TRUYỆN NGẮN

Tết của em Ri

(Thương tặng tặng em, thiên thần nhỏ của Chị Hai)

Tết của em Ri

Đó là một buổi sáng cuối năm có chút gió thổi man mát, dịu nhẹ. Cơn gió mang theo chút mùi hương ngòn ngọt của lá non và mùi thức ăn thơm thơm, nồng nồng.

Em khịt khịt mũi, lơ mơ tỉnh dậy sau một giấc ngủ êm ả. Em chớp chớp mắt, hít hà mùi hương gió, gió mơn man cánh mũi em, làm vài sợi lông tơ khẽ lay động. Duỗi duỗi thân mình, em ngáp một hơi dài, rồi từ từ đứng dậy.

Ngày mới bắt đầu rồi.

Em tung tăng chạy ra sân trêu ghẹo con Mướp đang lười biếng nằm sưởi nắng. Em không biết nó là con gì, chỉ thấy nó nhỏ hơn em, nhưng vuốt nó rất sắc. Âm thanh của con Mướp rất buồn cười, nghe rất õng ẹo, lắm điều, không oai như tiếng sủa của em. Con Mướp rất khó tính và lạnh lùng, nó chẳng thèm để ai vào mắt, và rất hay lên mặt dạy đời em.

Bỗng có một âm thanh từ ngoài ngõ truyền đến, là âm thanh gào rú rất dữ tợn. Âm thanh ghê rợn mỗi lúc một gần, em run cầm cập, đuôi bất giác cụp lại, nhưng bản năng của một con chó giữ nhà không cho phép em sợ hãi và chùn bước. Em lấy hết can đảm chạy ra giữa sân, đứng hiên ngang bên cạnh đám lúa khô vàng óng, sủa những tiếng thật to và dõng dạc.

Con vật nọ lao thẳng vào trong sân với tốc độ rất nhanh, em hoảng loạn, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Kỳ lạ thay, nó chỉ đứng sững lại trước đám lúa khô rồi im thin thít. Từ trên lưng nó, hai “con người” cười hởn hở mà bước xuống.

Nhân lúc em không phòng bị, hai kẻ lạ mặt ban nãy nhanh chóng tiến lại gần, bế thốc em lên. Em hoảng loạn quẫy đạp, hai chân bất lực quơ quơ giữa không trung.

Chú Sáu với nội lúc này mới bước ra sân. Như nhìn thấy cứu tinh, em mừng rỡ sủa liên hồi rồi, rướn người tới trước để chú Sáu đón lấy em. Chú Sáu giơ tay ra, thế nhưng chú chỉ xoa xoa đầu em, rồi rụt tay lại. Em sợ, chỉ còn biết rít lên. Đằng xa, con Mướp nép mình trên cành cây nhìn xuống, ánh mắt bình thản và thờ ơ.

Con Mướp cũng không còn cần em nữa!

Chớp mắt, con vật màu xám khổng lồ lại gầm rú, xé gió lao đi, mang theo nỗi sợ hãi và tủi thân của em. Bóng chú Sáu với nội dần dần xa, dần dần xa… cho đến khi khuất đằng sau bụi cây dại trước ngõ. Em không còn nhìn thấy họ nữa.

Đi được một đoạn, hai người nọ dừng lại ở một căn nhà lạ hoắc, con quái vật cũng thôi gào thét, nó lại im lìm, nằm thin thít không dám động đậy. Em ngơ ngác nhìn, em biết chắc cơ hội trốn thoát của mình đến rồi…

Nhân lúc người ôm em không để ý, em dùng hết sức mình giãy một cái thật mạnh. Em tụt khỏi vòng tay người nọ, rơi xuống đất, mông đánh xuống nền nghe “bịch” một tiếng rõ to. Em đau quá, nhưng em lấy hết sức cắm đầu chạy, em phải chạy thoát khỏi hai con người lạ mặt đã mang em đi xa nội, đi xa chú Sáu, đi xa góc nhà yên ả của em.

Bỗng em nghe thấy con người kêu lên những âm thanh gì đó rất lạ, “Ri ơi, Ri ơi… Lại đây con!”

