Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮN
Loài người thích ăn thịt chó
Truyện ngắn tham dự thách đấu sáng tác về đề tài Môi trường - Tự nhiên - Biến đổi khí hậu do CLB Diễn đàn Văn học trẻ tổ chức
Loài người thích ăn thịt chó
Nhiều lần tôi nghĩ giá như mối quan hệ của chúng tôi cứ mãi như thế này. Nắng vàng, tôi lim dim giả vờ ngủ, thỉnh thoảng vờn vờn tay lên không trung, hoặc thảy cào cào nhẹ vào chân cậu chủ. Còn cậu quay sang giả vờ kêu “meo meo” cấu lại trêu tôi. Cậu chủ cũng thong dong tắm nắng và uống mấy tách trà sen thơm nghi ngút. Cái nắng nhẹ của mùa đông cũng đủ xua tan đi cái không khí lạnh. Cậu chủ năm nay chắc chừng nhiều tuổi rồi. Tôi cứ nghe mãi ông bà chủ giục cậu tìm kiếm ai đó cho đỡ buồn. Cậu chẳng đồng ý cũng chẳng thèm phản đối. Cứ im lặng nghe như thế. Quả thật đó là cậu chủ dễ thương nhất mà tôi từng biết. Mắt cậu một màu xanh và tròn xoe, gương mặt cũng tròn, mái tóc màu hơi đen một chút vừa mềm mại và thoải mái. Có những đêm lạnh quá tôi nhảy đại lên chỗ gối nằm lên tóc cậu thấy ấm áp vô cùng. Cậu thấy tôi lên nằm một lúc ngủ ngáy bị cậu phát hiện thế mà chẳng những không đuổi tôi xuống cậu còn cho tôi trú nhờ chăn ấm của cậu nữa. Cảm giác thật thoải mái.
Từ khi rời vòng tay mẹ về nhà cậu chủ ở, chắc chỉ có cậu chủ là yêu chiều mình quá đỗi. Còn nhóc em cậu thì thỉnh thoảng gặp tôi, tiện thể đá cái chân vào người tôi. Cậu ta coi tôi chẳng khác gì quả bóng của cậu giải trí. Tôi cứ thế bay vèo từ góc này tới góc khác. Quả thật là những màn tra tấn không biết kêu ai những lúc cậu chủ vắng nhà. Chẳng những thế, nếu bình thường cậu chủ tắm cho tôi thì thật thoải mái. Cậu tắm nước ấm thật ấm, xà bông tắm thơm dịu dàng rồi được sấy khô luôn. Cứ bữa mà cậu vắng nhà, bà chủ lôi tôi ra tắm thì đó như một phen hú vía. Tắm nước lạnh đã đành, cái mùi xà bông hắc khủng khiếp khiến tôi tức thở. Bao phen đang tắm dở mà tôi không chịu được tìm cách chạy vội. Bà chủ thì la hét chửi mắng theo mà người ngợm tôi thì ướt át khó chịu mãi. Được một thời gian tôi học được bài học xương máu rằng, cậu chủ mà đi vắng tốt nhất là chuồn, trốn đến khi cậu chủ về thì thôi.
Hôm nay, cậu chủ nghe bảo cũng chuẩn bị ra ngoài. Tôi cũng rục rịch sang nhà bác chó Mun bên cạnh chơi. Người ta cứ nói ghét nhau như chó với mèo mà tôi có thấy thế đâu. Bác Mun hàng xóm là giống chó đáng yêu thật. Bác gần gũi hòa đồng với tất cả mọi người chứ có như loài người nói đâu. Hay tại tôi thiếu hiểu biết cơ chứ. Mà thôi kệ, suy nghĩ gì nhiều. Tôi tranh thủ ngoi lên mái nhà sang nhà bác ấy đỡ bị mọi người nhòm ngó phát hiện. Cậu chủ bé mà biết là phiền lắm.
- Chào bác Mun, sao nay trông bác buồn thế?
Tôi định bụng trêu bác ấy thôi hóa ra bác ấy buồn thật. Nhìn thấy tôi chẳng nói chẳng rằng gì cả. Bác ấy cứ nằm ườn ra, cằm thì gục hẳn lên hai chân, chẳng thèm nhúc nhích, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn tôi lấy một cái. Tôi hoảng hốt:
- Ấy, bác sao thế? Ốm rồi à? Trông bác có vẻ không khỏe?
- Không cậu ạ, tôi đang chán quá, chẳng buồn làm gì nữa!
- Thế có chuyện gì vậy, kể tôi nghe đi, nay cậu chủ nhà tôi lại đi vắng rồi. Tôi có thể ở chơi với bác hết ngày luôn – Tôi tuyên bố vẻ đầy tự hào.
