Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮNVăn học Việt Nam

Vác đá vá trời

Truyện ngắn tham dự thách đấu sáng tác về đề tài Môi trường - Tự nhiên - Biến đổi khí hậu do CLB Diễn đàn Văn học trẻ tổ chức

Vác đá vá trời

Ngày xửa ngày xưa, HiD và VaH là hai vị thần cai quản thiên địa. HiD vô cùng tàn bạo. Đôi mắt thần phát ra ánh tím có thể đốt cháy mọi thứ và giết chết tất thảy. Dưới đế chế của HiD, một vùng Thiên Địa rơi vào bóng tối, đến cây cối cũng không thể sinh sôi. Ngược lại, thần VaH lại là người ôn hòa. Để bảo vệ dân chúng, thiên nhiên khỏi sự phá hủy của HiD, ngài đã ra sức chiến đấu, đánh đuổi thần HiD đoạt lấy quyền cai quản Thiên Địa.

Sau nhiều năm đấu tranh, cuối cùng VaH đã dành chiến thắng, thần VaH phong ấn thần HiD tại một ngọn núi bí ẩn, nơi muốn đến phải trèo qua những đám mây ngũ sắc. Từ đó cuộc sống tại Thiên Địa được tái thiết lập.

Năm tháng trôi đi, thần VaH sinh được ba người con trai. Trưởng hoàng tử tên Kibo, nhị hoàng tử là Mita và hoàng tử út tên là Hapo. Cả ba vị hoàng tử đều có sức mạnh vô song, nhưng mỗi người lại mỗi tính, mỗi sở thích khác nhau.

Kibo thích cưỡi gió du ngoạn khắp nơi. Chàng thích nhất là trốn sau các ngọn núi lớn, mỗi khi thấy có chị Mây ghé qua là lại cho gió ùa ra trêu chọc.

Mita lại thích bơi lội ở các đại dương, ngụp lặn cùng cá mập, chơi đùa với bạch tuộc khổng lồ.

Hapo, hoàng tử út, tình cảm hơn tất thảy, chàng yêu cái đẹp dưới mặt đất, hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ. Mỗi ngày đều chu du, vui vẻ ca hát, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Một hôm, thần VaH gọi ba người con trai của mình lại và nói:

“Các con, các con đã lớn khôn, nay ta cũng đã có tuổi, trong ba anh em ta muốn chọn một người giỏi nhất, mạnh nhất giúp ta cai quản thiên địa. Bởi vậy, ta muốn các con tham gia thử thách của ta.”

Vừa nghe thấy lời cha nói, cả Kibo, Mita và Hapo đồng thanh lên tiếng:

“Dạ thưa cha, thử thách là gì vậy ạ?”

“Ta sẽ cho ba con xuống dưới mặt đất, mỗi người cai quản một xứ, hạn trong năm mươi năm dưới đó, ứng với năm ngày trên đây ta xem xứ nào có thành tựu nổi bật thì sẽ truyền lại tất thảy sức mạnh cho người trị vì xứ đó. ”

Ba vị hoàng tử nghe xong lấy làm vui vẻ lắm. Họ tuân lệnh người cha rồi nhận nhiệm vụ, trong lòng đã vẽ sẵn dự định.

Kibo được cai quản một xứ sở đất đai trù phú, những cánh rừng bạt ngàn và núi non hùng vĩ. Chàng vô cùng nhiệt huyết.

“Ta sẽ khiến cha phải trầm trồ trước tài năng của ta, ta sẽ biến xứ sở nghèo mạt thành đất nước của những công trình nguy nga tráng lệ.”

Nói là làm, ngay khi lên ngôi, chàng đã hạ lệnh cho trai tráng lên rừng đốn cây, lấy gỗ, tìm kiếm mỏ dầu, khai thác khoáng sản,… Cứ thế từng tòa nhà lớn mọc lên, các khu công nghiệp, cơ khí nối nhau như nấm.

Trong khi đó, hoàng tử Mita vì đã từng bơi qua khắp các đại dương, am hiểu thiên nhiên và sản vật. Chàng cho dân xứ mình đóng thuyền ra khơi, dựng giàn khoan giữa biển, ngày đêm đánh bắt, khai khoáng không ngừng nghỉ. Mita cũng giống như anh cả của mình, quyết định biến xứ sở chàng trị vì thành một nơi hoa lệ với những tòa nhà chọc trời, cỗ máy hiện đại.

