TRUYỆN NGẮN

Bằng lăng vẫn chưa tàn

Bằng lăng vẫn chưa tàn

Mới ngày nào sắc đào kiều diễm còn vương bên ô cửa, mà nay, trong mùi ngai ngái của cơn mưa rả rích, hạ đã sắp tàn.

Trên những cung đường vừa quen thuộc vừa xa lạ của Thủ đô, Lam vẫn nhìn thấy những tán bằng lăng rợp rạp. Nhưng hoa bằng lăng thì đã sớm rụng hết.

Xuân thì của bằng lăng bắt đầu khi những nụ đầu tiên nở bung ra cánh hoa tím biếc, và lúc hoa nhạt dần thành màu trắng, từng cánh, từng cánh lả tả rơi thì tuổi xuân cũng chớm tàn.

Lam cũng thích bằng lăng, nhưng chỉ xem như là thích một nửa thôi. Vì cô không thích sắc hoa tím thẫm nhớ nhung, mà thích khi nắng sân trường tàn phai đi những trung trinh, cánh hoa còn lại một màu trắng nhạt nhòa. Buồn khổ bao nhiêu, đau thương bao nhiêu, nhung nhớ hay vô tình bao nhiêu, chỉ cần một cơn gió thổi qua là tàn phai tất cả.

Có người nói với Lam, rằng cô nhìn đời tiêu cực quá, chỉ vì cô luôn thích những chuyện dở dang, thích vẻ đẹp điêu linh của những gì sắp lùi về quá khứ. Những lúc như thế, Lam chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Cô luôn quan niệm vẻ đẹp sắp tàn phai mới là vẻ đẹp rực rỡ nhất.

Nhưng Hoàng lại nói với cô, bằng lăng cuối hạ thì có gì mà rực rỡ? Hoa trắng lìa cành, hoa tím còn sót lại thì cũng bị gió mưa làm cho dập dạp, em đang lừa ai hay đang lừa chính em, rằng mình vẫn lạc quan, vẫn hồn nhiên như thuở còn ghét mưa, yêu nắng.

Người ta vẫn nói, một ngày không gặp như cách ba thu, xuân qua hạ đến, hai người không gặp nhau cũng khá lâu rồi. Anh vùi đầu vào những kế hoạch riêng, vào những trang giáo án và đám học trò còn trẻ người non dạ, cô lại trằn trọc thao thức đêm khuya, những khi bệnh nhân còn đau, còn ốm.

Có chăng khi cơn mưa mùa hạ kéo đến bên trời không một lời hẹn trước, Lam nhìn ra ngoài con phố trắng xóa mưa. Sau đó, tâm trí lại phiêu đãng tới những năm tháng hoa niên, nơi có một chàng trai từng cùng cô tắm mưa, và một thời yêu đương vụng dại. Nhưng rồi cũng đến lúc, phải bước ra khỏi đoạn tình cảm đó. Giống như hoa bằng lăng đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ có lúc lìa cành. Lam không trách ai cả, không trách anh và cô lựa chọn hai con đường tách biệt, không trách tình cảm thuở hoa niên vụng dại, trót trao người mà chẳng thể chung đôi. Cô chỉ buồn mà thôi.

– Trời mưa to lắm, tớ mặc áo mưa rồi mà vẫn không ăn thua.

Cậu bạn khoác chiếc áo blouse ra ngoài sơmi lấm tấm nước, vừa cười nói vừa liếc đồng hồ treo trên tường.

– Ừ, tớ ở đây suốt nên chẳng biết gì cả. Mà lúc nãy đi buồng thầy có hỏi cậu đấy. – tay chống cằm, Lam liếc mắt nhìn ra ngoài.

Đúng như cậu bạn nói, trời đang mưa. Hà Nội đã vào mùa mưa, mưa xối xả, mưa ào ào đập vào cửa kính, mưa bất chợt kéo đến không một dấu hiệu báo trước. Những cơn mưa rào mùa hạ luôn có cách khiến người ta phiền toái và đau đầu.

Cậu bạn gật đầu cười với Lam rồi lại chạy vội đi.

Lam cũng cười, lắc lắc đầu, trở lại với công việc còn dang dở. Đêm nay, đã định trước sẽ là một đêm trắng.