Ri? Ri là gì nhỉ? Đây là âm thanh kỳ lạ nhất mà em từng nghe. Âm thanh đó như có sức hút kỳ lạ với em, nó êm tai, trìu mến và thân thương đến nỗi khiến em phút chốc quên hết mọi phòng bị. Em chưa bao giờ nghe âm thanh nào ngọt ngào như thế! Em như bị thôi miên mà đứng sững lại một chỗ, ngơ ngác nhìn hai con người lạ mặt tiến lại gần mình, rồi tiếp tục quấn lấy mình cho vào trong áo. Họ bỏ em vào một cái giỏ nhỏ bằng nhựa rồi đưa em lên trên lưng con quái vật.

“Ri ngoan, nằm yên trong ni kẻo lạnh nghe con!”

Em vô thức mà ngẩn người, nằm thụp xuống đất rồi chờ người đến ôm ấp vào lòng. Con quái vật lại gầm rú, xé gió lao đi.

Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu. Khung cảnh xung quanh em dần dần thay đổi một cách kỳ lạ. Em không còn thấy bãi lúa vàng trên chiếc sân vuông, không còn thấy đám hoa dại thơm tho bên đường, không còn thấy những trảng đất mênh mông, không còn nghe mùi hương của cỏ non ngòn ngọt phảng phất… Xung quanh em là nhà cửa san sát, là những “con vật” đang lao vun vút trên đường, là những mùi khét lẹt, là một mảng bầu trời xanh không trong veo như khoảng trời của riêng em ở quê nội.

Cuối cùng, hai người nọ cũng dừng trước một ngôi nhà cao rộng, có cánh cổng bằng sắt và khoảng sân be bé xinh xinh. Ở đây cũng có hoa, là những bông hoa được trồng trong vài chiếc chậu nho nhỏ.

Được thả xuống đất rồi, em tò mò chạy quanh, hết nhìn cái này lại ngắm cái kia, hít hít những mùi lạ lẫm mà em chưa từng ngửi thấy. Em nghe thấy cười người cười trìu mến… “Ri ơi, Ri ơi”. Lại là Ri, lại là âm thanh kỳ diệu đó, thứ âm thanh khiến cho em bỗng chốc cảm thấy bình yên và an tâm đến lạ kỳ. Hai người nọ ôm em, xoa xoa em, vuốt ve em một cách dịu dàng, lòng bàn tay người thật ấm áp biết mấy! Lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện với em, ôm em trong tay, ủ ấm em.

Bữa trưa hôm đó, em ăn cơm với thịt kho. Em liếc mắt nhìn Ba với Má, rồi lại nhìn xung quanh, không có ai giành đồ ăn với em hết, vậy là toàn bộ thịt kho với cơm nóng chan nước canh thơm lừng đều là của em hết sao? Chao ôi, con Mướp hung dữ và lạnh lùng kia mà biết được, nó sẽ ghen tỵ với em đến chết mất thôi!

Buổi chiều hôm đó, một người nữa lại về nhà. Lúc này em ở dưới nhà dưới, đang ngồi thu mình trong một góc nhỏ, từ cái góc này, em có thể nhìn thấy phía trước sân, cũng có thể nhìn thấy cầu thang dẫn lên lầu, là một chỗ rất lý tưởng. Người nọ nhìn thấy em thì liền vui vẻ chạy lại bên em, khuôn miệng nhỏ nhỏ nhoẻn một nụ cười hiền hòa. Cảm giác ấm áp, mềm mại và êm ái từ bàn tay người nọ truyền đến cơ thể em, thật khoan khoái, thật dễ chịu!

Một tuần, hai tuần, rồi hai tháng trôi qua, em dần nhận ra người cao cao ốm ốm gọi là Ba, người thấp thấp đẫy đà gọi là Má, còn người mà em thích nhất tên là Chị Ba. Hai tháng qua, ngày nào em cũng được ăn ngon, ngày nào em cũng được yêu thương, cưng nựng, được gọi bằng cái tên thân thương của riêng mình. Đám bọ chét trên da cũng không còn quấy nhiễu em, không còn cắn em ngứa ngáy khắp mình mẩy nữa. Ba Má với Chị Ba rất thích nựng em, mỗi lúc nhìn thấy em, họ sẽ ôm em mà vuốt ve, âu yếm.

