TRUYỆN NGẮN

Tình khói mây

Tình khói mây 

Thị trấn nhỏ bé oằn mình chịu rét qua mùa đông rồi sang xuân. Trời xuân vẫn chưa chịu nắng ấm, vẫn gan lì mang hơi nồm ẩm giăng mắc vào từng nhánh cây ngọn cỏ. Mùa xuân này chỉ có cây cối được reo vui, tưới ẩm. Chỉ có lòng người chất chứa những ẩm mốc và buồn bã.

Linh ngồi đợi Long nơi quán cà phê vắng. Cà phê chiều thứ bảy, cả một khoảng hiên giăng mành bởi những cơn mưa phùn trắng xóa. Mấy nhành dạ yến thảo vẫn đơm sắc nở hoa. Bên đường, vài chiếc xe vội vã lướt nhanh trong mưa. Vài cặp đôi trẻ dắt nhau vào quán, nhấp vội li cà phê nóng rồi lại hòa vào làn mưa đi chung một chiếc ô nhỏ. Linh thấy họ thật hạnh phúc, dù sao họ vẫn còn tuổi trẻ, còn được yêu. Linh đã ngoài 30 tuổi rồi, tuổi trẻ đối với Linh là một thứ gì đó thật xa xỉ, mãi mãi chằng bao giờ cầm nắm được nữa. Vậy mà Linh vẫn đợi, đợi chờ một tình yêu…

Linh là phụ nữ đã có chồng, hai đứa con ngoan ngoãn. Chồng Linh là người ít nói, không tình cảm. Anh đi làm về rồi ngồi bên mấy cái đồ cơ khí hỏng và sửa nó. Đó cũng là sở thích và đam mê duy nhất của anh. Anh có thể ngồi đó hàng giờ, thậm chí hàng ngày nếu như không bị ai làm phiền. Nhưng Linh là một cô gái lãng mạn. Cô thích đọc sách mỗi giờ tan tầm, thích nghe những bản nhạc du dương và nhớ về những thời quá khứ. Thời tuổi trẻ Linh đã từng được yêu, nhưng hai người không đến được với nhau. Lý do nói ra dài dòng lắm. Chắc cả dòng chảy con sông mênh mang kia cũng chẳng đong đếm được. Linh lấy chồng như sự phó mặc cho số phận. Cô nghĩ rằng lấy rồi mình có thể yêu sau. Cô đợi chờ tình yêu ấy.

Nhưng cuộc sống hôn nhân của Linh lạ lắm. Hai người ít làm phiền nhau. Mỗi người có một không gian riêng để tận hưởng. Tôn trọng ranh giới của nhau không ai xâm phạm đến ai. Hoàng có thể ngồi cả ngày bên đống đồ cơ khí vô tri, đầy bản mạch giăng mắc và gỡ nó ra quấn lại những sợi dây đồng nhỏ xíu. Linh ngồi hàng giờ đọc sách rồi lại thả hồn trầm tư, đôi khi những nhân vật trong sách làm cô chìm vào đó sống cùng nhân vật một thời gian dài không thoát ra được. Có những nhân vật hạnh phúc, cũng có nhân vật khổ đau. Nhưng Linh thích điều đó, Linh chìm vào nhật vật khác để quên đi cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân không có tình yêu và cô đợi chờ điều ấy đã bao năm nay dường như vô vọng.

Anh Hoàng, Anh có nghĩ mấy đồ cơ khí anh sửa rất giỏi kia, vậy chắc trên đời chẳng có thứ gì anh không sửa được kể cả tình yêu anh nhỉ!

