Chưa được phân loại
Ranh giới hạnh phúc
Nhiều người nói chỉ vì chờ anh mà em lỡ mất tuổi thanh xuân. Em chỉ biết cười, lặng lẽ bước đi. Đâu phải vì giờ hết yêu mà có thể chê trách quá khứ. Quá khứ đó vì có anh mà để lại cho em biết bao kỉ niệm.
Em chỉ là đang đứng trước ranh giới hạnh phúc mà thôi.
Nhiều người nói chỉ vì chờ anh mà em lỡ mất tuổi thanh xuân. Em chỉ biết cười, lặng lẽ bước đi. Đâu phải vì giờ hết yêu mà có thể chê trách quá khứ. Quá khứ đó vì có anh mà để lại cho em biết bao kỉ niệm. Nào là những đêm dài háo hức nằm chờ một tin nhắn từ khoảng cách nửa vòng trái đất, nào là niềm vui khi nhận được những lời chúc, món quà ở phương xa, nào là những cái ôm vội khi anh có dịp về nước, nào là những lần vấp ngã đã tự dặn lòng đứng dậy khi không có anh ở bên. Tất cả dù buồn hay vui vẫn là những kỉ niệm đẹp mà em khó có thể nào quên.
Mỗi chúng ta chỉ đang đứng ở lằn ranh hạnh phúc, từng thời điểm đều có thể đẩy ta về phía này hoặc phía kia. Đôi khi, không phải vì lòng người hết yêu, mà có lẽ vì tại thời điểm đó chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp.
Ngày Hà Nội trở lạnh, anh gọi về nói Paris đang phủ đầy tuyết trắng, em hào hứng bắt anh facetime để có thể ngắm cùng. Anh im lặng trong giây lát rồi nói từng tiếng chắc nịch: “Chúng ta chia tay đi”. Em cười phá lên như đứa trẻ rồi trả lời: “Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư, anh đùa em phải không?”.
Anh đâu biết rằng khi đó tôi muốn facetime không phải vì để ngắm tuyết mà chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt ấm áp của anh. Nhưng hoá ra đến lần cuối tôi cũng không thể nào gặp được người mình đã từng dành trọn tình cảm.
Chúng tôi lặng lẽ chia tay như chính những cơn gió mùa đông lặng lẽ đến mang theo sự da diết rồi lặng lẽ đi để người ta phải nhớ nhung. Nhưng không như cơn gió kia một năm sau còn có thể gặp lại, tôi và anh bây giờ đã là hai người xa lạ từng quen.
Người xa lạ từng quen, cái tên đó mang một ý nghĩa thật buồn và đầy hoài niệm. Sau khi chia tay, thời điểm đầu chúng ta thường là những người xa lạ từng quen. Dẫu biết thời gian là vô tình nhưng không ngờ ở một ngã tư đường, hai người xa lạ ấy lại gặp nhau. Nhưng bây giờ không còn những cái nắm tay, không còn tiếng nói cười vui vẻ. Hai người bước qua, ánh mắt nhận ra nhau nhưng trái tim vô tình mách bảo họ đi tiếp.
Thời điểm đó là cuối buổi chiều một ngày hè, những ánh nắng cuối cùng len qua từng ngọn tóc, hình bóng cô in dài trên con đường. Cô đi chậm lại rồi dừng hẳn, hướng mắt ngắm cảnh mặt trời lặn phía xa. Nhiều người thường thích ngắm bình minh, đặc biệt là phải ngắm cùng người yêu bởi vì bình minh là sự khởi đầu một ngày mới. Nhưng cô lại khác, cảnh hoàng hôn hấp dẫn cô một cách kì lạ. Hôm nay cô mới thấy sở thích của mình đôi khi cũng thật đúng đắn. Nếu không khép lại quá khứ thì sao có thể mở ra một ngày mai tươi sáng hơn. Cô quyết định quay người, bắt gặp đúng hình ảnh quen thuộc đang đứng lặng lẽ nơi góc phố. Hai người gượng gạo nhìn nhau, không ai dám bước viế phía trước. Khoảng cách không xa đủ để họ nói cho đối phương nghe thấy. “Dạo này em ổn không”. Câu hỏi của anh càng khiến cô bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Anh dễ dàng nhận ra điều đó nên vội nói: “Anh mới về Việt Nam được ít ngày, sau này rảnh chúng ta có thể gặp nhau! Em vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?”. Cô vội vã gật đầu rồi nói: “Em có hẹn phải đi trước!”. Anh thấy thế cũng nói lới tạm biệt, không quên hẹn cô một ngày gặp mặt. Họ có thể gặp nhau trong tương lai, có thể trở thành bạn bè hoặc nối lại đoạn tình cảm đứt gãy quá khứ hay không, không ai có thể đoán trước.
Thời gian quả thật vô tình nhưng cũng chính nhờ đó, hai người xa lạ đã có thể mở được nút thắt trong lòng, nhẹ nhàng bước đi tiếp trên chặng đường phía trước. Cái gặp lần đầu sau ngày ấy không dữ dội như những gì họ tưởng. Biết rằng đối phương đã ổn, từ đây họ sẽ có thể thoải mái đón nhận tình cảm mới. Những kỉ niệm đã có thể an tâm cất giữ trong các bức ảnh phai màu theo năm tháng.