Với lại, em biết được một vài điều kỳ diệu khác nữa, thì ra tên của em là Ri, chính là thứ âm thanh êm tai và thân thương mà em được nghe không biết bao nhiêu lần. Nơi em ở được gọi là Gia Đình, là lãnh thổ của em. Em hạnh phúc vô cùng, em có tên rồi, em còn có “bầy đàn” của mình nữa!

Bỗng nhiên có một ngày, Ba, Má với Chị Ba bận rộn hẳn lên, họ vẫn quan tâm em, cưng nựng em, nhưng họ không còn rảnh rỗi ngồi nói chuyện với em hàng giờ. Họ bận sửa soạn cho cái gì đó sắp đến, một cái gì đó rất quan trọng, em loáng thoáng nghe được, nó là Tết. Tết là gì nhỉ? Nó có phải là một con chó quê mùa và ngây ngô như em không? Vì sao mọi người lại tất bật vì nó như thế nhỉ? Má còn làm một hũ thịt thật ngon, ngâm trong thứ nước màu vàng vàng thơm lựng. Em rớt nước miếng nhìn hũ thịt trên bếp. Chao ôi hũ thịt vừa to vừa ngon lại vừa thơm kia để dành cho “con Tết” hết sao? Em nhìn chăm chăm vào hũ thịt, nghiêng đầu nghĩ ngợi, một nỗi lo âu nào đó dâng lên trong lòng em. Em sợ “con Tết” sẽ giành mất Ba, Má với Chị Ba của em! Em buồn, em chui vào cái góc nhỏ của mình, lủi thủi nằm im.

Chừng vài hôm sau thì “con Tết” về thật! Nó là con người, Ba, Má với Chị Ba gọi nó là “Chị Hai”.

Em nhìn chị Hai, và chị Hai cũng nhìn em, ánh mắt giống hệt ánh mắt chị Ba nhìn em trong cái hôm đầu tiên em gặp chị Ba. Chị Hai đứng từ xa nói chuyện với em, âm thanh của chị Hai rất ngọt, rất dịu dàng, còn rất ấm áp nữa. Em bắt đầu cảm thấy hình như chị Hai không đáng ghét như em nghĩ.

Chị Hai ở nhà suốt mấy ngày nay. Chị Hai quấn quít bên em suốt, còn đón em lên phòng ngủ chung. Chao ôi sung sướng! Em nằm trên một chiếc giường nho nhỏ êm ái và ấm áp, bên cạnh là hai chiếc banh lông. Chị Hai với chị Ba ăn hàng cả ngày, tối đến cũng ăn, xung quanh em toàn mùi đồ ăn thơm nức mũi, và lúc nào em cũng có phần.

“Ri Rí Rì Ri, đáng yêu quá chừng! Hai thương ai nhất nhà? Hai thương Ri Rí Rì Ri nhất nhà đó nghe!”

Âm thanh dịu dàng và trìu mến này lọt vào đôi tai đang vểnh vểnh hóng hớt, rồi cứ vô thức len lỏi vào trí óc đơn giản, ngờ nghệch và ngây ngô của em.

Hôm nọ, chị Hai với chị Ba dắt em đi chơi. Em không biết “đi chơi” nghĩa là gì, nhưng cảm giác khoan khoái khi hít hà không khí lành lạnh, trong veo, mang theo hương thơm hoa cỏ khiến em vô cùng thích thú. Ở bên ngoài Gia Đình là một thế giới rất đẹp đẽ, náo nhiệt, và cũng rất thú vị. Em chợt phát hiện ra con người thật đông đúc. Con người rất thích cười, và lúc nào gặp nhau cũng sẽ chuyện trò rôm rả. Con người không đánh dấu lãnh thổ bằng nước tè giống như em, con người đánh dấu lãnh thổ của họ bằng Gia Đình! Đúng rồi, đó là nơi cư ngụ an toàn và kín đáo nhất, là nơi con người trú mình khỏi những cơn mưa nắng bất chợt của ông trời, cũng là nơi bọn họ bộc lộ chính mình một cách dễ dàng nhất. Kể từ dạo ấy, “đi chơi” trở thành “phần thưởng” mỗi khi em ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Qua mấy ngày, Chị Hai bỗng nhiên sửa soạn đồ đạc nhiều lắm. Chị Hai mang theo rất nhiều đồ ăn và quần áo, còn có một cái thùng thật to. Lúc này, em ngồi ở nhà trên, ngơ ngác nhìn Chị Hai ôm Ba, ôm Má, ôm Chị Ba. Em có cảm giác như ánh mắt Chị Ba nhìn Chị Hai giống hệt ánh mắt con Mướp nhìn em khi Ba Má đón em ra Gia Đình.

