọng, ông tự tin rằng không ai có thể từ chối được hảo ý của ông.

Tên bán hàng rong ven đường

Trên đường trở về từ chiến trường, Vaina dù chiến thắng nhưng mang trên mình nhiều vết thương trong đó có những vết thương có độc.

Cô tách riêng đội quân của mình đi vào một ngôi làng nhỏ để tìm thuốc chữa trị.

Ở đây quá nhỏ, không hề có thầy thuốc nào, đi mãi, cô vô tình bị mê hoặc bởi mùi hương nào đó bay nhè nhẹ trong cơn gió. Cô vô thức đánh ngựa đi theo, lúc này cô cũng đã thấm mệt nhưng cô vẫn muốn đi tìm mùi hương đó. Vô tình ngã ngựa xuống một chiếc xe chở hàng rong ven đường, cô chìm vào hôn mê nên không biết gì, chỉ lờ mờ thấy được một gương mặt của người đàn ông nào đó. Người ấy không ngừng lay cô dậy, nhưng cô chẳng thể ý thức được nữa rồi.

Khi cô tỉnh dậy là ba ngày sau, lúc này cả vương quốc đang nháo nhào lên đi tìm công chúa thất lạc. Cô nhìn xung quanh thấy đây là một căn nhà cũ kĩ, phía vách tường kia có bóng lưng của ai đó. Cô bèn xuống giường đi lại gần, nhưng không may cô vẫn chưa thể đứng vững nên ngã ngay xuống mặt đất. Lúc này người đó đến gần, là một người đàn ông nhìn có vẻ nho nhã thư sinh. Anh ta dìu cô đứng dậy, rồi hỏi: “Cô có sao không?”

Vaina định nói nhưng cô không nói được gì, chỉ mấp máy môi.

“Cô bị câm à?” – Người đàn ông ngạc nhiên hỏi lại.

Vaina liên tục lắc đầu, nhưng mãi vẫn không nói được, một lúc sao cô cúi gầm mặt xuống.

Người đàn ông nâng cánh tay cô lên, thoa vào đó một loại nước gì đó, rất thơm. Nó bừng tỉnh mọi giác quan của cô, cô ngước mặt nhìn anh ta. Anh ta nói: “Không sao? Tôi sẽ giúp cô tìm về nhà của mình”

Cô gật đầu rồi đưa tay lên mũi ngửi.

“Thơm đúng không? Là tôi làm đó, đây là loại tinh dầu thơm dành cho phụ nữ. Còn mùi này là mùi tôi mới vừa điều chế luôn, nó có tác dụng giúp thư giãn đấy!”

Vaina tỏ vẻ thích thú mĩm cười nhìn người đàn ông.

“Cô ở đâu?”

Vaina đi ra ngoài, chỉ về phía tòa lâu đài của quốc vương, ở Vaina tòa lâu đài của quốc vương được xây ở nơi cao nhất, ngay tại trung tâm đất nước, để mọi người dân đều có thể nhìn thấy.

Người đàn ông gật đầu: “Thì ra cô ở gần cung điện của quốc vương”

Vaina gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý.

Người đàn ông đi vào trong rồi đưa cô một chiếc bánh mì – “Xin lỗi, tôi chỉ có từng này thức ăn, cô ăn tạm, đi đến đâu chúng ta bán tinh dầu lấy tiền mua lương thực đến đó nhé!” – Nói rồi anh ta chỉ vào cái túi đeo trên vai. Thế là cả hai người cùng nhau trở về lâu đài của quốc vương.

“Con ngựa tôi đâu” – Lúc này Vaina ra dấu hiệu con ngựa với người đàn ông.

Anh ta như hiểu ra được ý cô.

“À, con ngựa tôi bán mua thuốc chữa bệnh cho cô rồi”

Vaina vỗ tay vào trán mình.

“Nó bán rất được giá, tôi dành hết mua thuốc tốt cho cô đấy!”