Linh hỏi Hoàng khi bất giác thấy anh quá chăm chú bên niềm đam mê của mình. Hoàng ngước mắt nhìn Linh rồi lại cúi xuống đống đồ với những thanh kim loại vụn vặt. Anh chỉ cười mỉm rồi chìm vào lặng câm không nói. Linh lại quay sang trang sách còn đang đọc giở trên bàn. Nhân vật Francesca trong tác phẩm Những Cây Cầu ở Quận Madison vì cảm nắng nhiếp ảnh gia Robert Kincaid mà họ có bốn ngày hạnh phúc nơi mùa hè bỏng rát năm ấy. Để rồi những năm về sau, họ nương náu vào tình yêu đã trao mà cả một đời dõi theo nhịp đập con tim nơi ấy. Dù rằng hai người chẳng đến được với nhau, chỉ đến khi hai người chết đi rồi, thân xác họ trở về cát bụi, hai người con của Francesce rắc nắm tro cốt của mẹ bên người tình, bên cây cầu Madison, cây cầu là chứng tích tình yêu hai người. Linh thấy thương Fracesca quá! Linh thương cho chính bản thân mình, cô cũng mong được như Francesca, mong bốn ngày hạnh phúc rồi mãi mãi nương náu vào ký ức yêu thương ít ỏi đó. Hôn nhân ai mà biết trước được điều gì, người ta cứ mải đợi chờ rồi lại kiếm tìm hạnh phúc, có mấy ai nhận ra hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình đâu.

Linh biết Long qua hội yêu sách. Một nhóm kín trên mạng xã hội. Mọi người thường chia sẻ với nhau những cuốn sách hay từng đọc. Đôi khi là cả những góp ý cuộc sống với nhau. Long là một chàng trai rất cuốn hút. Anh rất giỏi về kiến thức, đời và cả những chiêm nghiệm cuộc sống. Linh tâm sự với Long mọi chuyện. Đôi khi là cả những bí mật trong quá khứ. Một người lạ mặt, họ sẵn sàng nghe và tâm sự cho nhau. Chẳng ai làm phiền ai. Linh thực sự rất thích điều đó. Long cũng giống Linh, anh chờ đợi một hạnh phúc trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đôi khi sự chờ đợi ấy thật phũ phàng khi hai người không bao giờ có quan điểm hòa hợp với nhau, dù chỉ là một ý kiến nhỏ.

Từ ngày có Long xuất hiện, cuộc đời Linh thấy vui hơn hẳn. Hai người nói chuyện với nhau, tán nhau trên trời dưới biển. Nó là những nhấn nhá trong ý tứ rất hạnh phúc:

– Này Long, nếu giả sử bọn mình bị bỏ rơi ngoài đảo hoang thì làm thế nào để sống sót nhỉ! Linh hỏi

Thì anh sẽ trở thành Robinson, còn em trở thành quý bà sang chảnh bên hoang đảo vắng. Chúng ta trồng cây lấy hạt giống từ phân chim, nuôi chim và đẻ trứng. Lấy cá từ dưới biển, ngăn biển làm hệ sinh thái vườn, ao, chuồng… Long trêu lại Linh.

Những câu chuyện vô thưởng vô phạt như thế trên dòng chát khiến hai đứa tự cười với nhau cả ngày. Linh không sao quên được buổi chiều thu ngày hôm ấy. Nắng chiếu vàng bên ô cửa sổ văn phòng làm việc. Mấy nhánh hoa điệp vàng thả rơi giữa bầu trời xanh biếc.  Đó là những hạnh phúc nhỏ nhoi có được mà Linh không phải chìm vào nhân vật nào hết. Hạnh phúc có thật mà Linh đang nghe tiếng ting ting từ tin nhắn Long gửi.

– Linh ơi, chúng mình gặp nhau đi. Chỉ một lần trong đời thôi cũng được. Long hỏi.

Linh ngập ngừng:

– Đợi em suy nghĩ đã nhé!

Thực ra Linh rất băn khoăn và sợ hãi một điều gì đó khi hai người gặp nhau. Chẳng phải đó là ngoại tình sao? Mọi người ngay cả Linh cũng luôn xỉ vả những người ngoại tình, vô duyên chen vào cuộc hôn nhân của người khác cơ mà. Người ngoại tình không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Điều đó thật mâu thuẫn với trang sách Thiền sáng nay Linh vừa đọc: “Này người, đi đâu cũng nhớ mình là con của Phật!” (Trích Cuộc sống trong ô cửa thiền, tác giả Vô Thường). Linh thấy những mâu thuẫn giằng xé trong tâm can thật dữ dội. Cô nghe lý trí vả vào trái tim từng hồi bỏng rát. Chẳng rõ cuộc sống này cô chờ đợi điều gì? Tình yêu thực sự hay hạnh phúc hôn nhân được ngụy tạo trong chiếc kén long lanh tuyệt đẹp kia. Ai cũng nghĩ hôn nhân Linh hạnh phúc lắm. Cô còn mưu cầu điều gì điên rồ hơn nữa?