Thời gian trôi đi, thoắt cái đã hai mươi năm, gần hết một nửa chặng đường, hai quốc gia của chàng Mita và Kibo đều có những tiến bộ vượt bậc, nền văn minh phát triển, máy móc đã thay thế con người, giúp cho cuộc sống của người dân trở nên tốt hơn rất nhiều.

Một hôm Kibo và Mita muốn cùng nhau tới thăm em trai Hapo của mình, bởi từ khi nhận nhiệm vụ, hai người anh không thấy có bất cứ tin tức nào của chàng. Họ cùng nhau tới xứ sở nơi Hapo trị vì. Tới nơi, họ ngạc nhiên lắm, bởi vì cả đất nước của chàng Hapo vẫn phủ một màu xanh của rừng, của biển, chim chóc, con người chung sống thuận hòa, cả đất nước chẳng thấy có một cột khói lớn nào trên bầu trời, cũng chẳng nghe thấy tiếng máy khoan đinh tai nhức óc.

“Hapo! Sao suốt hai mươi năm mà đất nước của em vẫn lạc hậu đến thế?” Kibo sau khi đi dạo một vòng quanh xứ sở của em út thì nhăn mặt lại nói.

Mita nghe thế cũng phụ họa:

“Đúng vậy, em thật là lười biếng, suốt thời gian qua không chịu làm gì hay sao?”

Hapo cười vui vẻ, chàng đưa hai người anh đi dạo trong khu vườn của mình, dẫn họ ngồi xuống dưới gốc cây và nói:

“Không biết ở đất nước của hai anh chim có còn hót và cá có còn bơi lội tung tăng hay không?”

Cả Kibo và Mita suy nghĩ một chút. Quả thật đã rất lâu rồi cả hai không còn nghe thấy thanh âm tuyệt diệu đó, cũng không được thấy khung cảnh bình dị yên ả đó. Nhưng rất nhanh, hai chàng đều phá lên cười, trêu chọc:

“Hapo, em đừng quên cha chúng ta muốn thấy thành tựu, cha không cần nghe tiếng chim hót hay nhìn cá bơi lội tung tăng.”

Hapo không đáp còn hai người anh cũng quyết định ra về. Trên đường về Kibo và Mita không ngừng nói chuyện về sự ngu xuẩn của Hapo mà cười ngạo nghễ.

Thời gian qua đi, cả Mita, Kibo và Hapo vẫn kiên định với con đường mình đã chọn.

Một ngày, Kibo đang hưởng thụ thành quả của mình và chờ đợi chỉ còn một năm nữa có thể kết thúc thử thách thì một tiếng nổ lớn vang lên.

“Rầm! Rầm!”

Liền ngay sau đó, ngọn núi cao sừng sững lúc này đang điên cuồng phun nham thạch khắp nơi. Những cơn địa chấn đột ngột dữ dội. Các tòa nhà rung lắc chao đảo, chỉ trong tích tắc đổ ập xuống, san phẳng mọi thứ.

Kibo kinh hoàng đứng nhìn toàn bộ nỗ lực của mình suốt bao nhiêu năm bị núi lửa thiêu rụi. Dân chúng gào khóc, thiệt mạng vô số kể.

Tại đất nước của Mita cũng không khá hơn, dầu lênh láng trên mặt biển, cá chẳng còn thấy đâu, những chiếc thuyền ra khơi lại trở về trong thất bại. Những tòa nhà tráng lệ vẫn ở đó nhưng tài nguyên đã cạn, nhiên liệu, chất đốt cũng không có, khủng hoảng bắt đầu.

Biển bắt đầu gầm gào, sóng thần xuất hiện ở mọi nơi, cuốn phăng đi người, tài sản, mọi thứ trên đường đi của nó. Dịch bệnh lan tràn, đâu đâu cũng chỉ là tang thương và ai oán.

Mita ra sức cứu vãn, nhưng chẳng thể nào. Chàng bất lực chứng kiến thành quả đổ sông đổ bể.

“Không được, chỉ còn một năm nữa là tới hạn, mình không thể dừng lại.” Mita tự nhủ, ngay lập tức chàng tập hợp quân đội, tiến tới vùng đất màu mỡ của Hapo cướp bóc chiếm đất.