Chị Hai cúi người ôm lấy em, rồi bế em đặt lên đùi mình. Chị Hai nựng em, vuốt ve bộ lông mềm mại của em, rồi thủ thỉ vào tai em những câu nói ngọt ngào mà em thích nghe nhất. Tự nhiên em cảm thấy một nỗi buồn đan xen, len lỏi vào trong tâm trí mình, có phải Chị Hai sắp đi đâu đó không nhỉ? Vậy là em sắp phải xa Chị Hai ư? Em không thích như thế, em muốn có Chị Hai ở trong Gia Đình.

Em đưa cả hai chân trước lên, quắp vào chân Chị Hai, Chị Hai quay người lại, nhìn em. Đột nhiên em thấy mắt Chị Hai ướt ướt, một giọt, rồi hai giọt nước chảy ra từ mắt Chị Hai. Ôi, Chị Hai còn biết làm mưa này, Chị Hai thật kỳ diệu quá đi!

Thế rồi Chị Hai đi thật, đi biền biệt luôn. Em nhớ Chị Hai da diết, nhớ nhất là những lúc Chị Hai cùng em chơi đùa, nhớ món thịt mà Chị Hai kho cho em, nhớ lúc Chị Hai ôm em, nựng em, dắt em đi chơi. Em sợ lắm, em sợ Chị Hai không về nữa. Ở Gia Đình có Ba, có Má, có Chị Ba, nhưng em vẫn cảm thấy thiếu thiếu.

Từ đó, em có thói quen nhìn ra cửa, nhất là khi tối trời. Em cảm thấy thế giới ngoài kia rất rộng lớn, bao la, và không an toàn. Cứ mỗi khi có một người trong Gia Đình đi đâu đó, em lại nhìn ra cửa trông mong. Lâu dần, không hiểu từ lúc nào, tai em nhạy bén lắm. Em nghe được những âm thanh rất xa, rất xa. Em phân biệt được tiếng bước chân của những người trong Gia Đình, và những con người xa lạ. Ở Gia Đình, em càng ngày càng lớn, ngày nào cũng được ăn ngon, nhưng em chậm chạp hẳn đi. Em không bắt được chuột nữa, em cũng bắt đầu có một cục mỡ mềm mềm dưới bụng rồi! Em lười biếng lắm, chỉ thích chơi và làm nũng mà thôi.

Suốt thời gian ở Gia Đình, ai cũng nói với em rằng, “thương em lắm”! Thương là gì vậy? Em không hiểu! Em chỉ biết là mỗi khi em được thương, em hạnh phúc rất nhiều. Em nhớ có một dạo, bụng em đau khủng khiếp, cơ thể em không còn chút sức lực nào. Em ăn không được, hễ ăn một tý là em ói hết ra, rồi tiêu chảy. Em nằm ở một góc nhà, cơn đau hành hạ đến lả người. Em sợ hãi nhìn xung quanh, một cảm giác bất an trùng trùng kéo đến, xâm chiếm tâm trí và cơ thể em. Nỗi bất an trong em như hợp lực với cơn đau quặn trong ổ bụng, muốn nhấn chìm mọi ý thức. Em chỉ còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của Chị Ba đang ôm lấy em.