Nhưng ai trong cuộc như Linh mới hiểu. Cô đâu có yêu Hoàng, Hoàng cũng không yêu cô. Họ chỉ đến với nhau và xây dựng một vỏ bọc để lòe thiên hạ rằng mình hạnh phúc. Nhưng bi kịch chất chồng, họ đã quá muộn để thay đổi điều gì khác. Họ đã có hai đứa con. Linh đã nguyện hi sinh hạnh phúc của mình để chúng có bố mẹ sống chung một nhà. Hoàng cũng lặng lẽ để Linh có không gian riêng tự chìm đắm mộng mơ. Sự giằng xé nội tâm trong việc suy nghĩ nên gặp Long hay không như con sóng ngầm trong Linh. Lúc nó dội lên ào ạt, lúc lại lắng xuống như mặt hồ mùa thu. Long đợi câu trả lời của Linh từ mùa thu, mùa đông và đến mùa xuân. Linh biết một sự thật trong cảm xúc của mình rằng Linh đã yêu Long mất rồi. Long nhắn tin với Linh:

– Em có biết yêu một người không bao giờ đến được với nhau nó khổ như thế nào không?

Linh biết điều đó chứ, tự nhiên Linh thèm muốn trở về ngày xưa. Ngày cô chỉ đi làm về và chìm vào đống sách, nghe vài bản nhạc dư dương rồi ngủ vùi trong cảm xúc cho qua ngày. Bây giờ những cơn sóng lòng ập đến, lúc thì lâng lâng hạnh phúc, lúc lại miên man đau khổ. Cuối cùng Linh cũng hẹn gặp Long tại một quán cà phê trên thì trấn nhỏ, nơi Linh đang ở.

Quán cà phê mùa xuân nhưng không có nắng ấm. Cả một buổi chiều trời mưa giăng mành khắp lối. Linh ngồi đợi Long đến. Cô nhìn xa xăm theo bước chân của những đôi bạn trẻ. Họ đi về đâu giữa cuộc đời này? Rồi họ sẽ hạnh phúc hay khổ đau? Có cuộc gặp gỡ nào như thi sĩ Xuân Diệu từng khắc khoải: “trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt”? Cuộc gặp chiều nay của Linh và Long là như thế đấy. Gặp một lần để xa nhau và chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bài hát Như Đã Dấu Yêu của nhạc sĩ Đức Huy vang lên từ chiếc loa gắn trên góc tường: “Trong đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai…” Ca sĩ Bằng Kiều hát hay quá! Có những tình yêu họ đến, gặp nhau sai thời điểm, họ có lỗi đúng không? Linh tự nhiên muốn thời gian trôi nhanh đi, để Linh nhanh già, Linh chuyển kiếp. Linh tin có kiếp sau, con người lại được sống tuổi trẻ một lần nữa, và được yêu lại từ đầu.

Những suy nghĩ miên man khiến cô quên mất mình đang đợi Long. Anh đã xuất hiện trước mặt Linh tự lúc nào không hay. Long có đôi mắt đẹp bên hàng mi cong dài với cái nhìn đầy thông minh và cuốn hút. Linh cũng kịp “đánh cắp” ánh mắt ấy rồi cất sâu trong đáy tim mình. Khi nào tủi thân giữ cuộc đời, Linh lại lấy ánh nhìn đó mang từ trong đáy tim ra ngắm nghía. Với Linh chỉ cần như thế là đủ. Câu chuyện hai người bên tách cà phê kéo dài cả buổi chiều mưa. Có đôi lúc họ chỉ ngắm nhìn nhau và không nói. Sợ mấy lời nói ra rồi tàn phai cả buồi chiều. Cơn mưa chiều nay thật đúng với tâm trạng hai người. Mưa làm cho kỷ niệm dài ra và nhớ mãi. Bởi mưa thấm nước vào lòng đất, còn kỷ niệm của Linh và Long thấm vào sâu trong tim.