“Không. Vùng đất đấy phải là của ta.” Kibo nghe tin Mita muốn chiếm tài nguyên liền không chịu được, chàng cũng ngày đêm đưa quân tới gây chiến.

Kibo và Mita lao vào chiến đấu điên cuồng bất phân thắng bại. Cả hai đánh nhau trên đỉnh núi cao chọc trời, người gọi sấm sét, người dâng gió lớn, mây vần vũ ngày đêm.

“Sụp! Ầm!”

“Rầm!”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Trời thủng một lỗ lớn. Ánh tím rọi xuống mặt đất. Thứ ánh tím kỳ dị vốn đã bị phong ấn hàng vạn năm trước nay vì một trận chiến mà thoát ra. Thần HiD rời khỏi nơi giam giữ, đi khắp nơi gieo rắc tang tóc. Ánh tím rọi đến đâu, dân ngã xuống đến đó.

Chiến tranh, loạn lạc, bi thương. Dân đã đói càng đói hơn. Rừng mất, biển chết… bức màn đen tối phủ xuống mặt đất. Thần HiD mặc sức tung hoành.

Nhưng cả Kibo và Mita vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục dùng sức đánh và đánh.

Lúc bấy giờ thần VaH tuổi đã cao, sức đã yếu, vốn đã không còn là đối thủ của HiD. Thần đành cho gọi con trai út của mình tới và nói:

“HaP! Ta chỉ còn trông chờ được vào con. Đừng làm ta thất vọng.”

Hapo nhận lấy quyền trượng từ cha, tới tìm hai anh ra sức khuyên nhủ:

“Anh cả, anh hai, hãy dừng lại. Thiên Địa bây giờ đã bị HiD trị vì. Nếu như hai người không dừng lại, cùng em chiến đấu để bảo vệ thì chẳng mấy chốc tất cả sẽ bị hắn hủy hoại.”

Kibo và Mita lúc này mới thấy một lỗ thủng lớn trên bầu trời, nơi đó ánh sáng tím càng lúc càng mạnh mẽ. Phía dưới khói đen từ nhà máy phủ kín trời, hút vào lỗ hổng, tiếp tục xuyên thủng phong ấn, tạo cơ hội cho ánh sáng tím tung hoành. Lúc này họ mới nhận thấy hậu quả mình đã gây ra lớn thế nào.

Mita cũng bỏ lại sự ngoan cố của mình. Chàng nhìn mặt biển xanh năm nào đã ôm lấy chàng cùng chàng chơi đùa nay chỉ là một màu đen chết chóc thì cũng bắt tay theo Hapo tới tìm HiD.

“Được, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Thiên Địa.” Cả hai người anh đều nói.

“Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, em sẽ để người dân của em đi tạo năng lượng phong ấn, có như vậy khi đưa HiD trở về chúng ta mới bảo vệ được Thiên Địa.” Hapo nói ra kế sách của mình.

Sau khi bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cả ba vị hoàng tử cùng nhau lên đường.

“HiD. Hãy trở về nơi ngươi thuộc về, trả lại sự sống cho Thiên Địa.” Kibo hét.

Ở trên ngọn núi cao, HiD cười ngạo nghễ:

“Sự sống này không phải do ta hủy hoại, là người và thằng em ngu ngốc của ngươi.” HiD vừa cười vừa nói, vừa chỉ vào Mita đang ở đó gầm gừ muốn lao vào chiến đấu.

“Chúng ta đã sai, chúng ta đã trả giá. Nhưng kể từ hôm nay chúng ta không cho phép một ai phá hủy cuộc sống này.” Mita quát lớn, chàng lao mình vào ánh sáng tím mặc nó thiêu đốt da chàng để tấn công HiD.

“Mắt của hắn, đó chính là điểm yếu.”

Hapo hét lên, chàng dùng sức hỗ trợ cho Mita. Kibo thiện chiến đem tổng lực đánh thẳng vào HiD, chàng nghiền đá ngũ sắc hút đi năng lượng ánh tím của đối phương. Mita lại dùng quyền năng tạo ra tấm màng chắn bảo vệ bầu trời, từng bước từng bước che đi lỗ hổng, ngăn ánh sáng tím của HiD rọi xuống mặt đất. Trong khi đó, Hapo cùng dân chúng trồng cây phủ xanh mặt đất, thanh tẩy biển cả, tái tạo năng lượng ngày đêm không mệt mỏi.