Chị Ba ôm em lên lưng con Xe Máy, rồi chở em đến một nơi đầy những con người xa lạ, còn có những con chó khác, tiều tụy, hốc hác nằm trên bàn. Người xa lạ cạo một ít lông trên chân em, em không vui, em ghét người xa lạ, nhưng em chẳng còn chút sức lực nào phản kháng nữa. Người xa lạ cầm một vật đáng sợ, đâm vào chân em đau nhoi nhói, em ư ư rít lên, Chị Ba xoa xoa đầu, trấn an em, nói thương em. Em nhìn Chị Ba, phải rồi, Chị Ba ở đây mà, Chị Ba ở đây. Thế là em an tâm chìm vào giấc ngủ.

Khi em tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất rồi. Bên cạnh em là Chị Ba, là Má, là Ba. Em được ăn cháo loãng, nấu với một ít thịt băm nhàn nhạt. Kể từ dạo đó, Ba, Má với Chị Ba ngày càng thương em.

Thời gian trôi đi rất nhanh. Vào một ngày hè nóng rực, ánh nắng chói chang leo lên nóc, xuyên qua khung cửa thủy tinh, chiếu xuống nền nhà những vệt màu loang lổ, em đang thiu thiu ngủ thì bất chợt, từ đâu đưa đến âm thanh quen tai, thân thương mà em đã nghe vô số lần trong đời mình và trong cả những giấc mơ ngây ngô, thơ dại.

Chị Hai về! Em nghe được tiếng bước chân quen thuộc, dù người chưa thấy đâu. Em mừng đến cuống quýt, cái đuôi vẫy qua vẫy lại không biết mỏi. Em chạy vội ra sân, hai chân trước kê lên khung cổng sắt. Chỉ vài phút sau, Ba với Chị Hai cưỡi con Xe Máy về. Em sung sướng ra nhảy lên chân Chị Hai, liếm láp khắp tay chị rồi không kiềm được mà tè một bãi dưới chân. Chị Hai ôm lấy em, vuốt ve, âu yếm, hôn lên trán em, thủ thỉ tâm tình.

Thời gian cứ thế trôi đi, Chị Hai cứ đi rồi lại về, được vài ngày rồi lại đi. Em nghe Ba Má nói, Chị Hai về thì mới thấy Tết, thấy Hè. Em chẳng biết Hè là gì, chỉ biết là khi Tết đến, Hè về, cả Gia Đình sẽ đoàn tụ và quây quần bên nhau. Thế nên em thích Tết, em cũng thích Hè!

Bỗng có một đêm nọ, đó là một đêm mùa hè gió thổi mơn man. Em nằm trong nhà, cửa đóng im ỉm, nhưng em cảm nhận được một bóng người rất khả nghi đang lởn vởn. Trực giác mách bảo em, ngoài kia có một mối nguy hiểm đang đe dọa Gia Đình mình. Em nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng, âm thanh bé xíu xiu nhưng nguy hiểm. Nỗi sợ vô hình lại bám lấy em, khiến em cảnh giác vô cùng. Em sủa thành tiếng, hiên ngang và kiêu hãnh. Nơi này là lãnh thổ của Ba, Má, của Chị Hai, Chị Ba và của em!

Rồi đêm im ắng trở lại. Em an tâm nằm xuống đất, nhìn quanh căn nhà, rồi dụi dụi mình vào chân Ba Má.

Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Ngày hôm nay cũng như những ngày bình thường khác, ánh sáng chan hòa len lỏi vào khung cửa kính, một cơn gió nhè nhẹ lướt ra cánh mũi em, làm những sợi lông tơ khẽ lay động. Em duỗi duỗi người, ngáp một cái thật to rồi lon ton chạy ra sân hít thở bầu không khí trong lành.

Chợt em phát hiện một vật gì đó lạ lắm, nó như một viên kẹo, lại có mùi thơm thơm, màu đen đen nhưng trông rất ngon miệng. Em thích thú vô cùng, hẳn là một món gì đó rất hấp dẫn. Vừa lúc bụng em đang trống không, đây sẽ là bữa sáng ngon lành của em. Em đưa mũi lại hít hà một chút, mùi thơm xộc vào mũi, khoan khoái, dễ chịu. Em hào hứng xen lẫn tò mò ngoạm lấy viên kẹo đen nho nhỏ, bất chợt, nó xịt ra đầy khoang miệng em. Em bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, hình như có gì đó không đúng!