Hai người quyết định rồi. Họ chỉ gặp nhau một lần rồi chia tay mãi mãi. Long trở về thu xếp lại cuộc đời anh. Linh trở về ngắm Hoàng sửa tỉ mỉ những đồ cơ khí nhỏ, những thứ anh sửa rất giỏi nhưng cuộc hôn nhân và tình yêu Hoàng lại loay hoay chẳng biết sửa thế nào. Nhưng thôi, tất cả đều phải chờ đợi vì con cái, vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Cơn mưa chiều đã ngớt. Ly cà phê đã cạn. Hai người đứng dậy chào nhau ra về. Long nắm bàn tay nhỏ bé của Linh đặt lên ngực trái. Linh nghe trái tim Long đập rộn ràng, lòng buồn mênh mang. Giá mà khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi…

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Nga

Xem thêm truyện ngắn hay trên trang Văn học trẻ khác:

Tình khói mây - Nguyễn Thanh Nga - Văn học trẻ Tình khói mây
Tình khói mây – Nguyễn Thanh Nga – Văn học trẻ

Lời bàn của BTV về truyện ngắn Tình khói mây

Viết về một cuộc tình ngang trái, một trái cấm không được phép nếm thử trong hôn nhân, tác giả Thanh Nga đã tìm những lí do cho nhân vật chính – cô Linh. Với nội tâm lãng mạn, yêu văn học, yêu sách, cần có một người đồng điệu về tâm hồn, sở thích nhưng trái ngược với mong muốn ấy, chồng Linh lại kiệm lời, thích yên lặng sửa đồ đạc, xe cộ. Hai người êm đềm nhưng không hạnh phúc, để rồi khi gặp Long, tình yêu nảy nở. Long có tất cả những gì mà Linh cần, mong chờ ở người yêu. Liệu Nga có dũng cảm bước ra khỏi hôn nhân để đi theo tiếng gọi trái tim, bỏ lại hai đứa con hay giống như nhân vật văn học Francesca cô thích. Trong tác phẩm Những Cây Cầu ở Quận Madison vì cảm nắng nhiếp ảnh gia Robert Kincaid mà họ có bốn ngày hạnh phúc nơi mùa hè bỏng rát năm ấy. Để rồi những năm về sau, họ nương náu vào tình yêu đã trao mà cả một đời dõi theo nhịp đập con tim nơi ấy. Dù rằng hai người chẳng đến được với nhau, chỉ đến khi hai người chết đi rồi, thân xác họ trở về cát bụi, hai người con của Francesce rắc nắm tro cốt của mẹ bên người tình, bên cây cầu Madison, cây cầu là chứng tích tình yêu hai người.

Và hiển nhiên, Linh đã lựa chọn ôm mối tình đó đến lúc chết. Chẳng biết một ánh mắt, một kỉ niệm cấm kị ấy có đủ theo Linh tới cuối cuộc đời hay không? Nhưng, có những lựa chọn mà một khi đã làm, ta nên chịu trách nhiệm với nó cả đời, dù là sống bằng sự giả tạo. Hôn nhân, không phải là thứ muốn bỏ là bỏ được, dù là nhân danh tình yêu, nếu không, tình yêu ấy sẽ trở thành thứ dơ bẩn bị mọi người chửi rủa.

Bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, không có kịch tính về hành động, nhưng chứa đựng những trăn trở, băn khoăn, nhìn nhận về cuộc hôn nhân, chuyện ngoại tình của chính nhân vật, Thanh Nga viết vô cùng cuốn hút, lôi bạn đọc đi theo mạch suy nghĩ của mình. Cốt truyện với tôi, tuy không mới (có thể nói là đã cũ) nhưng vẫn là một câu chuyện hấp dẫn, đáng đọc bởi sự dẫn dắt chuyện nghiệp của tác giả. Tình khói mây là lựa chọn đọc không tồi, nhất là trong buổi chiều vắng, để suy ngẫm về cuộc đời, về hôn nhân một cách lãng mạn.

 

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close