TRUYỆN NGẮN

Ý nghĩa cuối cùng của chuyện tình

Ý nghĩa cuối cùng của chuyện tình

Đôi khi, ý nghĩa cuối cùng của chuyện tình, nằm ở sự biệt ly. Tặng cho nhau một lời chia tay rõ ràng, cũng xem như một cách để đặt dấu chấm hết vẹn tròn cho tình yêu đã thôi thổn thức.

“Tao với Dương chia tay rồi.”

Đá trong cốc cà phê trước mặt đã tan hết. Tôi vẫn chưa uống một ngụm nào cả. Tôi ghét cà phê, chỉ là vừa mới chia tay, nên chưa kịp sửa lại thói quen, vẫn gọi cà phê sữa như những lần đi uống nước cùng anh bạn trai nghiện cà phê. À không, bây giờ phải gọi là bạn trai cũ.

Hà chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, mặt mũi vẫn dửng dưng. Nó thong thả uống nốt ngụm cuối cùng của cốc sinh tố, rồi mới phun ra một câu: “Đã đoán được từ trước, không phải chuyện lạ.”

Hà Nội đã vào thu. Quán cà phê nằm sát con đường nhỏ, ngay cạnh cây hoa sữa. Mấy chiếc bàn nhỏ kê ngoài ban công tầng hai vừa tầm tán cây, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua, vài bông hoa trắng sữa li ti rơi xuống mặt bàn. Giống như lúc này vậy.

Tôi đưa tay phủi đám hoa trắng li ti trên bàn, ngán ngẩm nhìn vài bông lạc đường rơi thẳng vào cốc cà phê. Trong lòng tôi, chẳng có chút tò mò nào với ẩn ý phía sau câu “đã đoán được từ trước” của Hà cả.

Nhưng cho dù tôi chẳng tò mò chút nào, thì cô bạn thân ngồi đối diện vẫn cứ nói thẳng những điều mình nghĩ: “Mày yêu bao nhiêu người rồi? Chính mày có nhớ không? Tao đoán là không nhớ được hết đâu… Một người, hai người, ba người… mười mấy người, Dương cũng chỉ là một cái cây hoa sữa đứng im một chỗ, vào thu sẽ nở hoa thôi, làm sao trói được bước chân của ngọn gió trời.”

“Mày có thể bớt ví von sến sẩm được không?” Tôi cau mày. Hà, giống như vô số “thanh niên văn nghệ” khác, mở miệng là có thể phun ra một loạt lời hoa mĩ sến súa khiến tôi phải rùng mình.

Hà còn định nói gì đó, nhưng tôi đã lắc đầu: “Bạn mày mới là người bị đá.”

Nhìn cô bạn thân há hốc miệng, nhả ống hút đang ngậm ra, hai mắt mở to nhìn chằm chằm, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui kì lạ. Tôi biết ngay mà, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, thì chuyện tình giữa tôi và Dương, tôi là “kèo trên”. Giống như vừa rồi Hà nói, tôi chẳng khác nào ngọn gió trời lưu lạc, khó lòng níu giữ nổi bước chân hoang. Dương là cây hoa sữa già loay hoay dùng mùi hương và mấy bông hoa trắng li ti níu giữ bước chân tôi, chỉ sợ một ngày kia tôi sẽ ôm hương thơm mà bay đi xa mất.

Nên nếu như chúng tôi có chia tay, thì nhất định tôi là người chủ động muốn xa rời. Cũng nhất định, là do tôi không cho Dương cơ hội hàn gắn.

“Ồ…” Hà cố tình kéo dài giọng, hai tay chống cằm nhìn tôi: “Nghe có vẻ thú vị đấy, kể đi. Hiếm khi bắt gặp được cảnh mày bị đá, nếu tao nhớ không nhầm là lần thứ…” Hà hơi cau mày, như thể đang cố gắng nhớ ra tôi đã bị đá bao nhiêu lần trước đây.