“HiD! Hãy trở về nơi tăm tối của ngươi!” Cả ba chàng hoàng tử hét lên, đem tổng lực tấn công.

Trước sức mạnh của cả ba anh em, HiD suy yếu dần rồi cuối cùng cũng chịu bó tay. Hắn bị đánh đuổi lùi về phía sau những đám mây ngũ sắc. Chỉ chờ có thế, cả ba người con của thần VaH đem toàn bộ sức mạnh của mình phong ấn hắn lại.

“Hapo. Em làm tốt lắm. Chỉ có em mới trở thành vị thần tốt nhất cho Thiên Địa!”

Kibo vui mừng nói. Bàn tay rắn rỏi của chàng đem toàn bộ quyền năng của mình biến ra chiếc hộp năng lượng giam chặt HiD.

“Thành tựu của em chính là được nghe tiếng chim ca và ngắm cá bơi lội. Em xứng đáng.” Mita cũng nói với Hapo. Chàng ngay sau đó cũng hóa phép ra một bức tường lớn chắn chiếc hộp, ngăn nó giữa những đám mây.

Hapo vui vẻ:

“Em sẽ gia cố chúng mỗi ngày để HiD không bao giờ thoát ra được nữa.”

Sau trận chiến, ba vị hoàng tử trở về. Thần VaH rất vui mừng khi thấy những người con của mình trưởng thành. Trong buổi lễ long trọng, ngài nói:

“Năng lượng, quyền năng và sức mạnh ta cho các con là có hạn, chúng không vĩnh cửu. Chỉ có không ngừng tái tạo, không ngừng phát triển nó thì các con mới là người mạnh nhất, mới đạt được thành tựu lớn nhất.”

Ba vị hoàng tử cúi đầu, kính cẩn nhận lấy lời dạy của cha. Thần VaH xoa đầu chàng hoàng tử út tự hào nói:

“Hapo! Ta rất tự hào về con. Con đã hiểu thế nào là thành tựu, cũng biết cách làm thế nào để lãnh đạo Thiên Địa này phát triển bền vững. Ngai báu này ta trao cho con. Hãy làm tốt.”

Hapo nhận lấy ấn tín từ tay vua cha. Nhưng chàng quyết định sẽ cùng hai người anh của mình bảo vệ Thiên Địa. Họ cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc và đầm ấm bên nhau.

Còn về thần HiD, mặc dù đã bị phong ấn, nhưng tham vọng đánh chiếm Thiên Địa vẫn còn đó. Hắn luôn chờ thời cơ quay trở lại.

 

Tác giả: Linh Ann

Xem thêm bài viết cùng tác giả:

Truyện ngắn Vác đá vá trời - Linh Ann Vác đá vá trời
Truyện ngắn Vác đá vá trời – Linh Ann – đề tài tự nhiên môi trường – Văn học trẻ

Linh Ann là một tác giả trẻ tiềm năng, thơ văn của Linh Ann luôn mang một màu sắc nhẹ nhàng, đằm thắm khiến bạn đọc rơi vào khoảng mộng mơ, suy nghĩ về những điều tốt đẹp của cuộc sống. Nếu ví với những chiến binh, Linh Ann không phải là kiểu  chiến binh chiến đấu dũng mãnh, lao ra chiến trường tuyến đầu với những nhát bút sắc sảo, mạnh bạo, liều lĩnh, mà là một người hỗ trợ, bảo vệ phía sau, giúp cảm hóa và tái tạo những tâm hồn thương tích. Tác giả đã đạt giải nhất tuần thi viết theo chủ đề “Nhà” với tác phẩm Mẹ chở mùa thu qua phố, Chuyện về những chiếc đèn, là thành viên nhóm sáng tác truyện ngắn của CLB Diễn đàn Văn học trẻ.

Vác đá vá trời” là một truyện ngắn Linh Ann sáng tác theo dạng thần thoại để nói về tự nhiên – con người trong cuộc thi thách đấu sáng tác truyện ngắn vì môi trường do VHT tổ chức – đây là cuộc thi nhóm định kì của VHT.

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close