Em loạng choạng đi vào nhà. Cơn hoa mắt và chóng mặt ập đến, bụng em bắt đầu sôi lên và tim em đập một cách rất khó khăn. Em thoáng loáng nghe được tiếng la hét thất thanh của Ba, của Má. Ba bế em vào nhà vệ sinh, mở nước xối vào miệng em. Em sợ quá, em hoảng sợ quá, Ba đang làm gì em thế này? Mà trời ơi, bụng em đau quá, tai em ù đi mất rồi, mắt em đờ đẫn, khung cảnh xung quanh mờ đi… mờ đi…

Rồi em như thấy Chị Hai, Chị Ba chạy xuống đứng bên cạnh em. Chị Hai với Chị Ba đều biết làm mưa, trong mắt họ, nước tuôn xối xả. Toàn thân em đều đau đớn, đau đến tê dại, đau đến nỗi ý thức cũng mất đi.

Em lịm dần, lịm dần, mắt em chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cơn đau như cào xé cả thân thể bé nhỏ của em cũng dần dần tan biến đi. Em chợt thấy thân mình nhẹ tênh, bay bổng. Em có thể bay hẳn lên khung cửa thủy tinh.

Mấy ngày sau đó, ngày nào Chị Hai với Chị Ba cũng làm mưa, hình như làm mưa nhiều quá, mắt Chị Ba mờ đi thì phải. Chị Ba không thấy em nữa rồi. Còn Chị Hai nữa, Chị Hai cứ nhìn khắp phòng, rồi lại gọi Ri ơi, Ri ơi… Em hớn hở chạy lại, nhưng Chị Hai cũng chẳng thấy em. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Em chẳng biết nữa.

Em chỉ biết là, giờ đây, em có thể bay thật cao, bay thật xa. Ký ức của em dần mờ đi, giống như một cuốn sách cũ kỹ với màu mực dần dần phai nhạt.

Cho đến một ngày, em không còn nhớ gì nữa cả. Em chỉ biết em là một con chó hạnh phúc và vui vẻ. Em đi trên một con đường đầy nắng và hoa, một nơi có ánh sáng chan hòa và tiếng chim ca ríu rít, nơi bồng bềnh những đám mây, và bầu không khí trong veo, mơn mởn.

Nơi đây, người ta gọi là Thiên Đường.

 

Tác giả Rái Cá Nhỏ

Xem thêm truyện ngắn hay cùng tác giả:

Truyện ngắn Tết của em Ri - Rái cá nhỏ - Văn học trẻ Tết của em Ri
Truyện ngắn Tết của em Ri – Rái cá nhỏ – Văn học trẻ

Lời bàn truyện ngắn

Tết của em Ri – truyện ngắn đồng thoại với giọng văn vô cùng đáng yêu, trong trẻo. Nhập vai một chú chó, thật không dễ để viết ra sự ngây thơ như trẻ nhỏ. Tác giả Rái cá nhỏ đã cho thấy một chú chó nhỏ đơn thuần đáng yêu, đồng thời tình cảm gia đình trong căn nhà ấy cũng được khắc họa rõ nét.

Chú chó nhỏ càng ngây thơ, tình cảm giữa loài người và chú chó ngày càng sâu sắc, gắn kết, chúng ta lại càng thấy hành vi bắt trộm chó đáng bị lên án. Dù cái chết của chú chó được miêu tả khá nhẹ nhàng, cái kết chỉ là một thiên đường màu trắng bình yên nhưng những cô bé như chị Hai, chị Ba có lẽ sẽ rất đau lòng.

Một truyện ngắn về dung lượng, nhẹ nhàng về lối viết khiến cho ta đọc hết lúc nào chẳng hay, nhưng ý nghĩa nhân văn mà nó để lại càng day dứt ở bạn đọc hơn.

Các bạn nghĩ gì về “Tết của em Ri”? Hãy để lại bình luận dưới bài viết để ủng hộ tác giả và Văn học trẻ phát triển hơn nữa nhé.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close