Đến nửa đêm thì có một bệnh nhân trở nặng, bệnh nhân tiên lượng xấu lắm, tri giác kém, đã rơi vào hôn mê sâu mấy lần. Nếu đó là một bệnh nhân thông thường, có lẽ người nhà cũng đã mấy lần khóc lóc muốn buông xuôi. Chỉ là… y bác sĩ vẫn không cam lòng để bệnh nhân về nhà trong tình trạng như vậy. Ý nghĩa tồn tại của nghề y, không phải là cố gắng níu giữ những tia hi vọng cuối cùng hay sao?

– Hút đờm, đặt ống thôi!

Giọng thầy trưởng khoa rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, nhưng đôi tay lại không tự chủ được mà hơi run.

Phải rồi, người nằm đó là vợ thầy, người vợ kết tóc suốt mấy chục năm. Lam nhớ lần trước tới nhà thầy, cô ấy còn tươi cười chạy ra đón, còn hỏi han đủ thứ chuyện tình cảm, gia đình. Sự đời vô thường, ai mà ngờ được lần tiếp theo gặp lại là đón người từ xe cấp cứu.

– Các em làm đi, thầy… hỗ trợ.

Bệnh nhân không qua khỏi. Vợ của thầy, không qua khỏi.

Vẫn biết là chuyện sớm muộn thôi, con người ai chẳng phải chết, nhưng trong phút chốc nhìn thấy người thầy mình hằng tôn kính già đi cả chục tuổi, Lam vẫn không kìm được nỗi xót xa trong lòng. Không phải lần đầu tiên, nhưng nhìn bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình, cô vẫn thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Cô tháo găng tay, rời khỏi bệnh phòng, nhường không gian cho thầy – người đàn ông vừa mất đi bạn đồng hành thân thuộc nhất. Bất chợt, cô nghĩ, nếu như người nằm đó là Hoàng thì sao? Liệu cô có thể giống như thầy không, đủ bản lĩnh để bình tĩnh tiến hành cấp cứu? Liệu cô có thể kìm lòng mà không xông đến ôm lấy anh, lay anh tỉnh dậy?

Chắc chắn là không. Nữ giới thường yếu đuối và cảm tính hơn nam giới, trong những lúc như vậy, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào giữ bình tĩnh được.

– Anh đây, sao tự nhiên lại gọi cho anh thế này?

Giọng nói quen thuộc hơi pha lẫn chút ngái ngủ. Lam giật mình nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã kết nối được gần mười giây. Thì ra trong một phút lơ đãng, cô đã thực sự bấm số gọi cho Hoàng. Và anh cũng vẫn nghe máy, cho dù đã là gần sáng.

– Em… không sao. Em đang trực, tự nhiên muốn gọi anh thôi.

Anh cười:

– Nhớ anh à?

Lam gật đầu, dù biết rằng anh không nhìn thấy.

– Nhớ, nhớ lắm.

Anh không cười nữa, giọng nói qua đường truyền tín hiệu không tốt lắm, hơi rè rè nhưng vẫn rất nghiêm túc:

– Em nói đi, có chuyện gì đúng không?

Lam hơi mỏi mệt, gật đầu rồi lại lắc đầu, cũng may là anh không nhìn thấy:

– Không có gì đâu, anh đừng lo.

Rồi, cô tắt máy, kết thúc cuộc nói chuyện gượng gạo và cụt ngủn, giấu đi những xao động từ tận đáy lòng. Sau vài phút đắn đo, cô lại nhắn tin cho anh: “Anh, gửi cho em một chùm bằng lăng được không? Em nhớ hàng bằng lăng trước cửa lớp ngày xưa quá”.

Ngày trước, ngoài sân trường có một hàng bằng lăng, đứng từ cửa lớp nhìn ra, có thể thấy lá bằng lăng xanh non, thấy mùa lá già, thấy bằng lăng kết nụ rồi hé nở, thấy cả lúc bằng lăng kết quả khô. Nhưng không thấy bằng lăng ở tuổi đời đẹp nhất. Đôi lần cô nghĩ, có lẽ vì không nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của hoa bằng lăng, nên cô mới thích khi hoa đã sắp tàn. Cũng có thể, vì khi hoa tàn, năm học mới bắt đầu, hai người mới lại gặp nhau.