“Lần đầu tiên.” Tôi ngả người ra lưng ghế, chép miệng, rồi lại thì thào tự nhắc lại một lần nữa: “Lần đầu tiên…”

Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên tôi và Dương gặp nhau, là ở quán cà phê này, đúng vị trí này. Và cũng là một ngày thu. Hôm đó quán rất đông khách, tôi đã đến từ sớm, chiếm giữ được chiếc bàn quen thuộc ngoài ban công tầng hai, gọi một cốc capuchino và lấy một cuốn sách trên giá. Đó là lần hiếm hoi tôi gọi cà phê trong quán cà phê, hẳn rồi. Lý do thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, có lẽ là vì một bức ảnh ai đó đăng trên trang cá nhân vào ngày hôm trước.

Dương bước vào quán khi phố đã lên đèn, hoa sữa li ti cũng kịp rơi đầy trên mặt chiếc ghế đối diện tôi. Và tôi, thì đang ngơ ngẩn nhìn lên tán cây, tự hỏi tới bao giờ mùa thu Hà Nội mới qua đi.

Một cách rất tự nhiên, Dương cúi người, mỉm cười với tôi: “Xin lỗi em, anh có thể ngồi đây được chứ?”

Tôi hơi ngơ ngác nhìn quanh quán cà phê một vòng, phát hiện tất cả các bàn đều đã kín người, liền gật đầu đồng ý. Đối với tôi, chỗ ngồi đối diện nhiều hơn một người hay bớt đi một người cũng không có gì quan trọng. Dù sao tôi cũng chỉ muốn thư giãn một chút, tạm rời xa những ngột ngạt của cuộc sống thường nhật. Nơi này ồn ào thật, đông đúc thật, nhưng ít ra là đỡ khiến tôi đau đầu hơn đống bảng biểu số liệu trong máy tính ở cơ quan.

Rất tự nhiên, như cách hỏi ý kiến tôi về việc ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, Dương đã bước vào thói quen ngồi hàng giờ ở quán cà phê mỗi tối cuối tuần của tôi. Và rồi chúng tôi có thể trò chuyện với nhau, câu được câu chăng, như những người đang ở trong mối quan hệ lửng lơ trên người dưng và dưới bạn bè.

“Hiện tại em không muốn yêu đương à?”

Tôi rời mắt khỏi trang sách, nhìn người đối diện bằng ánh mắt hơi khó hiểu. Lại thấy Dương chỉ tay vào bàn tay tôi, nói đúng hơn là chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay út của bàn tay trái.

“Thông thường, khi đeo nhẫn ở ngón út tay trái, người phụ nữ đang muốn thể hiện rằng mình đang độc thân và không muốn vướng bận chuyện yêu đương. Còn đeo ở ngón út tay phải thì chứng tỏ họ đang muốn nói rằng họ vừa trải qua cú shock tình cảm.” Dương cười ranh mãnh, vừa nhìn vào điện thoại vừa đọc. Chắc hẳn anh vừa mới tìm kiếm thông tin này trên mạng.

“Vậy à?” Tôi nhún vai: “Em đeo vì đẹp thôi.” Sau đó, tôi rút chiếc nhẫn từ ngón tay út ra, điều chỉnh lại kích cỡ vòng nhẫn, rồi đeo vào ngón trỏ. Nhẫn dành cho ngón út thường không đeo vừa ngón trỏ, cho dù đã điều chỉnh kích cỡ, nó cũng chỉ nhét được tới đốt giữa, không thể đeo một cách tử tế.

Tôi lắc đầu, tự thấy mình thật dở hơi khi quan tâm tới mấy lời chẳng có chút căn cứ nào của một người không mấy quen biết.

Có vẻ như người đối diện chẳng mấy để tâm đến tâm tình phức tạp của tôi, lại cười cười, phun ra thêm một câu: “Trong này còn có viết, nếu đeo nhẫn ở ngón trỏ bàn tay trái, tức là em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ.”