Cô nhún vai tỏ vẻ bất lực, cô biết rằng con ngựa chiến đó, dẫu đi đâu cũng sẽ trở về hoàng cung. Ngựa chiến có dấu hiệu ở mông, nên người dân không dám sử dụng bừa bãi. Chỉ có tên ngốc đi cạnh cô là không biết điều đó nên hắn ta đem bán nó như con ngựa bình thường, mà ai dám mua con ngựa của cô cũng có lá gan không nhỏ.

Lúc này bên khu chợ, lính của hoàng gia đã tìm ra được con ngựa chiến của Vaina, họ bắt giam tên chăn ngựa để lấy khẩu cung.

Trời dần chiều, Vaina đã thấm mệt và khát, cô ngồi bên ven đường. Người đàn ông thấy vậy dừng lại đưa cho cô ít nước. “Cố gắng lên, sắp đến nơi rồi”

Vaina mặc kệ, cô vẫn chưa thể khỏe hơn được, nên ngồi lì mãi.

Bất lực, hắn ném cho cô túi tinh dầu, rồi ngồi xuống đưa lưng về phía cô, bảo cô leo lên đi hắn cõng. Dù cô là một chiến binh nhưng cô vẫn là một cô gái với trái tim thiếu nữ, nên cô cũng ngại ngần leo lên lưng hắn, xem như cưỡi ngựa vậy thôi, nhưng khi cô cưỡi ngựa tim cô đâu đập mạnh như vậy.

Gã đàn ông cõng cô đến gần một phiên chợ, lúc này hắn nói: “Chúng ta kiếm tiền một chút đi”. Rồi hắn thả nhẹ nhàng cô xuống.

Hắn lấy túi tinh dầu bày ra giữa chợ, người mua thì ít nhưng hắn bán giá khá đắt, đổi lại những cô gái đó đều hài lòng bởi mùi hương.

Vaina ngồi bên cạnh thỉnh thoảng thấy ánh mắt của khách hàng nhìn cô, rồi họ lại trêu ghẹo.

“Hôn thê của anh thật đáng yêu nhỉ?”

“Không, chỉ là cô gái cần tôi giúp đỡ thôi” – Anh nhanh nhảu đáp lại.

Câu trả lời vô ưu vô lo làm cho trái tim của Vaina hờn dỗi. suốt khoảng thời gian sau đó Vaina chẳng thèm nhìn đến hắn một lần, hắn ta cũng chẳng hiểu chuyện gì, lúc đầu cũng hỏi nhưng rồi lại thôi. Một người đàn ông vô tâm như thế chẳng thể nhìn được tâm tình của cô thiếu nữ chứ.

Ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi xong, cả hai nhanh chóng thu xếp để đi đến tòa lâu đài. Vaina vẫn còn giận dỗi người đàn ông, hắn bắt đầu pha trò trêu ghẹo chọc cho Vaina cười. Hắn hái những đóa hoa dại bên đường, dùng cỏ tô điểm cho chúng rồi cột thành bó tặng Vaina. Đóa hoa dại này khiến cô cầm trên tay mãi không rời.

Đi qua một thung lũng đầy ong, hắn nhanh tay lấy mật đưa cô ăn đỡ đói. Còn bản thân thì bị ong chích sưng cả mặt, hai tay vò đầu bức tóc vì sự vụn về của mình. Vaina cười vì cái bộ dạng ngờ nghệch đó.

Đi qua một con suối nhỏ, hắn cõng Vaina trên lưng chỉ vì sợ cô ướt.

Đi qua cơn mưa, hắn lấy cái túi đồ che cho Vaina còn mình thì ướt sũng, thỉnh thoảng hắt xì vài ba cái vì lạnh.

Họ cứ thế mà đi, đi đến một thành phố gần tòa nhà. Lúc này người đàn ông thấy binh lính đang  vây hỏi người dân vào thành phố, anh ta dẫn Vaina đi vào lối khác.

Vaina cũng không hỏi về lý do anh lén lút vậy cô chỉ đi theo, thì là đi theo anh ta đến khi nào thì tốt khi đó, với cô, bây giờ cô chấp nhận từ chối luôn thân phận công chúa để có thể ở bên cạnh anh.