Bây giờ, hè cũng tàn mất rồi, năm học mới cũng đã bắt đầu, chỉ là không còn liên quan gì đến anh và cô nữa. Cho dù bao nhiêu mùa bằng lăng nở rồi tàn, hai người cũng chẳng thể gặp nhau nơi sân trường, để mỉm cười và chào nhau như những người bạn cùng lớp khi xưa.

Mùa hè đã tàn. Anh biết đi đâu tìm bằng lăng gửi cho cô? Lâu thật lâu sau, tới mức cô suýt nữa tưởng rằng anh không muốn trả lời, thì màn hình điện thoại lần nữa sáng lên. Chỉ thấy anh đáp lại cô bằng một chữ “Ừ”, rất đơn giản.

Lam cười, câu trả lời nằm trong dự đoán, trước giờ anh có từ chối cô cái gì đâu. Đến những lời vô lý và ngang ngược như đừng liên lạc nữa, đừng ở bên nhau nữa, anh còn nghe lời cô cơ mà.

Lam tự nhủ mình không nên tin lời anh. Hứa hẹn là hứa hẹn thế thôi, chắc gì người ta thực hiện. Huống hồ, lời của anh nói với cô, vốn dĩ chẳng thể coi là lời hứa, chỉ là lời an ủi, dành cho một người cảm xúc đang không ổn định. Hai người đã quá thân thuộc với nhau rồi, nên sự không ổn định của cô, chắc chắn anh đã nhận ra.

Nhưng chẳng hiểu sao cô lại vẫn tin, tin anh không lừa cô, tin anh nói được là làm được, vì anh thương cô như vậy cơ mà.

Cứ như vậy, hơn một tháng trôi qua, cô dần dần bỏ quên câu chuyện về cánh bằng lăng khi mùa hạ đã tàn, xếp nó vào một xó xỉnh nào đó trong trí nhớ, không nghĩ đến nữa.

Tháng mười đổ xuống trời Hà Nội từng đợt gió, lang thang trên đường, Lam bất giác ôm lấy cánh tay, khép chặt vạt áo khoác mỏng. Điện thoại trong túi áo đột ngột đổ chuông, từng hồi dồn dập như là sợ rằng cô không nghe thấy.

– Dạ.

Đầu dây bên kia là tiếng thở của Hoàng, rất nhẹ, nhưng cũng rất gấp gáp. Vài giây sau, anh mới cất tiếng:

– Em đang ở đâu vậy?

Lam bật cười, nhưng không có ý định cho anh biết mình đang ở đâu, liền nói:

– Hỏi em ở đâu để làm gì? Biết em ở đâu thì sao chứ? Anh cũng đâu có đến được đây!

– Anh đến được, em đang ở đâu? – giọng nói trầm trầm vang lên, cùng với tiếng cười thật khẽ.

– Em… ở nơi mình từng hẹn. – Lam thì thầm – Anh đừng lừa em, em sẽ tin là thật đấy. – cho dù anh lừa cô bao nhiêu lần, thì cô vẫn sẽ tin là thật, vẫn sẽ hi vọng, cũng vẫn sẽ thất vọng.

Giống như lần trước anh đồng ý sẽ gửi cho cô một chùm bằng lăng, rồi lại không gửi.

Tín hiệu điện thoại rất tốt, cô nghe thấy rõ ràng từng lời anh nói:

– Anh đã lừa em bao giờ chưa? Thử quay lại phía sau xem nào!

Lam nhún vai, ôm thái độ nửa tin nửa ngờ mà quay lại phía sau. Ánh nắng mùa thu rải trên mặt đường một sắc vàng nhợt nhạt, nhuộm cho Hà Nội một sắc màu buồn bã. Quán trà bên kia góc phố là nơi ngày trước hai người thường hò hẹn, từ khi Hoàng rời nơi này, Lam cũng chưa từng quay lại quán quen.

Trên đường, người qua lại rất thưa thớt, Lam căng mắt ra nhìn, đều là những khuôn mặt không quen thuộc. Nhìn xuống điện thoại, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Cô chậm chạp nhận ra… hình như mình lại bị con người xấu xa kia lừa thêm một lần nữa rồi.