- Haiz, thế ở đây chơi vậy chứ biết đâu ngày mai chúng ta không được gặp lại nữa kìa cậu ạ.
Tôi bần thần quay sang nhìn bác Mun, bác ấy nói nghiêm túc, không vẻ gì là bông đùa trước câu nói đó. Sững người một hồi, tôi mới nghe bác Mun kể lại rằng. Mấy ngày nữa, nhà bà chủ của bác Mun có cỗ, nên mọi người đang tính thịt bác ấy. Giọng bác đau đớn kể:
- Tôi nghe họ nói là tôi già rồi, lông lá thì rụng nhiều khiến nhà cửa bẩn thỉu. Mà cỗ bàn nên tiện thể làm thịt tôi luôn cậu ạ. Làm thịt cái thân xác già nua, dai ngoách này không hiểu họ có nhai nổi không. Ước gì tôi chẳng thể nghe hiểu được tiếng loài người cho đành. Thế mà họ không biết tôi nằm ngay dưới chân họ, nghe hiểu từng chữ một. Đắng lòng quá cậu ạ! Cái thân già của tôi cũng chẳng tiếc gì đâu. Căn bản tôi buồn cái là họ chẳng có chút tình nghĩa gì. Tôi ở với họ từ bé, chứng kiến hai ba thế hệ gia đình lớn lên trưởng thành. Đến giờ bé Bon cháu nội bà chủ cũng rất yêu quý tôi. Cậu bé thiên thần ấy năm tuổi thôi mà ngày ngày còn vuốt ve trò chuyện cùng tôi. Nhìn đôi mắt đó tôi chẳng nỡ rời xa nơi đây cậu ạ.
Giọng bác Mun cứ buồn buồn nghẹn ngào. Cảm giác như bác đang nuốt từng giọt nước mắt vào trong. Từng chữ một thốt ra nghe đắng ngắt. Tôi nhìn bác, nước mắt cũng rưng rưng. Chẳng lẽ họ tàn ác đến mức thế ư? Bác Mun tốt thế kia mà. Chẳng kể mấy lần bác bắt được trộm cho gia đình bà chủ, còn hàng ngày trông nhà trông cửa, trông cả cậu bé thiên thần ấy. Nghĩ cũng tủi thân thật. Bác ấy còn làm việc được vậy, còn tôi nghĩ lại thấy buồn hơn. Cả ngày chẳng làm được việc gì, hết đi ra đi vào. Vướng chân người này người kia. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng đủ cái “tuổi” đem “thịt” thôi. Nghĩ tới đây, tôi cũng cảm thấy rùng mình hụt hẫng. Đến độ lẩn thẩn rằng không biết cậu chủ của tôi liệu có ăn thịt tôi không nhỉ? Cậu có còn nhớ tôi không nhỉ? Thật, nghĩ tới đây rồi, tôi chẳng dám nghĩ thêm nữa. Lạnh hết da, toán lông dựng ngược lên. Buồn đến nao lòng. Dẫu sao tôi cũng chỉ là giống vật khác loài với cậu chủ. Thế giới của cậu chẳng thể mãi có tôi được thôi. Trước kia tôi còn tự hào rằng mình là người bạn thân nhất của cậu rồi, còn giờ thì không còn dũng khí ấy nữa rồi. Nghĩ gần nhất là số phận của bác Mun mấy ngày tới. Bác chắc không những buồn mà còn lo sợ nhiều nữa. Nói thế chứ, ai chẳng sợ cái chết. Bệnh tật, tai nạn còn đỡ đây như án tử hình thế này… Tôi thở dài:
- Thôi bác Mun ơi, dù sao cũng chưa biết họ quyết thế nào nên bác cứ vui lên. Bác phải giữ sức khỏe tận hưởng cuộc sống đã chứ. Dù sao bác cũng thật may mắn vì được mọi người yêu quý trong suốt thời gian qua. Còn tôi, chỉ có cậu chủ là quý tôi thôi. Số phận của tôi chắc còn sớm hơn cả bác ấy.
- Cậu đừng nói thế, tôi già rồi nên vậy chứ. Cậu còn trẻ khỏe lắm. Nếu có tin xấu gì thì cậu hãy bỏ đi thật xa nhé. Nhưng cũng phải cẩn thận vì bọn người ở ngoài cũng không tốt đẹp gì. Trong xóm hôm rồi, có mấy cậu chó choai choai cũng vừa bị bọn họ lôi đi trong đêm ấy. Giờ chẳng biết tin tức sao.