Bị những lời ngớ ngẩn làm phiền việc đọc sách, tôi suýt chút nữa dứt khoát rút chiếc nhẫn ra ném đi. Sau một thoáng nhớ ra chiếc nhẫn này được mua bằng tiền lương làm thêm tháng cuối cùng khi còn học đại học, tôi mới không nỡ bỏ.

Một cơn gió thổi qua, những bông hoa sữa cuối cùng của mùa thu rụng xuống, trước khi Hà Nội sang đông. Ơn trời, người đối diện đã dời sự chú ý từ cách đeo nhẫn của tôi sang hương hoa sữa đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Anh gom mấy bông hoa trắng sữa trên bàn thành một nhúm, đặt vào lòng bàn tay: “Đúng là chỉ có thu Hà Nội mới nhiều hoa sữa như thế này… Em có biết ở quê anh, người ta gọi cây hoa sữa là gì không?”

Tôi lắc đầu.

Là cây chân vịt. Nghe buồn cười, nhỉ? Lần đầu tiên nhìn thấy hoa sữa trồng đầy đường lớn ngõ nhỏ ở đây, anh còn chẳng biết đó chính là hoa sữa làm người ta vấn vương cái hương vị nồng nàn của thu Hà Nội. Trong đầu anh vẫn luôn cho rằng đó là cây chân vịt, tới khi bị một người bạn gốc Hà Nội cười vì đứng dưới tán cây hoa sữa lại đi tìm hoa sữa, anh mới biết chuyện đó.” Anh cầm cốc nâu đá lên, uống một ngụm: “Nhưng anh có cố gắng đến đâu cũng không thấy được vẻ đẹp của hoa sữa, hay là sự nồng nàn của mùa thu. Đến tận khi gặp em, anh mới thấy, à thì ra hoa sữa mùa thu cũng đẹp thật đấy.

“Kiểu tán tỉnh này không hợp với em đâu.” Tôi bật cười.

Thế nhưng sau đó, tôi và Dương vẫn thành đôi. Thời gian đầu yêu đương, chúng tôi là một cặp đôi đáng ghen tị trong mắt tất cả mọi người. Bởi lẽ Dương luôn thể hiện ra rằng anh là một người yêu hoàn hảo. Tới chính tôi cũng luôn nói với những người xung quanh rằng anh rất tốt.

Chẳng thế mà Hà – bạn thân của tôi lại mặc định rằng tôi mới là người chủ động rời xa anh.

Ngày chia tay, Dương vẫn theo thói quen nhắn cho tôi một tin: “Chào buổi sáng em yêu”, giống như vô số ngày chúng tôi chìm trong yêu đương ngọt ngào trước đó. Chỉ là, tin nhắn buổi tối tôi nhận được không phải là chúc ngủ ngon, mà là: “Anh xin lỗi, anh đã suy nghĩ rất lâu, và cho rằng chúng ta nên dừng lại.”

Không cãi nhau, không ngoại tình, không một dấu hiệu báo trước. Dương rời khỏi cuộc sống của tôi, một cách dứt khoát và tự nhiên, như khi anh bước vào. Thật tiếc, vì khi xuất hiện trong cuộc đời tôi, anh cần một cái gật đầu đồng ý, còn khi rời đi thì không.

Tôi chẳng thể nào níu kéo một người, khi không biết lý do khiến họ rời đi. Nhận được tin nhắn chia tay, tôi cũng không khóc, không nháo, không cố chấp tìm anh hỏi lý do. Tôi chỉ gượng cười cay đắng, trả lời một chữ: “Được.” Sau đó, xóa bạn bè với anh trên facebook, xóa số điện thoại trong danh bạ, hủy đơn đặt hàng đôi giày bóng rổ mà anh vẫn luôn thích nhưng chưa dám mua.

Sự chia ly của những người trưởng thành luôn bình tĩnh một cách hết sức nặng nề. Tôi và Dương cũng vậy. Chúng tôi đều ổn, hoặc cố tỏ ra là mình ổn, chỉ là từ nay không còn đi chung với nhau nữa mà thôi.