Hắn dẫn cô đi vào một lỗi nhỏ trốn vào thành, lối đi này khá nhỏ và được che khuất bởi cây cối, cái này chắc do những người như anh tạo ra để lén vào thành phố một cách không đàng hoàng đây. Anh vừa đi vừa kéo chặt tay cô, cứ như thể anh buông tay ra là cô lạc mất vậy.

Khi vừa bước được vào thành phố, anh bắt gặp một người lính đang đứng trước mặt. Phía sau lưng thì Vaina bị một tên lính khác kéo đi.

Anh chẳng hiểu chuyện gì, bèn dùng nấm đấm vào tên đang kéo Vaina. Hắn ta ngã nhào xuống, Vaina cũng như thế dùng chân đá vào tên còn lại. Hai tên lính ngã chỏng vó trên đường đi. Anh kéo Vaina bắt đầu chạy, họ cũng không biết tại sao lại chạy, vừa chạy họ vừa cười lớn.

Bị rượt đuổi vui vậy sao?

Tiếng cười của họ thu hút thêm nhiều tên lính khác, anh thì hết cười nổi, kéo cô luồng lách qua các con phố nhỏ. Núp sau một tòa nhà, cả hai lúc này đều thở dồn dập vì mệt.

Cả hai một lần nữa nhìn nhau cùng cười.

Khi cô định hỏi lý do tại sao bỏ chạy thì binh lính đã tìm ra họ, binh lính chắn hết hai đầu con phố, không thể thoát được rồi.

Rất nhiều tên lính tiến đến trói chặt anh, còn rất nhiều tên đứng khép nép mời Vaina đi ra ngoài.

Biết không thể nào trốn nữa, cô bèn cúi mặt đi ra.

Anh ngỡ ngàng không tin vào trước mặt mình là sự kính trọng của quân lính dành cho cô gái câm anh vô tình nhặt được.

Anh vùng vẫy định chạy theo, nhưng không được.

Vaina bèn nhìn anh lần cuối, dùng tay ra dấu: “Anh tên gì?”

Anh cũng thấy được sự miễn cưỡng trong mắt cô, nên anh hét lớn: “Tôi tên Tinie”

Vaina ra lệnh cho quân lính thả Tinie ra, cô khoát lên mình chiếc áo khoát của công chúa vương quốc Vaina. Cô ra dấu Vaina là tên của cô, Tinie ngỡ ngàng gục xuống nền đất, thì ra cô là công chúa của đất nước này. Anh chấp nhận thua cuộc vì biết mình không thể nào với tới người có thân phận cao quý như vậy, mưa từ đâu trút xuống ướt hết cả hai.

Cầu hôn

Vaina ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm toàn thành phố dưới chân nàng, nàng ước gì mình nhìn thấy dáng người của Tinie. Nhưng không hề thấy được gì, một tháng trôi qua nhanh như nước chảy, Tinie vẫn bạt vô âm tính.

Tâm tư của cô quốc vương và hoàng hậu đều nhìn thấy nhưng người mà khiến cô tương tư là ai thì hai người vẫn đang tìm kiếm.

Còn bệnh tình của Vaina vẫn không khả quan, cô vẫn chưa thể nói được dù rằng độc tố trong người đã được chữa trị hết, hoặc cũng có thể do tâm bệnh nên cô chẳng muốn nói lời nào. Dù là nguyên nhân gì, nhìn con mình như thế khiến quốc vương và hoàng hậu vô cùng phiền lòng.

Tinie quay trở về quê nhà, với hy vọng cha của mình sẽ cầu hôn Vaine cho mình. Vì để xứng với nàng, Tinie bất chấp tính mạng trở lại vương quốc nơi mà ngày xưa đã ruồng bỏ anh.

Nhưng sét đánh ngang tai anh, lúc này vua cha và em trai Dibie đã đi sang nơi đó cầu hôn Vaine cho Dibie. Thật sự choáng váng bởi tin tức này, anh cưỡi ngựa đuổi theo mong ngăn chặn điều này.

Quốc vương Vaine từ chối hôn sự của Tatine, một phần vì con gái, một phần ông không muốn day dưa với vương quốc này. Bởi từ xa xưa, họ đã chuyên dùng thuật cổ để tiêu diệt kẻ địch, nơi nào bọn họ đi qua, nơi đó đầy dịch bệnh và người dân chết rất nhiều.