– Thử quay lại phía sau thêm một lần nữa đi! – giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Lam – Lần này thì chắc chắn là anh không lừa em rồi, đúng không?

– Ừm, lần này thì đúng là anh nói thật. Nhưng… bằng lăng của em đâu?

Trên khuôn mặt điển trai của Hoàng là nụ cười rực rỡ, trong đáy mắt anh, ngoài tình cảm kìm nén suốt bao lâu, còn có thêm chút bất đắc dĩ. Có lẽ anh không ngờ tới, ngay khi vừa gặp lại cô sau một chuyến đi dài, thứ anh nhận được đầu tiên lại là câu hỏi này.

Bằng lăng của cô đâu? Chùm bằng lăng mà anh đã nói sẽ gửi cho cô đâu rồi? Anh đã khẳng định sẽ không lừa cô, đúng chứ?

– Sao em lại ác vậy chứ? Bao lâu không gặp, em không quan tâm gì tới anh mà chỉ chăm chăm nghĩ tới bằng lăng của em thôi à?

Lam nhún vai:

– Thôi, bỏ đi, mùa này anh cũng không kiếm đâu ra bằng lăng được. – cô nháy mắt với anh – Em cho anh nợ tới mùa hè sang năm, được không?

Giống như một lời hẹn trước, rằng mùa hè sang năm hai người sẽ lại gặp nhau.

Ngay giây phút nghe thấy giọng nói của Hoàng, giây phút anh xuất hiện trước mắt mình, Lam đã biết, hai người vẫn còn tình cảm với nhau. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ vấn vương trong lòng sẽ chẳng thể nào nguôi đi được.

Hai người, anh và cô, từ sau khi xác định sẽ chẳng thể đi cùng một con đường, vẫn luôn ở trong trạng thái loanh quanh và lẩn quẩn như vậy. Như thể hai người đã sớm tự trói buộc hai trái tim vào hai đầu của sợi dây, đi xa đến đâu cũng vẫn ràng buộc lẫn nhau, không thể thôi tơ vương người còn lại. Yêu một người đậm sâu và dai dẳng đôi khi là một niềm hạnh phúc, đôi khi cũng là nỗi bất hạnh của con người, giống như anh và cô lúc này.

– Ngày đó em nói rằng chúng ta không thể ở bên nhau được, vì em không có ý định về quê, còn anh thì không thể bỏ mặc mẹ ở quê một mình để cùng em lập nghiệp nơi đất khách… Lam, bây giờ

– Đừng nói nữa. – Lam nhón chân, ngón tay trỏ duỗi ra, chặn ngang đôi môi đang chuẩn bị thốt ra những lời cô không muốn nghe.

Hoàng là con một. Bố mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh không thể không về quê vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ. Còn Lam thì khác, cô là con út trong gia đình có ba anh chị em, từ nhỏ đã được chiều chuộng. Cô đi học ở đâu, tốt nghiệp xong muốn làm việc ở đâu, đều là do cô tự mình quyết định.

Không khí giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng ngượng nghịu. Vẫn là Lam mở miệng trước, cô thở dài một hơi:

– Anh nghỉ hè rồi nhỉ? Lần này xuống đây bao lâu? Chỉ xuống chơi thôi hay là… có việc gì khác nữa?

Hoàng lắc đầu không nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt của người con gái đang đứng trước mặt mình. Đây là người anh yêu. Từ cái nhìn đầu tiên chạm nhau khi làm thủ tục nhập học ở trường trung học phổ thông, anh đã chú ý tới cô rồi.

Lam lên lớp mười với danh hiệu thủ khoa kì thi tuyển sinh, cùng một loạt thành tích học tập, vô số giải thưởng lớn nhỏ, quá đủ để thầy cô và bạn bè đều nhớ tên. Còn anh khi ấy, chỉ là một thằng nhóc mới lớn nghịch ngợm và quậy phá. Vì muốn học cùng lớp với cô, muốn thi vào một trường đại học ở cùng thành phố với cô, anh đã phải cố gắng biết bao nhiêu. May mà anh đã thành công.