“Mày cứ chấp nhận như vậy à? Không níu kéo cũng không chửi rủa? Mày cam lòng à?” Hà nhíu mày, nhìn chằm chằm cốc cà phê trước mặt tôi. Một vòng nước lan rộng từ đáy cốc, nhỏ giọt xuống nền qua khe hở của chiếc bàn gỗ ghép: “Chẳng giống mày chút nào cả.”

“Vậy như thế nào thì mới giống tao?” Tôi hơi nhếch môi, rồi lại chợt nhận ra chẳng có chuyện gì đáng cười, nên thu lại nụ cười còn chưa kịp thành hình: “Khóc lóc, níu kéo, năn nỉ, chửi rủa… hay tới tận nhà Dương hỏi cho ra nhẽ?” Tôi lắc đầu: “Chẳng có loại phản ứng nào gọi là phản ứng ‘giống tao’ cả, tất cả đều quá ngu ngốc…”

“Ít ra là cũng rõ ràng…”

“Đã suy nghĩ rất lâu, và cho rằng nên dừng lại, vẫn còn chưa đủ rõ ràng à?” Tôi dành cả một đêm để suy nghĩ về những ý tứ phía sau lời chia tay vỏn vẹn một câu của Dương.

Và tôi phát hiện ra, đúng là không cần một lý do nào cả. Người ta có thể tự nhiên mà đến bên nhau, chỉ vì chợt cảm thấy đối phương dưới tán cây hoa sữa mùa thu trông thật là đẹp đẽ. Nhưng đến cuối cùng, người ta lại chẳng phân biệt nổi, sự đẹp đẽ đó là thuộc về cây hoa sữa, hay thuộc về người.

Giống như chẳng ai có thể biết được, cái phong vị nồng nàn của thu Hà Nội, bởi thu Hà Nội vốn đã đẹp đẽ và nồng nàn, hay bởi hương hoa sữa vương trên làn tóc, thong thoảng theo những bước chân đi. Chẳng ai biết được.

Tôi chỉ biết, chiều nay, nơi ban công tầng hai của quán cà phê trong ngõ nhỏ, vô số đóa hoa trắng sữa li ti vẫn theo cơn gió mà buông mình rơi xuống. Và, dù cho Dương bên đời hay không, bằng một cách nào đó, thu Hà Nội trong mắt tôi vẫn cứ nồng nàn.

 

Tác giả: Nguyên

Đọc thêm tác phẩm cùng tác giả: Giới hạn

ý nghĩa cuối cùng của chuyện tình - Nguyên Ý nghĩa cuối cùng của chuyện tình
ý nghĩa cuối cùng của chuyện tình – Nguyên

Lời bàn:

Giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, giống như mùa thu, cũng giống như chuyện tình của đôi nam nữ, đến rồi đi, vẫn đẹp như mùa thu Hà Nội. Nhiều lúc, chúng ta có thể thấy được nội tâm nhân vật dường như muốn kêu gào, muốn phá vỡ cái chầm chậm quy luật ấy, nhưng lại thôi. Chia tay, không u buồn, không khác lạ, nhưng lại để lại dư âm nghèn nghẹn, khó tả. Lần đầu tiên bị đá sau bao cuộc tình “đá” người ta, kết hợp với tiêu đề Ý nghĩa cuối cùng của chuyện tình có lẽ Nguyên muốn nói tới ý nghĩa của một chuyện tình là một quy luật tự nhiên của tình cảm, nó tới với nhiều niềm vui, khi đi để lại những kỉ niệm,  dù chia tay không lí do hay có lí do, thì cuộc sống này vẫn tiếp diễn, mùa thu vẫn đẹp như vậy. Có lẽ cái kết và tiêu đề này sẽ đặt ra dấu hỏi rất nhiều trong lòng mỗi người đọc, nó có thể có ý nghĩa thực sự hoặc vô nghĩa, nhưng, chúng ta cần công nhận rằng, những con chữ trong tác phẩm của Nguyên rất có sức cuốn hút.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close