Không hài lòng với cách đối xử như vậy, nhưng Tatine buộc phải quay về.

Trên đường về Dibie thấy được sự khinh thường trong cách đối xử của Vương quốc Vaine, nên tức giận quay trở lại với âm mưu bắt buộc Vaine phải cưới mình.

Nghĩ là làm, hắn không chần chờ thêm giây phút nào, trong đêm hắn dùng phép thuật của mình làm cho toàn vương quốc Vaine ngã bệnh. Trong đêm đó quốc vương, hoàng hậu, công chúa và người dân đều bị trúng phép thuật của hắn, chỉ trong một đêm mà người chết nằm khắp nơi.

Dân khóc than, hoàng hậu đổ bệnh nặng hơn. Để cứu vãn tình thế, Vaina van xin hắn hãy buông tha mọi người.

Dibie hả hê với sự van xin, nhưng hắn chưa dừng lại, phải có thật nhiều người chết, phải giết cả quốc vương và hoàng hậu thế là hắn sẽ đường hoàng thống trị cả hai vương quốc.

Tham vọng càng lớn, ác ý càng nhiều.

Nhìn người dân dưới chân mình đang gục ngã từng người, từng người một Vaine dũng cảm dùng hơi thở yếu ớt chiến đấu với hắn, nhưng sức lực của nàng giờ chỉ như phủi bụi với hắn.

Thoáng chốc nàng đã ngã gục dưới thanh kiếm.

Lúc này Tinie bỗng nhiên xuất hiện, anh đưa thanh kiếm của mình ra để bảo vệ Vaine.

Một cuộc chiến giữa hai hoàng tử diễn ra.

Dibie với sức mạnh hủy diệt, càng ngày càng có nhiều người ngã gục xuống.

Tinie với sức mạnh của sự hồi sinh, đối nghịch với Dibie, máu của anh có khả năng tiêu hủy toàn bộ cơ thể Dibie.

Lúc này anh buộc phải giải phóng toàn bộ máu trong cơ thể của mình, hòa tan vào không khí để tiêu diệt được phép thuật của Dibie.

Màu đỏ của anh đi đến đâu, phép thuật của Dibie tan biến đến đó.

Giây phút cuối cùng của anh, anh ôm chầm lấy Dibie, cùng tan biến.

Vaina khóc thét kêu gào trong đau đớn, nàng ngất xỉu vì kiệt sức.

Những ngày sau đó, đất nước Vaine trở lại bình thường, mọi người đã khỏe mạnh trở lại. Mọi người hân hoan mở tiệc mừng cho cuộc chiến kết thúc, hạnh phúc cùng nụ cười xuất hiện khắp mọi gương mặt.

Chỉ có Vaine vẫn ngày ngày ngồi bên cửa sổ chờ đợi bóng dáng Tinie.

“Tinie, ngươi đã cứu giúp nhiều sinh mạng nên linh hồn của ngươi không tan biến”

Một ngày mùa thu, Vaine ngửi được mùi hương ngày xưa, nàng đi xuống khắp con phố, đi theo chỉ dẫn của mùi thơm. Ở trong gốc phố nơi mà hai người từng chạy trốn, cô thấy được linh hồn của Tinie.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, đây không phải là cổ tích, nếu chúng ta thay Vaine thành Việt Nam, Tinie là Thiên Nhiên, Dibie là dịch bệnh thì hiện tại dịch bệnh của nước chúng ta đang hoành hành rất nhiều, có nhiều người đã mất do dịch bệnh. Trong đó còn có những chiến sĩ, nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Còn gì đau đớn hơn khi đồng bào ta trong bốn tháng qua nhìn người thân của mình nằm xuống, còn gì xót xa hơn khi cha mẹ mất con, con cái mồ côi.

Tôi nguyện cầu cho câu chuyện của mình thành hiện thực, khi Thiên Nhiên sẽ giúp đỡ đất nước Việt Nam mình tiêu diệt dịch bệnh. Bởi thực tế, Thiên Nhiên luôn hài hòa chữa bệnh cho con người, có thể không đáng tin nhưng hãy một lần lắng nghe.