Chúng tôi trò chuyện với nhau một buổi chiều sau đó. Cảm giác những ngày sau không còn những cuộc nói chuyện vui vẻ như thế nữa. Râm ran bác Mun kể lại những hành trình cả cuộc đời bác cho tôi nghe. Tóm gọn là chi tiết mấy vụ trộm trong nhà. Và mấy cuộc phiêu lưu tình trường của bác. Con cái thì giờ cũng mỗi người một nơi, gặp nhau thi thoảng cũng chào một cái. Chứ cũng không ở cùng hay tình cảm như loài người kia. Chúng tôi chẳng có mối ràng buộc đó, nhưng bù lại chúng tôi có những người hàng xóm đáng yêu và thân thiết hơn cả. Tôi định bụng sẽ quay về nói với cậu chủ sang giúp bác Mun một tiếng. Mà tôi nói cậu ấy có hiểu đâu. Khổ cái thế, chứ cậu ấy nói tôi biết hết. Tối muộn, cơm nước cùng bác Mun xong đâu đấy, chơi với bác thêm một lúc, đến giờ về rồi. Tôi dừng một lúc bên cổng để chào tạm biệt bác.
- Chúc cậu may mắn trong cuộc đời nhé. – Bác Mun nhẹ nhàng
- Vâng ạ, tôi sẽ thật may bác ạ. Bác cũng sẽ gặp may vì bác rất tốt bụng.
Bác thở dài, quay vào trong. Tôi cũng bước vội về nhà. Trong lòng biết rằng, thân phận bác Mun đã được định đoạt rồi. Nói thế, chứ khó lòng thay đổi được gì. Loài người nổi tiếng thích ăn thịt chó rồi. Cái lòng tham của con người còn khó dẹp lắm. Một khi đã khởi sự rồi, chẳng biết là có thay đổi được không.
Về tới nhà, tôi rón rén di chuyển thật nhẹ. Cả nhà đã tắt điện tối om. Không rõ cậu chủ đã về chưa, tôi quyết định vào phòng cậu bằng lối cửa sổ do thám xem thế nào. Cậu ấy về rồi, nhìn gương mặt thanh tú của cậu nằm gọn trong cái gối êm thật bình yên. Tôi khẽ gừ gừ mấy tiếng lại gần cậu, để cậu biết tiếng tôi về. Ai dè, làm cậu chủ tỉnh ngủ luôn. Cậu ngồi dậy bế phốc tôi vào lòng, âu yếm:
- Này cậu bé, cậu đi đâu cả ngày, đã ăn gì chưa? Sao giờ mới về hả? Cậu cứ đi linh tinh người ta bắt mất là người ta ăn thịt đấy nghe chưa?
- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cậu chủ
Tôi ngước nhìn cậu ấy hạnh phúc. Cậu chủ quan tâm tôi thế cơ mà, tôi chẳng cần lo sợ gì nữa. Chỉ biết, với tôi giờ như này, cảm giác được quan tâm được yêu thương là đủ đầy rồi. Tôi cuộn tròn người nằm trong tay cậu. Cậu khẽ kéo chăn đắp cho cả hai.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng tươm tất, tôi lại gần cậu, cắn lấy ống quần cậu lôi đi. Cậu chủ lớn lên :
- Làm gì thế cậu bé? Hỏng quần giờ chứ !
Thế nhưng tôi quyết lôi cậu ấy sang nhà bác Mun để cậu chơi nghe ngóng tình hình bên ấy thôi cũng được. Tôi cắn chặt quần cậu, rồi nhả mấy cái chạy ra cửa, xong lại vào cắn tiếp. Tôi cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Cậu chủ cũng ngỡ ngàng rồi cậu như hiểu ý tôi. Cậu theo tôi ra cửa. Tôi lại tiếp tục dẫn đường cậu cho tới khi sang tới cổng nhà bác Mun. Cậu bế tôi lên rồi kéo chuông cửa. Tôi nhìn cậu thỏa mãn, cậu cười nhìn tôi. Cậu chẳng biết được ý đồ của tôi nên vuốt vuốt lông tôi nói:
- Thì ra chú em thích sang đây chơi chứ gì?
Bà chủ nhà ra mở cửa cho cậu. Bác Mun thấy tôi sang, mừng quá vẫy đuôi loạn lên, sủa sủa mấy tiếng mà bà chủ chẳng hiểu lại quát lên :
- Mun, Mun, hàng xóm mà, mày sủa gì? Trật tự, ngồi xuống
Bác Mun biết ý nên cũng lặng tiếng luôn. Tôi nhảy xuống khỏi tay cậu chủ, lại gần bác Mun, đứng sững đó. Cậu chủ ngạc nhiên hỏi:
- À, thì ra chú em quen bạn Mun này hả, thế hai chú chơi với nhau đi nhé!
Nói rồi, cậu quay sang nói chuyện với bà chủ :
- Cháu sang thăm bác, con mèo này cứ thích sang đây theo đó bác ạ! Chắc thích chơi với Mun nhà bác. – Cậu điêu thế chứ, cậu có thích đâu, tôi lôi sang chứ, tôi thầm nghĩ.