Hai người bắt đầu yêu nhau từ năm thứ hai đại học, chuyện tình cũng nhẹ nhàng và chậm rãi, như cách mà anh từng chút từng chút xuất hiện trước mặt cô, trở thành một người quen thuộc trong cuộc sống của cô. Suốt ba năm yêu nhau không hề cãi vã, chính anh cũng không ngờ, lần đầu tiên hai người cãi nhau, cũng là lần cô nói chia tay.

Hoàng nhân chia tay không có gì đặc biệt. Giống như rất nhiều cặp đôi khác, tình yêu cũng không thể thắng nổi hiện thực và lý tưởng. Hoàng học sư phạm, sau khi tốt nghiệp quyết định trở về quê làm việc. Lam học đại học y, tốt nghiệp sau anh hai năm, từ sớm đã quyết định sẽ tiếp tục học lên cao hơn. Con đường mà hai người định đi không cùng một hướng, tương lai mà hai người từng nghĩ đến, trở thành một cái gì đó hết sức viển vông và xa vời. Nên họ xa nhau.

– Em có muốn uống trà không? – lời đề nghị đột ngột, nhưng hợp lý.

Dù sao cũng không thể đứng nói chuyện giữa đường.

Mười lăm phút sau, hai người đã ngồi xuống đối diện nhau, vị trí quen thuộc trong quán quen khi xưa. Lam cong ngón tay, gõ gõ xuống mặt bàn gỗ, ánh nhìn cô đọng lại trên chiếc hộp mà Hoàng ôm trên tay từ khi hai người gặp nhau tới lúc ngồi xuống ghế. Cô hơi tò mò, nhưng lại ngại mở miệng hỏi. Đúng lúc này, anh lên tiếng:

– Qua bao nhiêu năm mà em vẫn thích bằng lăng thế nhỉ?

– Ừm. – Lam gật đầu – Vẫn luôn thích một cái gì đó, không phải là điều rất tốt sao?

– Vậy, vẫn luôn thích một người, có phải là rất tốt không?

Lam giật mình, ngước mắt nhìn người đối diện. Cô ngồi thẳng người lại, hơi nhíu mày:

– Anh nói vậy là có ý gì?

– Lam, chúng ta đã quen nhau hơn mười năm rồi, anh cũng đã dành tình cảm cho em hơn mười năm rồi. Lần trước em nói, chúng ta không thể đi chung đường, vì anh còn ràng buộc nên bắt buộc phải trở về chốn cũ, và em thì muốn tiếp tục tự do bay lượn trên bầu trời. Anh đã dùng mấy năm thời gian để suy nghĩ về những lời em từng nói, và anh cảm thấy… hai điều này đâu có xung đột với nhau. Con đường của chúng ta không hề xung đột. Em vẫn có thể tự do bay lượn trên bầu trời cao rộng, và coi anh là một chốn về. Suy cho cùng, em cũng chẳng thể cứ bay mãi bay mãi mà không mỏi mệt chút nào, đúng không?

– Nhưng còn…

Chưa kịp nói lời nào, cô đã thấy người đối diện vươn tay, một ngón tay trỏ đặt lên môi cô, y như hành động cô vừa làm với anh cách chưa đầy hai mươi phút.

– Anh đã nói chuyện với mẹ rồi.

Lam chưa từng nghĩ tới việc Hoàng sẽ nói chuyện với mẹ. Cô vô thức nín thở, mím chặt môi, đợi lời tiếp theo của anh.

– Mẹ chỉ có một người con duy nhất là anh, ở bên chăm sóc cho mẹ, chắc chắn là trách nhiệm của anh rồi. Nhưng mẹ nói, anh không nhất thiết phải về quê mới có thể gần bên mẹ… Anh đã xin nghỉ việc rồi, mẹ cũng nói đợi anh tìm được công việc ổn định ở Hà Nội, sẽ chuyển xuống đây với anh. Lần này anh xuống đây là vì công việc, cũng vì tương lai…

– Tương lai, ý anh là tương lai nào? Sự nghiệp hay là…

– Đương nhiên là sự nghiệp. Anh đã nộp hồ sơ vào một vài trường học, cũng đã nhận được phản hồi rồi. Còn về chuyện riêng tư, thì anh không phải là người có quyền quyết định. – Hoàng mỉm cười – Lam, em là người có quyền quyết định đấy, em nghĩ sao?