Dịch bệnh này hiện không biết nơi nó xuất phát, nhưng hãy để ý, con người chúng ta đang tàn phá Thiên Nhiên một cách vô tội vạ. Nếu nói hơi quá lời thì đây chính là cách trừng phạt của Thiên Nhiên dành cho chúng ta, lời nói của tôi có thể độc đoán và một chiều, nên có thể không cần phải nghe theo. Nhưng nên nhớ rằng, Thiên Nhiên cho ta thức ăn, cũng lấy của chúng ta hơi thở; Thiên Nhiên có thể tiêu diệt ta bằng Dịch bệnh, cũng sẽ có cách cứu chữa ta.

Mọi thứ đều nằm trong quy luật đào thải tự nhiên, nên con người dù đứng đầu chuỗi thức ăn, với sức mạnh và trí thông minh họ tận dụng mọi thứ công cụ để tàn phá thiên nhiên, thì quy luật đó vẫn áp dụng cho con người. Con người sống một trăm năm, trái đất hình thành hàng tỷ năm, thì tận diệt một nền văn minh nào đó, là chuyện đã lặp lại nhiều nhiều lần trước kia, khi thế hệ con người hiện tại vẫn chưa ra đời và chúng ta vẫn chưa thể tìm hiểu được hết.

Hãy yêu quý và gìn giữ thiên nhiên, cách đơn giản nhất là tôn trọng bữa ăn của chúng ta. Đừng bỏ thừa gì cả, bởi con cá hay con tôm chúng đã hy sinh máu thịt của mình để duy trì sự sống cho chúng ta, hãy biết ơn thiên nhiên bằng cách ăn hết đến hạt cơm cuối cùng. Bạn biết đấy, chúng ta chẳng biết bữa cuối cùng của chúng ta là khi nào nên hãy trân trọng bữa ăn nhiều nhất có thể.

Không ai thống kê được quy luật đào thải này xảy ra bao nhiêu lần trước kia, con người cũng chỉ tìm hiểu được vài phần trăm của biển cả, nên nếu được hãy yêu quý bảo vệ Thiên Nhiên, hạn chế xả rác bừa bãi, hãy trồng một cái cây nào đó đến khi đi hết cuộc đời nó chính là một phần giúp ta duy trì sự sống trong tương lai.

Hãy sống có ý nghĩa cho Thiên Nhiên, chỉ có tự nhiên mới có thể cho ta sự sống.

Hãy trân quý nó như cách Vaina yêu thương Tinie.

Hãy yêu thương môi trường, mẹ Thiên Nhiên sẽ bảo vệ chúng ta.

Truyện ngắn đây không phải là cổ tích Đây không phải là cổ tích
Truyện ngắn “Đây không phải là cổ tích” – Thiên Phong, truyện ngắn sáng tác về môi trường, Văn học trẻ. Ảnh Pinterest

Tác giả: Thiên Phong 

Một “chiến binh” mới xuất hiện trên Văn học trẻ, Thiên Phong khiến mọi người tò mò về tân binh mới này. Tham dự cuộc thách đấu viết truyện ngắn về đề tài Môi trường, Tự nhiên, Biến đổi khí hậu lần này, Thiên Phong đã đem tới một tác phẩm thú vị với những ẩn dụ độc đáo và những lời kêu gọi về Thiên nhiên một cách sâu sắc. Đây có thể nói là tác phẩm đầu tiên đánh dấu chính thức tên tuổi của Thiên Phong tại Văn học trẻ. Mong chờ “cơn gió trời” mát mẻ, mới lạ này sẽ thổi vào Văn học trẻ những điều thú vị.

Đây không phải là cổ tích” – mở đầu có vẻ như là một câu chuyện tình yêu từ thời xa xưa, mang màu sắc của những câu chuyện thần thoại phương Tây, nhưng, lật ngược tình huống, thì ra đây hoàn toàn là những ẩn dụ về Việt Nam – dịch bệnh – bác sĩ – thiên nhiên vô cùng mới mẻ.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close