- Ừ, cho nó sang chơi cũng được mà. Con mèo nhà cháu đẹp thật đấy. Mấy hôm , thỉnh thoảng nó cũng ở đây đó, bác cứ thắc mắc mèo nhà ai lại chơi được với con Mun.
- Mun nhà bác dạo này ngoan nhỉ?
- Không, vẫn ngoan cháu ạ, mọi người đang tính mổ thịt nó cháu ạ!
- Sao lại thế bác ơi! Không được đâu!
Ôi cậu chủ của tôi mới đáng yêu làm sao. Cậu đúng là “ thần hộ mệnh” của tôi thật. Cậu hỏi đúng chỗ cần hỏi, gãi đúng chỗ cần gãi. Tôi thì thầm với bác Mun. Bác Mun cũng hồi hộp theo dõi cuộc nói chuyện của hai con người đó.
- Cũng không có gì, mọi người tính thế, nhưng chắc không cháu ạ. Bác đang bảo mua con lợn mổ thôi. Chứ Mun ở với cả nhà lâu, tình nghĩa cũng dài rồi. Giờ nuôi nó như người nhà rồi. Nó ốm thì chăm nó, không chịu được thì chôn thôi chứ không giết mổ gì nữa. Dù sao nó vẫn ngoan mà phải không cháu.
- Đúng đấy bác ạ, loài vật cũng như loài người. Bác nhìn chúng kìa, đang nghe đó, nó hiểu mình nói gì bác ạ. Bác cháu mình không hiểu nó thôi.
- Ừ, cháu nói đúng đấy. Mun nhà bác nó cũng tinh ý lắm, mấy hôm nay thấy chú ta bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền. Cả ngày chỉ nằm góc ngoài kia. Cũng chẳng chơi với cu Bon như mọi khi nữa. Nhìn tội vậy. Bác đúng là vô tâm thật.
Bà chủ lúc này mới gọi bác Mun lại gần, gãi gãi đầu bác. Bác Mun cọ cọ đầu vào chân bà, giọt nước mắt lặng rơi. Có lẽ bà chủ chẳng kịp nhìn thấy giọt nước mắt đó. Nhưng tôi biết, bác Mun đang rất cảm động. Tôi cũng thế. May mắn vì được ở cùng những người chủ hiểu biết đến thế.
Bác Mun và tôi lặng lặng chuồn êm ra ngoài, mặc kệ hai người chủ nói chuyện với nhau. Cái cảm giác sảng khoái khi thoát khỏi bàn tay tử thần thật phê. Tôi bắt đầu hít thở làm quen với cái không khí của tự do mới. Cảm giác như có luồng sinh vừa mềm vừa xốp bám lên mọi thành mũi dễ chịu. Thật chẳng có gì bằng sự trọn vẹn ngay lúc này. Bác Mun đi hiên ngang hơn, ngực ưỡn ra, hai vai vươn lên phía trước. Nhịp điệu chậm rãi thư thả, nói đầy tự hào với tôi :
- Cái thân già này, cũng không đến nỗi tệ quá nhỉ?
Chúng tôi sung sướng nhảy nhót cùng tia nắng ngày mới ! Đây đúng là một buổi sáng đẹp đến độ dường như chỉ có một lần trong đời của chúng tôi. Mọi cây hoa trong vườn nở, bầy chim hót véo von, đàm muỗi vo ve, còn bọn tôi thì vui ca hát, yêu người yêu đời!
Xem thêm truyện cùng tác giả:
Hạ Vân là một tác giả trẻ tiềm năng đang sinh hoạt tại CLB Diễn đàn Văn học trẻ. Hầu hết những tác phẩm của Hạ Vân viết ra đều là những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng với một cái kết đẹp mà không bao giờ bạn đọc phải buồn lòng, rơi nước mắt. Hạ Vân giống như một chiến binh sử dụng ngòi bút quyền năng của mình để giúp cho thế giới tươi sáng hơn, tiếp thêm trong lòng mọi người niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Dù mới bước vào con đường sáng tác không lâu, Văn học trẻ may mắn được đồng hành, giúp đỡ, dẫn dắt tác giả trong con đường viết lách. Nỗ lực và chăm chỉ, rèn luyện không ngừng để dần có chỗ đứng riêng của mình, hình thành lối viết, phong cách riêng cho bản thân, với những tố chất đáng khen, VHT tin chắc về sự phát triển trong tương lai của Hạ Vân
“Loài người thích ăn thịt chó” là một truyện ngắn Hạ Vân sáng tác theo dạng đồng thoại theo đề tài tự nhiên – con người trong cuộc thi thách đấu sáng tác truyện ngắn vì môi trường do VHT tổ chức – đây là cuộc thi nhóm thường niên của VHT.