Hơi nheo mắt giả vờ suy nghĩ một hồi, Lam mới bật cười, hỏi lại anh một câu:

– Chùm bằng lăng mà anh đã nói sẽ gửi cho em đâu? Đừng nói là anh thật sự định đợi tới mùa hè sang năm mới đưa em đấy nhé! Nếu là như vậy thật, em đành…

Hoàng lắc đầu:

– Ai nói anh định để đến mùa hè sang năm?

Anh đặt chiếc hộp giấy lên bàn, tháo dây buộc, mở hộp. Bên trong hộp giấy là một bức tranh màu. Bức tranh chỉ vẽ một chùm bằng lăng tím ngắt.

Đưa bức tranh cho người đối diện, anh cười cười:

– Đây, bằng lăng của em, vĩnh viễn không tàn. Giờ em cho anh một câu trả lời được chưa?

Vừa rồi em định nói, nếu anh định để tới mùa hè sang năm mới gửi bằng lăng cho em, thì em đành miễn cưỡng đồng ý quay lại bên anh vậy, miễn cho anh nảy sinh ý định nuốt lời. Nhưng giờ bằng lăng đã ở trong tay em rồi, thì em phải suy nghĩ thêm đã.

Hoàng rướn người về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người đối diện:

Vừa rồi anh quên chưa nói, chùm bằng lăng này được gửi kèm với tình yêu của anh. Đã nhận rồi là không thể đổi trả được.

Trong đôi mắt Hoàng lấp lánh ý cười. Tương lai của hai người còn rất dài, sẽ còn rất nhiều mùa bằng lăng nữa.

Tác giả Nguyên

Đọc thêm truyện cùng tác giả:

Bằng lăng vẫn chưa tàn - Tác giả Nguyên Bằng lăng vẫn chưa tàn
Bằng lăng vẫn chưa tàn – Tác giả Nguyên

Lời bàn: 

Bằng lăng vẫn chưa tàn – câu chuyện tình yêu chưa kết thúc. Cô gái yêu bằng lăng, yêu cả lúc nó huy hoàng lẫn khi tàn lụi, giữ một mối tình không quên với một chàng trai thuở còn học sinh. Chia tay, xa nhau, những kí ức xen lẫn trong công việc vui buồn hàng ngày, bằng một giọng văn sâu lắng, trầm buồn, đẹp nhưng xa xôi dội về khiến bạn đọc ngỡ sẽ đón nhận một nỗi buồn da diết đến cuối câu chuyện. Bằng lăng tháng mười, chỉ còn lá đỏ và quả héo, tìm đâu một sắc tím huy hoàng, cũng giống như tình yêu của Lam và Hoàng, lúc kết thúc dù vẫn còn yêu nhưng chẳng có tương lai. Nguyên đã để lại một ngụ ý cho bạn đọc rằng: tìm sắc tím bằng lăng tháng Mười khó, nhưng cũng chẳng khó nếu hai người yêu nhau. Tìm về sắc tím chứng nhân cho ngày đôi bạn trẻ yêu nhau hay chính là tìm về tương lai cho tình yêu đã đứt, chỉ cần người trong cuộc quyết tâm nắm giữ sẽ chẳng phải là chuyện không được. Bằng những câu văn dịu dàng tha thiết xen lẫn những thước phim khi ở quá khứ là kỉ niệm lãng mạn, khi về hiện thực toàn những buồn bã, lo toan, đối diện với cái chết và đơn độc hàng ngày, tạo nên sự đối lập, Nguyên vừa kể chuyện kiếm tìm tình yêu, vừa kể chuyện kiếm tìm sự sống. Tuy là những khung cảnh khác nhau, thậm chí chẳng liên quan tới nhau, nhưng dưới ngòi bút khéo léo của Nguyên đã biến câu chuyện tình yêu không chỉ là kể tình yêu đơn thuần mà chứa đựng nhiều giá trị gửi gắm hơn tới bạn đọc.

Nếu bạn đọc yêu thích câu chuyện này hoặc có những thắc mắc về câu chuyện, hãy để lại bình luận bên dưới để Nguyên và Văn học trẻ được biết nhé.

Bằng lăng vẫn chưa tàn

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close